Chương 5 : Tự thấy bản thân hành văn quá phèn ;-;)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờm . . .

Asta bối rối liếc về phía Yuno đang lẽo đẽo phía sau mình với ánh mắt sũng nước.

Chẳng muốn thừa nhận tí nào, nhưng cậu thực sự rất nhớ nhung cái bản mặt lạnh lùng đẹp trai của hắn ;-;)

Không phải cậu chê hắn phiền hay gì, cơ mà đống bài tập Pieh - san giao đã đủ khiến cậu muốn chằm Zn rồi, giờ lo thêm Yuno chắc cậu chết sớm mất ;-;)

Liebe thì càng lúc càng ít qua lại chỗ này, hình như đang cùng mẹ Licita và Licht - san luyện tập cái gì đó. Anh ấy thức tỉnh Triệt Ma Pháp chăng ?

- Yuno, giờ tụi mình đã 4 tuổi rồi nhỉ ?

- Hả ? Ừ (//_ //)

Sao lại tỏ ra thẹn thùng thế hả ? Ớn quá '-')

Gạt bỏ cảm giác kì lạ trong lòng, Asta suy tính.

Yuno sở dĩ vì thấy cậu thương nặng, chịu đựng kích thích lớn, dẫn đến tính cách thay đổi. Mà thực lực cậu bây giờ, dư sức tạp tên ăn trộm kia một phát chết tươi '-')

Nên giả vờ không ta ?

Dù tự tin rằng trình độ diễn xuất hiện tại của mình chắc chắn qua mặt Yuno, nhưng tốt xấu là anh em tốt gắn bó 2 kiếp người, cứ thế lừa gạt hắn, Asta cũng hơi áy náy khó xử.

Cậu càng ưa thích để Yuno tự đập tên pháo hôi kia, nhất định sẽ giúp hắn ta nâng cao tự tin dễ dàng hơn là nhìn cậu bị đánh . . .

Từ từ !

- Yuno, chuẩn bị tinh thần đi :)

- Hả ?

--------------------------------------------------

- Hết Asta lại đến Yuno ! Hai đứa này thật là !

Cha Orsi nghiêm giọng cằn nhằn.

Hồi một tuổi, Asta thường xuyên chạy vào rừng, chẳng rõ làm gì, Cha Orsi đi theo trông chừng mới biết hóa ra để nói chuyện với mẹ, từ đó cũng thấu hiểu nỗi khổ riêng của Licita, thập phần thông cảm, thi thoảng còn biếu tặng  vài củ khoai.

Nhưng rừng rú nguyên bản cũng không phải nơi tốt lành gì, ông chỉ lo tụi nhỏ vô tình đi lạc rồi gặp nguy hiểm.

- Thôi mà Cha, trẻ nhỏ thì nên năng động chạy nhảy mới tốt, không phải sao (^ ^) ?

Sơ Lily trái lại dễ dàng đồng ý.

Asta mặc dù bề ngoài tỏ ra bốc đồng, thực ra là một đứa trẻ biết suy nghĩ ân cần.

Cô tin tưởng cậu có biện pháp riêng bảo vệ an toàn.

- Hơn nữa, Asta từng kể rằng em ấy có một người anh nuôi mạnh mẽ như Ác Ma vậy, cha không cần nhọc lòng đâu (^ ^)

--------------------------------------------------

- Giới thiệu với cậu, Yuno. Đây là Licht - san, ân nhân của mẹ tớ, chắc cậu nghe chuyện từ Cha Orsi và sơ Lily rồi. Còn đây là anh nuôi của tớ, Liebe, dù là Ác Ma nhưng anh ấy rất tốt. Tớ vẫn thường ra đây tập luyện với họ. Mà cậu thực sự may mắn đó Yuno ! Licht - san bận nhiều việc, nên hiếm khi nào anh ấy tới đây lắm. Liebe thì không tiện ra ngoài nhiều :D

Yuno đánh giá một Elf một Ác Ma đứng trước mặt mình, mắt vàng nheo lại, bộ dạng mít ướt hay bày trước mặt Asta chẳng biết biến đi đâu.

Liebe cũng nâng cằm nhìn hắn, thái độ vênh váo cực điểm, rõ ràng không hề muốn cho Yuno tí tẹo thiện chí nào.

Ấn tượng đầu tiên của hai người về đối phương : Vô cùng chướng mắt !

Licht một bên vỗ đầu Asta đứng cạnh mình, âm thầm quan sát, vô thức buột miệng hỏi :

- Asta, sao quanh em toàn mấy phần tử nguy hiểm vậy ?

- Hả ? Mọi người hiền mà ?

- Thôi bỏ đi.

- Licht - san ?

Cuối cùng, Asta đành đứng ra thay hai tên anh trai nuôi kiêm bạn thân giảng hòa, bắt đầu quá trình học tập level địa ngục.

Từ đó trở đi, mỗi lần Asta vào rừng luyện tập, Yuno đều bám đuôi không rời.

--------------------------------------------------

Vào một ngày tháng 12 lạnh giá, khi đang tập đứng tấn dưới gió lạnh, Yuno được Cha Orsi giao nhiệm vụ, đó là chuyển một bức thư vô cùng quan trọng cho trưởng làng ở làng bên.

- Con muốn Asta đi cùng.

- A, được.

- Ơ kìa, trước tiên phải hỏi ý con đã chứ '-') ?

Asta hoài nghi Cha Orsi bị đánh tráo '-')

Điểm này kì thực rất dễ hiểu, Asta linh hồn đã là người trưởng thành sống mấy trăm năm, lại được hệ thống trà xanh dạy tâm lý học, tuy tính tình như cũ năng động, nhưng sâu bên trong toát ra một sự hấp dẫn tinh tế, không còn đâm đầu vào mấy chuyện kì ba hoặc la hét điếc tai, biết khó mà lui, hay giúp đỡ dân làng, với nụ cười tươi đầy sức sống dễ dàng đốn gục biết bao trái tim mềm yếu.

Asta vô tình biến toàn bộ làng Hage thành Shotacon '-')

Nên Cha Orsi mới tự tin cử Asta đi cùng, thằng bé này rất dễ khơi gợi tình thương từ người khác, cộng thêm Yuno ôn hòa trầm ổn, quả thật nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn.

--------------------------------------------------

- Ồ, cảm ơn hai đứa nhé, chuyển lời với Cha Orsi là ta đã nhận được thư. À, hai đứa thích bánh không ? Bác cho nè.

Vị trưởng làng đặt vào mỗi đứa một gói bánh, khá nóng, có vẻ mới ra lò. Asta thảy cho Yuno cầm, ngọt ngào nói câu cảm ơn. Trưởng làng thấy Asta quá đáng yêu, liền vò đầu cậu thêm chốc lát, Yuno nhăn mặt không vui.

- Trễ rồi đó, nhớ về cẩn thận ha.

- Vâng ạ ! Về thôi Yuno.

- Ừ.

Hai đứa dắt tay nhau rời đi, cả quãng đường im lặng có chút rợn người.

Được một đoạn, quả nhiên có tên pháo hôi nhảy ra, nhan sắc trung bình thuộc kiểu nhìn phát quên luôn, biểu cảm bặm trợn ghê tởm.

- Đưa cái vòng cổ của thằng tóc đen đây, rồi tao sẽ để yên cho chúng mày về.

Asta thật muốn nhổ nước bọt khinh thường '-')

- Cho tớ thấy cậu đã học được những gì đi.

Chỉ với câu nói đơn giản đó của Asta, ánh mắt Yuno thay đổi, trở nên sắc sảo đáng sợ, lạnh lẽo hơn cả băng tuyết tối hôm nay.

Asta muốn Yuno tự đập pháo hôi, đã dạy cậu ta tập võ.

Tập võ mang đến rất nhiều lợi ích về thể chất lẫn tinh thần, không chỉ cải thiện sức khỏe, tự bảo vệ bản thân, mà còn rèn luyện nhân cách.

Thậm chí . . . những đòn sát thủ giết người chỉ bằng tay chân trần.

- Á hự !! GYA A- . . . !!! *Bộp*

Pháo hôi chưa phản ứng, Yuno lợi dụng Phong Ma Pháp đẩy nhanh tốc độ, đấm thụi ngay giữa rốn. Pháo hôi đau đớn khuỵu xuống, Yuno đá mạnh vào háng gã. Pháo hôi lại cúi người thêm nữa, quỳ ngay trên tuyết, đầu tóc bị Yuno thô bạo túm chặt, gương mặt ăn trọn một cú lên gối.

Cả quá trình diễn ra không quá 10 giây.

Yuno xong việc, bình thản phủi tay sạch sẽ, mắt vàng long lanh chạy tới ôm lấy Asta.

- Asta, tụi mình về thôi (^ヮ^)

--------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát qua đi, chẳng mấy chốc đã 10 năm trôi qua kể từ cái ngày gặp tên pháo hôi đáng thương đó, Yuno bây giờ trở nên thật mạnh mẽ, cơ bắp do thời gian dài tôi luyện thân thể với chiều cao kiểu mẫu vượt trội khiến cậu ta càng điển trai.

Mà Asta, cùng kiếp đầu tiên khác biệt một trời một vực.

Mái đầu vàng tro trông như tóc ngắn layer kiểu lộn xộn, tạo thành điểm nhấn riêng. Gương mặt non nớt đáng yêu rất muốn cưng nựng, skin tone pale ivory kết hợp hoàn mỹ giữa hai sắc thái bông bưởi và bánh mật, trông vô cùng hồng hào xinh đẹp. Đôi mắt trong veo như ly trà xanh ngát hương khiến lòng người thư thái.

(Chỉ để minh họa thôi, đừng quá để ý cái Ahoge sai trái kia :v)

Thân thể 15 tuổi với phần cơ bắp được phát triển săn chắc điều độ trông ngon lành hơn bao giờ hết, múi bụng số 11 lờ mờ ẩn hiện đầy gợi cảm, vòng ngực khá nở nang, từng đường nét tinh tế mê hoặc, thêm chiều cao quá thấp so với bạn cùng lứa.

Nếu nhìn không kĩ, Asta dễ bị nhầm thành một cô gái chậm lớn hơn là một cậu trai thành niên.

- A, đáng chết.

Lần thứ n Asta cố gắng ép tóc xuống, lại thất bại.

Thực ra ban đầu cậu muốn để tóc giống bản thể thật của Pietà, đũy hệ thống cũng vui vẻ đồng ý, thậm chí đi đổi kem dưỡng tóc cho cậu, nhưng chẳng hiểu sao dù làm thế nào, luôn có một phần tóc cường ngạnh chỉa lên, cuối cùng Asta lười tạo hình lại, rồi cứ thế giữ nguyên, vốn chỉ là quyết định nhất thời, cậu không kén chọn tóc tai lắm.

--------------------------------------------------

Trong một bữa tối ấm cúng yên lành, Nash đột nhiên hỏi :

- Asta, sắp đến buổi lễ nhận Grimoire rồi đó, anh định đi à ?

Cả bàn ăn vui cười, bỗng chốc im lặng đáng sợ, phảng phất nghe thấy tiếng kim rơi, sự căng thẳng đầy lạnh lẽo, khiến Asta nhớ đến con đường đầy tuyết năm đó cậu từng cùng Yuno đi qua.

- Ờ, phải.

Asta đáp lại, lần này, Nash nói với giọng hơi chế giễu :

- Nhưng anh làm gì có tí ma pháp nào đâu ? Chắc sẽ trắng tay quay về thôi.

*Rầm*

Yuno bên cạnh Asta vốn luôn ôn hòa đột nhiên đập bàn đứng phắt dậy.

- NASH !!! CẨN THẬN CÁI MIỆNG CỦA MÀY !!!

Thằng nhóc tóc nâu giật mình ngã ngửa ra sau, kinh hoàng nhìn Yuno.

Không chỉ Nash, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Lần đầu tiên họ thấy Yuno kích động thế này.

Asta lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, vội níu áo hắn, nhẹ nhàng khuyên bảo :

- Thôi ngay, tớ không giận cậu giận làm gì ? Mấy đứa nhỏ sợ rồi kìa, ngồi xuống !

Yuno biết mình thất thố, bồi một câu xin lỗi rồi tiếp tục an tĩnh ăn tối, tuy nhiên ánh mắt sắc lẻm vẫn cứ hướng về phía Nash, như muốn kề lưỡi hái vào cổ nó vậy.

Chờ bầu không khí ổn định, Asta mới ôn tồn nói với vẻ mặt trang trọng :

- Nash, thật lòng anh không quan tâm đến Grimoire lắm, nhưng anh quan tâm Yuno. Anh tới đó vì muốn chứng kiến Yuno nhận Grimoire.

Sẵn tiện xử lý một gã pháo hôi dùng xích, tên gã đó là gì nhở ? Thôi cứ gọi Xích - kun đi '-')

- Asta- . . . Ưm.

Yuno định ý kiến cái gì đó, liền bị Asta nhét bánh mì chặn họng.

Mặc kệ mọi người trong lòng bổ não hơn một ngàn vở Hamlet cẩu huyết giữa cậu và Yuno, Asta cũng không quan tâm nữa, mệt quá rồi '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro