Chương 6 : Conan muốn ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nii - chan, em muốn ra ngoài.

- Không được.

- Em muốn ra ngoài !

- Anh bảo không !!!

〈Edogawa Conan - 5 tuổi〉

〈Kudo Shinichi - 15 tuổi〉

Conan đang cãi lại Shinichi.

Đúng rồi, Conan, là Conan chứ không phải ai khác, đang cãi lại Shinichi.

- Anh quát em ?

- Eh ?

- Sao anh quát em ?

- Hả ?

- Bảo thương em mà to tiếng với em ?

- Khoan- . . . !

- Anh tồi lắm !

- Được rồi, anh xin lỗi. Conan ngoan, đừng khóc, dì Fumiyo sẽ phát hiện mất !

Constantine ngồi trên trường kỉ, đôi vai run run, xem ra nhịn cười dữ lắm. Dolly nằm dài thượt dưới đất như một tấm thảm da gấu, cũng ngẩng đầu lên.

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, Conan chẳng mấy chốc đã 5 tuổi, nhưng thay vì được đến mẫu giáo hay trường lớp như bao đứa trẻ khác, Eugene lại cho nó ở nhà rồi mời gia sư đến dạy riêng.

Vì vậy Conan bắt đầu hình thành một thú vui mới, đó là cứ rảnh rỗi liền đi xem TV, thông qua TV khám phá thế giới, mỗi ngày đều nhìn hình ảnh sinh động trên TV bằng cả sự khát khao.

Thế nhưng Eugene trước giờ chưa từng để thằng bé vào mắt, hai cha con giao tiếp thất bại. Người hầu trong nhà nhiều vô kể, nhất cử nhất động đều bị giám sát. Conny và Dolly không thể dắt cậu ra ngoài chơi.

Shinichi cứ tưởng sẽ là người ủng hộ nó nhất, nhưng hoàn toàn cấm tiệt Conan giống Eugene.

Sống trong thế giới quan chặt hẹp khiến Conan nảy sinh càng nhiều lòng hiếu kì, nằng nặc đòi Shinichi dạy những kiến thức mới lạ. Mà tên này sẽ dạy cái gì ? Dĩ nhiên là án mạng.

- . . . Aconitine là một loại chất độc làm tê liệt hệ thần kinh, được chiết xuất từ lá và rễ của cây phụ tử. Chất độc cực mạnh chỉ với liều nhỏ 2mg cũng đủ cướp đi mạng của con người. Loài cây này mọc ở vùng núi. Sau khi khử phần lớn chất độc, chúng vẫn được người ta dùng làm một vị trong thuốc bắc . . .

Ran nghe Shinichi nói, chợt nhớ vụ án điều tra cái chết của ảo thuật gia Tsukumo Motoyasu.

"Hóa ra kiến thức ấy do Shinichi dạy."

Đứa nhỏ nghe Shinichi nói một hơi dài, hai mắt lấp lánh chưa từng chớp.

- Conan - kun, đừng làm phiền anh con nữa, tới giờ ăn trưa rồi.

Đứng ở cửa là một người phụ nữ tóc ngắn cụp, gương mặt đầy đặn phúc hậu, đôi mắt màu xanh sáng nhạt nhòa, môi tô đỏ son, đeo kính gọng xếch.

〈Edogawa Fumiyo - Mẹ của Conan〉

- Dì Fumiyo.

Shinichi lạch đạch đem Conan ôm lên, chuẩn bị đứng dậy.

- Shin - kun, nhóc nhà cô đã lớn rồi, cháu không cần lúc nào cũng ẵm nó thế đâu.

- Cháu thấy rất ổn mà ?

Vợ chồng Kudo cùng tiến sĩ Agasa vừa thấy 'Edogawa Fumiyo' liền hít một ngụm khí sâu.

Ăn xong bữa trưa cũng là lúc Shinichi phải theo bố mẹ về, Conan hậm hực cả buổi, gương mặt đỏ ửng, má phồng lên như con cá nóc nhỏ.

". . . Tại sao chỉ mỗi mình không được ra ngoài, còn những người khác thì có thể ?"

- Conan, anh vào nhà vệ sinh, đừng có nghịch lung tung nghe chưa ?

- Vâng ạ !

Đợi người anh họ xa khuất bóng sau cánh cửa, Conan nhìn túi hành lý to tướng, trong đầu nảy ra ý tưởng táo bạo.

- Thằng nhóc này . . .

- Chẳng lẽ . . .

Mấy người lớn hắc tuyến nhìn đứa nhỏ lục đục đem vài món đồ lỉnh kỉnh trong đống hành lý giấu đi, sau đó vi diệu cuộn tròn người chui vào túi.

Shinichi quay trở lại chẳng thấy Conan đâu, vẻ mặt chán chường.

"Chắc lại giận dỗi bỏ đi rồi. Đứa nhỏ này được chiều riết quen, đột ngột bị cấm cản giam giữ dĩ nhiên sẽ tỏ ra ngang bướng."

Cậu xách túi hành lý lên vai, khẽ thở dài, xoay bước rời đi.

- Đã biết tiểu quỷ nghịch ngợm, ai ngờ lại tới mức này ?

Mori Kogoro đỡ trán, nhớ lại những lần hài tử kia nháo nhào khắp hiện trường án mạng cản trở ông điều tra (Uy !), tâm mệt một trận.

- Conan không sợ bị người lớn mắng sao ?

- Hình như trước giờ cậu ấy vẫn vậy mà ?

Ba đứa nhỏ xem hắc lịch sử của bạn thân liền nghị luận vui vẻ.

Chúng người lớn từ ái nhìn đám trẻ : Ân, bất quá lấy Conan hành động từ trước đến giờ, này còn quá nhẹ nhàng, không thể coi là hắc lịch sử được '-')

Shinichi ngồi lên ghế sau ô tô, đầu ngả ra, mắt nhắm lại, cảm giác màn đêm vô biên bao phủ toàn bộ tâm trí.

《Mái tóc đen dài lay động theo làn gió, thiếu nữ cúi đầu rụt rè, cất lên tiếng nói trong trẻo :

- Tôi chỉ muốn hỏi . . . Tại sao cô lúc nào cũng buồn bã như vậy ?

- Buồn ? Ta ư ?

Bỗng dưng một ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt tất cả . . .

- Ah !

Shinichi bừng tỉnh, dáo dác nhìn xung quanh, chờ đợi não bộ hoàn toàn tỉnh táo, mới nhận ra đây là phòng ngủ của mình ở nhà Kudo. Thiếu niên đưa tay sờ thân thể.

"Vẫn còn nóng . . ."

Shinichi lê lết cơ thể mệt mỏi, mở tủ đồ lấy đại bộ quần áo, chuẩn bị đi tắm, thế nhưng chân chưa kịp đặt qua thềm cửa, linh quang chợt lóe, cậu vội quay về giường, vớ lấy túi hành lí đã xẹp xuống.

"Mình chắc chắn vẫn chưa thu xếp đồ đạc, hơi ấm từ bên trong còn sót lại, cảm giác ẩm ướt cùng mùi này đích xác là mồ hôi không sai . . . Đáng chết ! Không ngờ lại phạm phải sai sót lớn như thế !"

Shinichi rốt cuộc nhận ra.

"Lúc đó Conan biến mất không phải vì giận dỗi bỏ đi, mà là lén trốn trong túi hành lí để được ké một chuyến ra ngoài, trong phòng khi ấy không có người hầu, chỉ thấy mỗi mình ra nên họ nghĩ Conan vẫn còn ở trong. Hiện tại có lẽ đã nháo nhào lên rồi. Nhưng coi như nó thành công, nguy cơ bị phát hiện trên chuyến hành trình dại dột này vẫn rất cao, chẳng lẽ nó nhờ Conny sử dụng thủ thuật nào đó ?! Mặc kệ, điều quan trọng trước mắt là phải tìm cho ra Conan !"

Shinichi chạy xuống dưới nhà định nhờ bố mẹ, đáng tiếc đôi vợ chồng đã ra ngoài có việc, cậu đành gọi điện cho cảnh sát.

- Thanh tra Megure, là cháu, Kudo Shinichi đây ạ, cháu muốn nhờ bác tìm một người. Đó là một đứa bé trông rất giống cháu, tên Edogawa Conan . . .

- Eh ?! Vậy thanh tra từng nghe về Conan - kun ư ? Nhưng lúc mới gặp thằng bé thì hai người có vẻ không thân quen.

Takagi Wataru thắc mắc nhìn thanh tra Megure. Bởi vì Shinichi được công chúng ví von là Chúa cứu thế của giới cảnh sát, những điều liên quan đến cậu ấy thường sẽ khiến mọi người hết mực quan tâm. Huống chi thanh tra còn thường xuyên chủ động liên lạc để hỏi han Shinichi - kun về vụ án.

Dáng vẻ thất thố hiếm hoi như vậy, đáng lẽ phải ấn tượng khắc sâu chứ ?

- Ặc ! Chuyện này tôi hoàn toàn không có một chút kí ức nào hết.

- Megure, cậu không nhớ gì ư ? Kudo Shinichi và Edogawa Conan hiện tại chính là hai mảnh mối quan trọng nhất để lí giải tình cảnh éo le này, thậm chí kể cả phương pháp thoát khỏi đây.

Matsumoto Kiyonaga vẻ mặt nghiêm trọng. Megure ngay thẳng thành thật, tuy thuộc dạng có tuổi nhưng cũng không tính là trí nhớ kém, sao có thể không biết mình từng được nhờ cậy tìm đứa nhỏ kia ?

- Kể cả sếp nói vậy thì tôi cũng bó tay. Thực sự không nhớ a.

Cuối cùng, mọi người chẳng thể làm gì ngoài trông chờ vào manh mối trên màn ảnh.

Trong khi Shinichi lo sốt vó, Conan lại đang tung tăng 'ngoài vòng pháp luật', đi dọc theo vỉa hè trên những con phố, nhìn vào mỗi căn nhà cánh cửa bằng ánh mắt tò mò vui vẻ.

"Tiệm quần áo, tiệm bánh ngọt, tiệm trang sức, nhân viên công sở, cún con, mèo con, ô tô, xe máy, đèn giao thông đang chuyển màu . . . Đều là những thứ mình chỉ thấy trên TV !"

- Ơ ?

Conan ngơ ngác nhìn một nam nhân trung niên, bên cạnh có đứa bé trai tuổi tác cùng cậu không sai biệt lắm. Chẳng biết họ nói gì, nhưng đứa bé trai cười rộ lên, nam nhân kia còn đem nó đặt lên vai mình.

"Anh trai của cậu ta không phải quá già rồi sao ?"

- Bọn họ rõ ràng là bố con đi ?

- Conan làm sao nhìn ra anh em ?

Một số người có đầu óc phỏng đoán được tâm lý của Conan, bất giác chạnh lòng.

Ran đau buồn xem cảnh tượng trên màn hình lớn. Suốt những ngày tháng sống chung dưới cùng mái nhà, Conan lúc nào cũng nghịch ngợm, chạy nhảy khắp nơi, tỏ ra tò mò với mọi thứ và đôi khi nói những chuyện không hợp lứa tuổi.

Bởi vì thằng bé luôn sống trong cô đơn.

Không nhận được tình thương từ cha, mẹ hiếm khi thấy mặt vì bận việc, bị vây hãm trong chính ngôi nhà của mình, coi người anh họ xa ít lui tới và thứ đồ vật vô tri là cả thế giới rộng lớn.

Thế nên Conan mới không muốn về nhà cùng mẹ nó, nằng nặc đòi bám trụ tại văn phòng thám tử ư ?

Đôi mắt Ran đột nhiên mở to, theo phản xạ hét lớn :

- CONAN - KUN !!!

Một chiếc xe tải bị mất lái từ đằng xa lao đến, ngay chỗ mà Conan đang đứng . . .













-----------------------------------------------------

Góc giải thích : Tại sao Conan lại nghĩ ông bố là anh trai của cậu bé kia ?

https://youtu.be/fBGoLbFYiGg

Trong truyện, Conan luôn bị Eugene làm ngơ, nên thằng bé không có niềm tin vào tình phụ tử, tạo thành hệ quả như video trên đã nói.

Vậy nhưng Conan rất thích xem TV, thằng bé có thể vô tình bật rồi xem vài TV show hay phim ảnh về gia đình đúng chứ ?

Như những chi tiết đề cập ở chương 4 và chương 5, Conan đã phát triển khả năng đọc hiểu nhanh đến độ có thể cùng Shinichi xem tiểu thuyết trinh thám, và dính nguy cơ mắc bệnh đa nhân cách.

Thế nên kiểu suy nghĩ của Conan trong truyện dĩ nhiên khác hẳn trẻ con bình thường, cách hoạt động của hệ RAS cũng phức tạp hơn. Khả năng cao Conan đã có nhận thức từ khi còn sơ sinh, có mức độ hiểu biết nhất định với thế giới xung quanh, khiến tư tưởng 'tình phụ tử không tồn tại' càng dễ dàng in sâu vào đầu óc, như 'uốn cây từ thuở còn non' ấy, đây còn là từ lúc sơ sinh chứ không phải mẫu giáo hay cấp một ;-;)

Càng về sau, tư tưởng càng mãnh liệt, đến nỗi Conan thậm chí mất đi khái niệm về cụm từ 'bố con'.

Thằng bé cho rằng, 'bố' tương tự như bảo mẫu hay nhân viên công ty được trọng dụng, một kẻ hoàn toàn xa lạ đóng vai trò hỗ trợ nền kinh tế của tập thể, chỉ có mặt trong khoảng thời gian nhất định, chứ không phải người thân ruột thịt góp phần sinh ra nó.

Conan tự ngụy biện bản thân, 'bố' nói chung không phải bố trong khái niệm của người bình thường. 'Otou - san' có thể là một người mang họ hoặc tên có chữ phát âm là Otou/Oto trong đó, rồi thêm hậu tố '-san' vào sau. Giống như Otohime cũng có kiểu phát âm ô - tô. . . gần giống ô - tô - u trong Bố (Otou - san)

(Liên hệ xa hơn một chút, nhân vật Tomoe Mami của Madoka Magica cũng có cái tên nghe gần giống cách phát âm của cụm từ 'Mommy')

Một trong số ít người tỏ ra quan tâm và yêu thương Conan khi ấy là Shinichi, khiến thằng bé càng mặc định : Tình phụ tử không tồn tại. Cứ giới tính nam và đối xử tốt với người dưới tuổi chỉ có thể là anh trai, chứ không phải 'bố'.

Nên Conan mới nghĩ rằng ông bố kia là anh trai của cậu bé nọ.

Kết luận : Conan vì không được Eugene yêu thương, liền khổ sở đến độ tự ép mình xóa các 'tư liệu' về 'bố' khỏi hệ tư tưởng. Không biết sẽ không đau ;-;)

Thằng bé chỉ đang trốn tránh sự thật mất lòng ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro