Chương 2 : Truyện cổ tích cho lũ bệnh hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở Đế quốc nọ, nơi tràn ngập phép màu và điều kì diệu. Được cai quản bởi cặp song sinh Hoàng gia : người chị - Đế Nữ Thông Thái lãnh đạo phe chính trị và người em - Công Chúa Kỵ Sĩ chỉ huy mảng quân sự.

Đế quốc ấy đặc biệt phát triển về tôn giáo, sùng bái thần linh, có lẽ vì lòng thành tâm của mỗi người nên luôn được ban phước, quang cảnh vô cùng ấm no hạnh phúc.

Vào một ngày chiến tranh xảy ra, lại đúng lúc mùa màng thất bát đột ngột, dẫn đến quân lương thực phẩm thiếu hụt, hơn nửa đất nước chẳng mấy chốc lâm vào cảnh đói khổ.

Vì ổn định lòng dân, nâng cao sĩ khí quân đội, Đế Nữ cùng Công Chúa thân chinh ra chiến trường, quyền lực trao tạm lại cho Hoàng thúc - em trai của Đức Vua quá cố - cũng là kẻ duy nhất hai người tin tưởng, mà không hay biết bi kịch sắp xảy đến.

- Từ từ đã ! Cái quái ?! Tình hình này là sao ?!!

Hattori Heiji hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ với những dấu vết bọn họ nắm bắt được đến giờ, cứ ngỡ màn ảnh sẽ trình chiếu bí mật sâu xa gì đó liên quan đến Kudo. Kết quả ?

Những bức tranh đầy màu sắc minh họa cho mỗi câu của truyện, được bàn tay trắng trẻo mũm mĩm của một đứa trẻ lật đều đều theo lời dẫn, mà giọng nói nghe qua cũng phải là cỡ thiếu nữ mới lớn ? Chỉ thấy tranh chứ méo thấy mặt. Ủa người lạ ơi ?

Nhưng từng trang truyện vẫn lật a lật, như vả vào dáng vẻ ngáo ngơ của Heiji, khiến anh hậm hực.

Giữa chiến trường, trong hoàn cảnh nguy khốn, Đế Nữ cấp bách sử dụng phép Triệu Hồi cổ xưa nhằm đẩy lui quân địch, bất chấp cơ thể bị từng luồng ma pháp cào xé thành đủ loại vết thương nông sâu, máu chảy ròng ròng.

Thế nhưng thay vì là Thần Thú Sư Tử cánh trắng trong truyền thuyết, lại xuất hiện một sinh vật đen đúa to lớn, cơ thể nhớp nháp như kết từ bùn lầy, cặp sừng vặn vẹo trên đỉnh đầu, và đôi mắt xanh lục sáng quắc chết chóc.

Theo mô tả của Sách Thánh, thứ đối đầu với Thần, sinh vật mang đến tai họa cho cả thế giới

Ác Ma

- Á Á Á A A A A A !!!!

Tranh vẽ cổ tích đang yên đang lành bỗng đột nhiên nhảy ra hình ảnh một con quái vật đáng sợ, khiến ba đứa nhóc và mấy người nhát ma ré lên sợ hãi, hình ảnh kia quá mức chân thật, như thể lấy từ góc nhìn cận cảnh của người chứng khiến, mơ hồ ngửi thấy mùi khói lửa và máu thịt vờn quanh mũi.

Tình trạng của Ran đang ngồi đằng trước nghiệm trọng hơn hẳn, cô bỗng dưng khuỵu người xuống nôn thốc nôn tháo, vẻ mặt tái xanh, trông tiều tùy yếu đuối vô cùng.

Màn ảnh rất nhanh chớp một cái, lại chuyển về tranh vẽ cổ tích thơ mộng, nhưng màu sắc không còn trong sáng sặc sỡ như lúc đầu, ngược lại có gì đó thật u ám.

Mặc dù trận chiến đã kết thúc với thắng lợi thuộc về Đế quốc, nhưng thay vì được ca tụng như bậc vĩ nhân, Đế Nữ và Công Chúa bị xem là những kẻ tà giáo chống lại Thần, đồng minh phản bội, bạn bè quay lưng, thần dân ruồng rẫy. Họ bị bỏ rơi bởi chính cố hương và đồng bào mà bản thân họ đã hết lòng hi sinh.

Hai chị em dùng phép thuật cải trang, chạy trốn khỏi chiến trường. Hi vọng lúc này chỉ còn lại vị Hoàng thúc đang trấn giữ ở hậu phương, kể từ ngày cha mẹ mất, Hoàng thúc luôn là người chăm sóc che chở cho họ như con đẻ.

Nhưng ông ta mới là đối tượng thật sự cần phải trừ khử. Hoàng thúc cổ hủ và đầy tham vọng. Ngay từ khi Cựu Vương còn sống, ông ta đã rắp tâm tạo phản, chính ông ta đầu độc Cựu Vương hòng chiếm lấy quyền lực, không ngờ di chúc lại chỉ định Đế Nữ lên làm người kế vị. Nỗi nhục về việc bị một con nhóc đè đầu cưỡi cổ khiến ông ta cay cú vô cùng, mặt ngoài tươi cười, mặt sau thì âm thầm cấu kết với kẻ địch, trở thành nội gián bán nước, quân đội Đế quốc bị phục kích hơn nửa đều có công lao của ông ta.

Hoàng thúc vốn muốn nhân cơ hội Đế Nữ cùng em gái ra chiến trường để thâu tóm thêm quyền lực. Nghe tin kẻ trị vì Đế quốc trước mặt cả quân ta lẫn quân địch triệu hồi Ác Ma, liền cảm thấy thời thế của mình đến rồi, lập tức cho người rêu rao tin xấu về hai chị em, ban hành lệnh truy nã những kẻ phản Thần.

Không quan tâm ngươi trước đây gia thế hiển hách, thân phận vẻ vang thế nào, một khi ngươi cấu kết với Ác Ma, ngươi chính là Ác Ma.

Bị toàn thiên hạ truy đuổi, chị em Đế Nữ dù lẩn trốn sâu cỡ nào cũng nhanh chóng bị bắt lại. Đám người nhốt hai chị em trong cũi sắt như thú vật, diễu hành khắp Đế quốc, cứ đi đến đâu là bị phỉ nhổ, bị ném đá đến đó. Vết thương từ chiến trường và những cuộc truy đuổi chưa lành hẳn, nay chồng chất thêm, nơi thì đã xuất hiện dấu hiệu mưng mủ hoặc hoại tử, trông thê thảm vô cùng, nhìn không ra bộ dáng cao quý khi xưa. Nhưng thay vì thương tiếc, lũ người man rợ chỉ cười càng thêm hả hê, so với quái vật đen đúa trông còn kinh tởm hơn.

Buổi diễu hành kết thúc là khi mặt trời ban trưa rực rỡ vô cùng, như tô điểm cho một án tử hoành tráng của Đế Nữ và Công Chúa.

- Khoan đã.

Thời điểm lưỡi đao máy chém chuẩn bị thả xuống, Hoàng thúc đột ngột lên tiếng, âm thanh bỗng dưng vang vọng đến lạ.

- Bị chém đầu. Cái chết đó chẳng phải quá nhẹ nhàng cho tội ác của chúng rồi sao ?

Công Chúa nghe ông ta nói vậy thì nghiến răng ken két. Tội ác ? Họ đã cống hiến cho Đế Quốc nhiều hơn bất cứ ai, thanh xuân, niềm vui, giấc mơ hoài bão khi còn non trẻ, tất cả đều bị bỏ lại trên con đường quyền lực mà hai người đã đi.

Những lúc mắt mờ lưng mỏi vì phải xử lí vô số công văn. Những lần bàn tay con gái mềm mại chai sạn đau rát vì luyện kiếm để không phụ kỳ vọng được phó thác. Những khi bị bạn bè cũ xa lánh vì lập trường chính trị khác biệt. Những buổi đau ốm chẳng ai hỏi thăm ngoài người chị em của mình, cắn răng uống thuốc bổ quá liều rồi phải chịu một đống tác dụng phụ.

Bọn họ vẫn luôn mỉm cười rực rỡ, trở thành ánh dương quang của Đế quốc. Công Chúa và Đế Nữ không ngại xông pha chiến trường, thế mà chỉ vì muốn cứu giúp con dân của mình, họ lại bị buộc tội.

- Hai ả là những kẻ mang danh phản Thần, vậy thì hành hình nên lấy Thần làm chủ. Ta yêu cầu thực thi nghi lễ tế thần cổ xưa : Đại Bàng Máu.

Một số người có chút kiến thức nghe đến 'Đại Bằng Máu' liền giật mình, đây được biết đến như màn tra tấn tàn bạo nhất thời Trung Cổ của người Viking, linh cảm không lành, họ vội quay sang nhắc nhở đám nhóc con và thanh thiếu niên nhanh chóng bịt tai che mắt.

Nhưng đáng tiếc quá muộn, bọn nhóc tò mò, màn hình lại quay sang góc nhìn cận cảnh như hồi xuất hiện con quái vật màu đen, lần này là hai tấm lưng trắng gầy chi chít vết thương, với mái tóc đen dài bị vén về phía trước.

Đại Bàng Máu. Là hình phạt mà Thần Sáng Thế dùng để trừng phạt Ác Ma trong truyền thuyết. Vì mức độ man rợ, thứ này đã bị cấm tuyệt đối áp dụng lên sinh vật sống.

Tay chân của hai thiếu nữ được cố định chặt để tránh chuyển động đột ngột gây ra sai sót. Người thi hành án dùng một con dao sắc nhọn đâm vào xương đuôi và di chuyển lên phía xương sườn rồi kéo sang hai bên theo hình dạng đôi cánh đại bàng. Tiếp đến mỗi xương sườn sau đó được tách ra cẩn thận khỏi xương sống bằng rìu. Mổ lưng xong, phạm nhân bị đổ dung dịch ma pháp đặc biệt làm tăng cảm giác đau đớn ở thần kinh để giữ tỉnh táo.

Khán giả sâu sắc ý thức được, hình ảnh Ác Ma hồi đầu bọn họ thấy còn chưa là gì so với thứ in trong mắt họ hiện giờ.

Nương theo lời kể vô cảm đều đều của người dẫn truyện, là hàng loạt động tác được thực thi hết mực trôi chảy, hai tấm lưng đẫm máu lẫn lộn xương thịt chân thật vô cùng, giống như bài thực hành mổ ếch trong môn sinh học.

Tuy nhiên, tất cả đều biết rõ, thứ được mổ ở đây không phải ếch.

- HỨC OA OA A A A  !!!

- HU HU ! Làm ơn, tôi không muốn nhìn nữa !! Cho tôi về đi mà !!

- MẸ ƠI !! BỐ ƠI !! SỢ QUÁ !!!

- CỨU VỚI !!!

Mấy đứa nhóc cùng một số người mặt mày tái mét mà la toáng lên, thậm chí bắt đầu nôn ọe làm bẩn cả quần áo, tình hình nháy mắt hỗn loạn còn hơn hồi đầu.

Ngay cả Tổ chức Áo đen cũng cảm giác cỗ ghê tởm trào ngược lên cổ họng. Bọn họ trước giờ kết liễu người ta chính là một phát súng, hành sự gọn gàng, thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn cũng không thiếu, nhưng tốt xấu gì vẫn là nhân loại có tim có phổi, chưa từng thực hiện hành động bệnh hoạn như vậy.

Dư chấn từ 'Đại Bàng Máu' chưa tan, màn ảnh lại chuyển về tranh vẽ đáng yêu vẫn được bàn tay trẻ con mũm mĩm lật lật.

Bọn họ bị thiêu trong ngọn lửa ma pháp vô đạo, chút tro tàn cũng chẳng còn. Sau khi hai ả tội nhân biến mất, toàn bộ nhân dân Đế quốc liền hò reo vui vẻ, cứ như vừa có thiên sứ từ trên trời giáng xuống ban chúc phúc vậy. Đúng, cái chết của kẻ phản Thần - Đế Nữ Ác Ma và Công Chúa Tà Giáo - chính là chúc phúc.

Ngỡ rằng mọi sự cuối cùng cũng êm đẹp, Hoàng thúc ác ôn ảo tưởng về những năm tháng cầm quyền vẻ vang sau này mà cười to, nhưng ngày chết của ông ta cũng chẳng xa là bao.

Vì đang ở thời điểm chuyển giao giữa loạn lạc, chiến tranh vừa qua đi, vấn đề lương thực chưa được giải quyết hết, Tân Vương mới đăng cơ nên nền móng chính trị còn yếu kém, đám địch nhân mà lão Hoàng thúc từng cấu kết trước kia thì đang ngo ngoe rục rịch, nhân lúc Đế quốc rơi vào thế yếu kém, lập tức tiến công.

Hoàng thúc không mưu trí đa tài như Đế Nữ, không khí thế mạnh mẽ như Công Chúa, lòng mang tham vọng lớn nhưng lại vô tích sự, luôn bị lợi ích làm cho mờ mắt, một kẻ trị vì như vậy, Đế quốc chẳng mấy chốc lâm vào cảnh lầm than, bị các nước lân cận đánh chiếm bóc lột, chia năm xẻ bảy, đã bại hoại hoàn toàn.

Bỗng nhiên có đống bùn đen từ trên trời hiện ra, nhanh chóng lan rộng nuốt chửng tất thảy, thế giới bị hủy diệt. Chấm hết.

Giọng nói người dẫn truyện vừa dứt, tập truyện cũng được đóng lại, để khán giả nhìn thấy dòng chữ cầu vồng quá cỡ, trên tấm bìa màu kem đang được viền kim tuyến hường phấn lấp lánh đáng yêu.


Truyện cổ tích cho lũ bệnh hoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro