Chương 1 : Thế giới xấu xa, hủy diệt đi '-')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Tsunayoshi 4 tuổi, nho nhỏ mềm mại, vụng về mít ướt, thậm chí còn sợ hãi chihuahua, đáng yêu không chịu được.

Vậy mà vẫn có kẻ nhẫn tâm muốn hãm hại thằng bé, thật khó hiểu '-')

Thế giới xấu xa, hủy diệt đi '-')

---------------------------------------------------

Vài người không thích gia đình Sawada, dù hai mẹ con chẳng làm gì ai bao giờ cả.

Một nữ nhân sống lẻ loi chưa từng có trượng phu bên cạnh, lại vẫn cứ lạc quan yêu đời, bên cạnh là nhi tử ngoan ngoãn hiếu thuận, khoản trợ cấp đều đặn không bao giờ thiếu thốn, cuộc sống thần tiên muốn gì được nấy.

Đâu như bọn họ, mỗi ngày đau đầu lo toan chi tiêu gia đình, con cái phản nghịch quấy khóc phiền phức, xui xẻo hơn là tình trạng hôn nhân căng thẳng, thường xuyên khắc khẩu.

Trên đời này tồn tại một số kẻ, bởi vì cảm thấy bản thân quá khổ sở, liền muốn chuyện kéo người khác xuống vị trí thấp hơn rồi tỏ ra thượng đẳng.

. . .

- Chồng không ở bên cạnh, cô ta lấy tiền từ đâu chứ ?

- Ông xã tôi cũng thường xuyên đi công tác xa, nhưng thời gian lão ta về nhà cộng lại tối thiểu cũng được nửa năm. Đằng này bên Sawasa - san . . . đến bóng dáng còn không thấy.

- Trông đâu giống vì cãi nhau nên sống ly thân nhỉ ?

- Trên truyền hình chẳng phải rất hay có sao ? Tiểu tình nhân với đứa con riêng không được thừa nhận, bao nuôi ở ngoài . . .

- Đúng rồi, tiểu tình nhân của đám đại gia luôn là bộ dạng thảo mai này còn gì ? Giả vờ ngây thơ đi quyến rũ đàn ông.

- Chậc chậc, không thể trông mặt mà bắt hình dong nha.

- Hạng đàn bà lăng loàn như vậy, thêm thằng cha phóng túng vô trách nhiệm, đứa con trai nhất định cũng không ra gì.

- Suỵt ! Nói khẽ thôi, cẩn thận bị nghe thấy !

. . .

---------------------------------------------------

Trẻ con bản tính tò mò, thường hay học hỏi từ người lớn xung quanh. Có thể là điều tốt, cũng có thể là điều xấu.

. . .

- Này ! Mày biết thằng nhãi nhà Sawada không ?

- Cái thằng phế vật đó hả ?

- Ờ, nghe nói nó mồ côi cha !

- Chậc chậc, tin của mày cũ rồi, tao đây có tin giật gân hơn !

- Gì thế ?!

- Tao nghe lén mẹ tao với mấy bà hàng xóm nói chuyện. Mẹ nó thực chất là tiểu tam của một lão già giàu có.

- Tiểu tam là mấy kẻ hay đi phá hoại gia đình người khác ấy hả ?

- Trời ơi ! Như trong phim vậy !

- Thật xấu xa !

- Phá hoại gia đình người khác là không thể tha thứ ! Phải dạy dỗ bọn họ mới được !

- Nhưng bà ta là người lớn đó.

- Vậy bắt nạt thằng con. Thằng Sawada vừa vụng về vừa mít ướt, là một tên vô dụng đâu.

- Ha ha ha ha ! Dame - Tsuna a !

. . .

---------------------------------------------------

Chiều tà, bé Tsuna ngồi lủi thủi ở xích đu trong công viên, đôi mắt to tròn ướt át chực khóc, bên má phải có một mảng tím đỏ ghê rợn, khắp người toàn vết xây xát với bụi bẩn, mũi nhỏ run run thỉnh thoảng phát ra tiếng sụt sịt.

Ngày hôm nay, Tsuna lại bị đám trẻ đồng lứa bắt nạt.

Ban đầu bọn nó nói xấu bé, Tsuna nhẫn nhịn bỏ qua. Nghĩ ngợi, nếu mình dính vào ẩu đả, chẳng những mang một thân thương tích về khiến mẹ lo lắng, còn làm mẹ bị phụ huynh của đối phương gây phiền phức.

Nhưng khi đám trẻ chuyển sang nói xấu Nana, Tsuna xông lên xô ngã một thằng nhãi trong đám.

Sau đó, kết cục không ngoài dự đoán, chính là cảnh tượng hiện tại.

- . . . Hức . . .

Tsuna khẽ nức nở.

"Mình và mẹ đã làm gì sai chứ ?"

Tiểu hài tử trong sáng ôn nhu, chẳng thể nào hiểu được nhân tâm ác ý.

---------------------------------------------------

- Cậu là Sawada Tsunayoshi phải không ?

Tsuna bị gọi tên thì giật thót ngẩng đầu lên, thấy phía trước là một cô gái nhỏ xa lạ.

Gương mặt trắng hồng dễ thương, mái tóc vàng ươm và đôi mắt nâu đậm.

Tsuna chợt nghĩ : "Màu tóc và màu mắt này . . . trông hơi quen . . ."

- Cậu là Sawada Tsunayoshi phải không ?

Nhỏ kia lần nữa lặp lại câu hỏi, giọng điệu dần trở nên mất kiên nhẫn.

- A ! Đúng . . . Đúng vậy ! Là tớ !

Bé thấy nhỏ nở một nụ cười rạng rỡ.

Tsuna mở to mắt, đám trẻ mỗi khi thấy bé, phản ứng bình thường nếu không phải tận lực tránh xa, chính là lại gần mắng vài câu rồi đánh mấy cái.

Lần đầu tiên thấy có người biết bé là Dame - Tsuna mà vẫn tỏ ra vui vẻ tới vậy.

Trong lòng nhóc con ẩn ẩn mong chờ : "Người này . . . sẽ làm bạn với mình sao ?"

Nhỏ kia giơ ra một quả bóng bida số tám.

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ mong chờ của Tsuna đột ngột bị rút cạn, cảm giác ghê rợn kỳ quái chạy dọc qua sống lưng, bản năng nguyên thủy của sinh vật sống trỗi dậy và không ngừng gào thét với tâm trí non nớt : "Chạy ! Mau chạy khỏi thứ này !"

Số 8 trên quả bóng bida xoay tròn với tốc độ chóng mặt, hình tròn trắng bật mở, để lộ cái lỗ sâu hoắm tối mù như vực thẳm, từ cái lỗ đó, vô số dải băng màu đen vặn vẹo tuôn ra, hướng thẳng đến Tsuna đang không ngừng sợ hãi, bám vào tay chân bé, từng chút một kéo lê đứa nhỏ về phía lỗ sâu.

Miệng bị dải băng bịt kín nên vô pháp kêu cứu, tay chân bủn rủn cũng bó chặt đến phát đau, đôi mắt to tròn chứa đầy nước mắt tuyệt vọng.

"Mình . . . sẽ chết ư ?"

Ý thức Tsuna dần mơ hồ.

"Mẹ ơi . . ."

- Các ngươi đang làm gì vậy ?

Giọng nói non nớt nhưng thanh lãnh vang lên, con bé tóc vàng giật mình quay đầu.

Đứng đó là một cậu bé, xem chừng lớn hơn Tsuna vài tuổi, da trắng sứ, tóc tém đen, ánh mắt sắc sảo, thần thái cao ngạo lạnh lùng, khí chất vượt trội đến nỗi người lớn bình thường cũng khó mà sánh bằng.

Trên tay đối phương là cặp tonfa sắt bóng loáng.

- Hi- . . . Hibari ?!!

Con nhãi tóc vàng hoảng hốt, kéo theo quả bida vội lùi ra xa, những dải băng đen theo tâm tình bất ổn của chủ nhân, cũng nhanh chóng thu hồi.

Tsuna được thả, lấy lại một chút ý thức, nhận thấy có người thứ ba xuất hiện ở đây, liền thều thào nói :

- Cứu . . . với . . .

Hibari hơi nhướn mày, đánh giá sơ bộ tình hình.

Cậu coi Namimori là lãnh địa của mình, mỗi ngày đều dành thời gian tuần tra xung quanh một lượt, chưa từng thấy động vật ăn cỏ tóc vàng kia. Động vật ăn cỏ tóc nâu thì biết, là Dame - Tsuna thường hay bị đám nhãi ranh đồng lứa lôi ra trêu chọc, Hibari từng vô tình cứu thằng bé đó vài lần.

Nói gắn gọn chính là, có kẻ ngoại lai từ ngoài xâm lấn, dùng thủ đoạn kỳ quái để hãm hại động vật ăn cỏ ngay trên mảnh đất mà cậu bảo hộ.

Khiêu chiến trắng trợn !

- Gây rối loạn trật tự ở Namimori, cắn chết.

Một câu đơn giản phán định số phận của con bé tóc vàng, Hibari lao lên tấn công, thụi cho nhỏ kia một cú ngay bụng khiến nhỏ ngã lăn ra đất, xong việc cậu quay lưng đi, trẻ nít tuổi này hứng chịu một đòn đó, đã đủ ở nhà tịnh dưỡng hơn một ngày.

Cậu bước tới gần Tsuna đang run lẩy bẩy ngồi quỳ trên đất, nhàn nhạt hỏi :

- Còn đứng được không ?

Tsuna ngước lên, gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh, tóc nâu xù rối bời, mắt to ướt át dưới ánh hoàng hôn trông vô cùng động lòng người, thoạt nhìn vô hại đáng yêu như động vật nhỏ. Hibari hơi mềm lòng, đưa tay ra muốn véo má bé.

Tsuna thì tưởng anh trai tóc đen định đỡ mình, liền trực tiếp dùng cái tay mềm mụp nắm lấy tay đối phương.

- Em cảm ơ- . . . Nguy hiểm !

Biểu cảm đang thả lỏng của Tsuna đột nhiên đổi sang kinh hoảng, Hibari nhanh nhẹn ôm lấy thằng bé tránh sang một bên, quả nhiên thấy những dải băng đen vừa rồi đang không ngừng ngoe nguẩy.

Hibari đẩy Tsuna ra sau lưng che chở, giơ tonfa thủ thế.

Đứa tóc vàng đã đứng dậy từ lúc nào, vẻ mặt tối sầm nắm chặt quả bóng bida, miệng lẩm bẩm mấy câu kỳ lạ :

-  Đáng chết . . . vốn không muốn . . . sắp hết thời hạn sử dụng rồi . . . nhân vật thứ chính . . . hiệu ứng cánh bướm . . .

Nhỏ tóc vàng mắt long sòng sọc đầy dữ tợn, có vẻ đã hạ quyết tâm, nó giơ bóng bida về phía Hibari và Tsuna rồi nói :

- Do các ngươi ép ta đấy !!!

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Bọn họ thậm chí không kịp phản ứng.

Những dải băng lao lên, nhanh chóng quấn kín mít hai đứa nhỏ thành hai cái bọc, hai cái bọc dần dần thu nhỏ lại, bị kéo vào trong bóng bida, quả bóng lơ lửng bay lên khỏi tay nhỏ tóc vàng rồi biến mất.

Hệt như thế giới giả lập bị lỗi vậy.

Chỉ còn nhỏ tóc vàng một mình đứng đó, trên môi nở nụ cười kỳ quặc, tựa hồ vừa mãn nguyện vừa tiếc hận.

Nhưng phần mãn nguyện nhiều hơn.











---------------------------------------------------

Góc ngoài lề : Tsuna bản Picrew

Vì kiểu tóc của Tsuna trên Picrew thật sự quá khó tìm, cái tìm được thì cảm giác không hợp gu, nên đành lấy bừa một cái ảnh trên Pinterest làm minh họa =.=)

Cơ mà vẫn tiếc công sức ngồi chỉnh tóc chọn áo nên giữ ảnh Picrew lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro