Chương 4 : Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry mặc kệ con cú nhỏ bị Kelias ngược đến lên bờ xuống ruộng, nhìn vào bức thư trong tay.

So với trước đây giống y như đúc, tờ giấy da cổ lỗ sĩ, được gấp lại gọn gàng. Có khác cũng chỉ là cái địa chỉ.

Nghĩ đến những thành tựu đáng nể của Muggle, Harry bất chợt cảm thấy bi ai thay cho chúng phù thủy.

Muggle nói riêng và con người nói chung, đối với những thứ mình không biết, nửa sợ hãi, nửa tò mò, càng nói, là muốn mổ xẻ một phen.

Dựa vào những thiết bị cảm ứng tìm kiếm, sân ga 9.3/4 và Hẻm Xéo bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn. Giới khoa học một khi biết đến sự tồn tại của phù thủy, nhất định sẽ điên cuồng khôn tả.

Nhớ tới tin một số phù thủy bị mất tích ở địa phận Muggle, có khi đang nằm trên bàn mổ cũng nên.

Cậu hiểu điều đó, vì cậu cũng đã từng thể nghiệm một lần.

Giành lấy con cú từ tay Kelias, Harry thậm chí còn 'tốt bụng' ném thẳng nó ra ngoài cửa sổ, lực mạnh tới nỗi cửa đang mở toang hoang mà vẫn bể kính :v

Cú nhỏ bi ai bị áp lực không khí nghiền ép, ma sát đến nóng bỏng, cứ thế vong mạng.

Harry không quan tâm, kiểm kê  lại số đồ đạc mà mình đã mua sẵn ở Hẻm Xéo.

Đồng phục. Check

Sách vở. Check

Đũa phép. Check

Hedwig. Check

Dụng cụ học tập khác. Check

Ừm, tóm lại thì đã đầy đủ.

-------------------------------------------------

Ngày nhập học, những phù thủy nhỏ cùng nhau tề tựu tại Hogwarts, chỉ là tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của đại danh đỉnh đỉnh Chúa Cứu Thế, từ khi lên tàu lửa đến tận lúc gần tiến vào đại sảnh cũng chẳng thấy.

Một đám nhỏ đứa nào đứa nấy oang oang mồm như loa phát thanh, giáo sư McGonagall quát một tiếng mới  chịu im.

Trong khi đó, dưới mật thất Slytherin, nhân vật đang được các bạn trẩu bàn tán lại ngồi xem phim Hàn xẻng ăn bắp rang với Tử Xà.

     Tác giả : Lạy chúa :v

Harry cảm thấy bên trên có chút dao động, phủi quần áo đứng dậy.

Thân ảnh của cậu dưới Phòng chứa bí mật liền tiêu thất, mà đột ngột xuất hiện tại một góc khuất của đại sảnh, mạc danh kì diệu chẳng ai chú ý.

Vừa đúng lúc chủ nhiệm nhà Gryffindor gọi một tiếng 'Harry Potter', khiến đám phù thủy nhỏ xung quanh hơi xôn xao.

Một hồi không thấy ai xuất hiện, giáo sư định đọc lại lần nữa, từ phía sau đã truyền đến một giọng nói khiến bà suýt trụy tim :

- Không cần gọi, con ở đây.

Giáo sư McGonagall quay phắt lại, Harry không biết từ lúc nào quy củ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.

Mọi người vẻ mặt thoáng chốc vi diệu.

Và thoáng chốc si mê.

Cứu Thế Chủ . . . Cứu Thế Chủ . . . .

Danh hiệu mỹ miều, người trông càng mỹ miều.

Mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng, hơi gợn sóng, bồng bềnh quyến rũ. Thân người mảnh khảnh ẩn sau lớp áo chùng rộng, trông âm u khó tả.

Gương mặt sáng sủa luôn tràn đầy chính khí lẫm liệt trước đây, chỉ còn lại một mảng lạnh nhạt khiến người ta rét run, thêm chút sắc bén ma mị, nhìn lướt có vài phần diễm lệ. Chẳng qua vẫn là tiểu hài tử đang ở tuổi dậy thì, vẫn vương nét trẻ con trắng hồng, nên cái 'lạnh nhạt' này trái lại giống như ngạo kiều.

Đôi mắt ngọc lục bảo mê hoặc, sáng rực tựa Avada Kedavra, tràn ngập hơi thở tử vong, lập lòe mỗi khi hàng mi cong khẽ chớp.

Cứu Thế Chủ mỹ miều, đóa hồng đen xinh đẹp, bí hiểm mà cao quý.

Chúng nữ sinh : A, tổng thụ . . .

Chúng nam sinh : Nhan sắc nổ chết mắt ta !

Chúng giáo sư : . . . .

Cái khác có tri giác sinh vật : . . . .

McGonagall trong lòng tràn đầy thắc mắc, nhưng cũng không muốn chậm trễ, đặt mũ lên đầu cậu.

Harry thề, nhất định phải tìm Godric Gryffindor khiếu nại về cái mũ rách này.

Tầm nhìn phía trước bị che khuất, cậu âm thầm dựng một tầng phòng ngự, ngăn cản Mũ Phân Loại thăm dò.

Mũ chỉ thấy trước mắt (?) là một mảng mộng bức, còn cảm nhận được mơ hồ ác liệt. Tính cách đứa nhỏ này hình như không tốt lắm ?

Nhìn mãi không ra. Nên cho nó vào nhà nào ?

Tuy được dặn là chuyển thằng nhóc qua Gryffindor, nhưng với cái loại tâm lý 'quen thuộc' này, nhỡ may sơ sẩy một cái lại thành You - know - who thứ hai thì sao ?

"Vào nhà rắn đi"

Trong tiềm thức vang lên một câu lệnh 'quen thuộc' không kém, đến lúc nhận ra, mũ nó đã hô to "SLYTHERIN" rồi. 

Mũ Phân Loại : . . . . Ừm, quản vào nhà nào, chứ không thể đắc tội một kẻ còn đáng sợ hơn cả tên điên mặt rắn kia. Tuy rằng loại so sánh này có chút sỉ nhục . . . .

Đúng vậy, chiếc mũ đó nhận ra, 'đại nhân vật' về rồi . . .

Harry cũng không quan tâm cái mũ nghĩ gì, càng không quan tâm đến vẻ mặt thất thố của mọi người, đặc biệt là Dumbledore và Snape.

Đại nhân vật thì vô cùng tự nhiên, đặt mông xuống ngồi bên cạnh Draco :)

Slytherin ngoài ý muốn không quá mức dị nghị, ngoại trừ khuyết điểm duy nhất là không được tự nhiên và hay vòng vo ra, so với Gryffindor trẻ trâu tốt hơn nhiều.

Quy tắc của bọn họ là tôn sùng kẻ mạnh, mà Harry vừa hay, từ khí chất, đến ngoại hình, công danh đều toát lên 'kẻ mạnh', không chỉ 'kẻ mạnh', còn là 'kẻ có quyền' :)

Đại nhân vật hắc hóa trọng sinh sao có thể như kiếp trước là một đỗ nghèo khỉ có tiền mà không biết tiêu :) ? Người ta coi vậy mà hơi bị sang chảnh đó :)

Lễ Phân Loại sau đó diễn ra hết sức bình thường, cuối cùng kết thúc bằng những lời nói ngớ ngẩn lạ kì của Hiệu trưởng ong mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro