Chương 3 : Điểm đến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng chân tại thị trấn âm u, Nea cảm thấy nơi này 'quen quen như chưa gặp bao giờ' :v

- Ồ, một nhà thờ đổ nát. - Hắn nói, ánh mắt có chút giễu cợt.

Từ phía kia nhà thờ phát ra âm thanh nói chuyện, một phụ nữ và một đàn ông.

- Moore ! Cô thật sự sẽ vào đó hả ?

- Lời đồn về những người mất tích. Người dân quanh vùng chỉ toàn phàn nàn về nó.

- Tôi biết, vì thế tôi mới nói nó bị nguyền rủa !

- Charles, đó không phải lời một cảnh sát nên nói đâu.

Hắn biết vì sao quen rồi. Chẳng phải là cô sĩ quan ngu ngốc táo bạo cùng người đồng nghiệp yểu mệnh kia sao ?

- Xin chào (◕▿◕) ~✿ ~✿ ~✿ - Noah thứ 14 còn đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, Allen đã rời khỏi vòng tay hắn, tiến về chỗ hai người họ.

- Một cô bé ?!! - Moore sửng sốt.

- Xin chào. Nhóc con nhà tôi làm phiền hai người sao ? - Nea, dù uất ức, nhưng vẫn là một bảo mẫu có trách nhiệm, giúp cục cưng giải vây.

 -Cô bé này là em gái anh ư ? - Thấy một nam nhân điển trai đi đến, dù làm cảnh sát, nhưng phận nữ nhi không nhịn được thấy có chút ngượng ngùng.

- Ồ vâng. Chúng tôi là khách du lịch. Thực ra gọi là người lữ hành thì đúng hơn.

 - Ra thế. Nhưng các vị đang làm gì vào lúc như thế này ?

- Bọn tôi chỉ mới đến đây vài phút trước, nhưng đã khá muộn rồi, nên định đi tìm chỗ nghỉ chân ấy mà, rồi tình cờ gặp hai người ở đây (^v^)

- Ơ . . . Ồ. - Moore có chút khó khăn gật đầu. Có lẽ đành phải dời việc điều tra vào lúc khác, nhưng mà nơi này . . .

- Vậy, sĩ quan Charles . . .

- Không được ! - Allen từ đầu đến giờ vẫn luôn quan sát họ đột nhiên kêu lên. - Akuma đang ở trong đó, nếu vào, sẽ chết !

Đang định nhờ đồng nghiệp, Moore vô cùng ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của Allen, chẳng mấy đứa trẻ nào trên đời này lại dám nói thẳng từ 'chết' ra như thế.

- Em lại học mấy thứ ba phải từ Jigsaw đúng không ? Đã nói bao lần là đừng lởn vởn gần mấy chỗ đó rồi ! - Trước khi Moore có thể nói gì, Nea đã lập tức cướp lời.

- Nhưng Ryoma cũng tới chỗ ông ấy chơi suốt. Sao em lại không được ?

- Bởi vì Ryoma bị Kelias bạo hành tinh thần nhiều hơn em.

- Em không hiểu ! Em cũng không muốn hiểu !

Trận cãi nhau mở đầu và kết thúc một cách đầy lãng xẹt :v

- GY A A A A A A A A A !!!!!!!!!!!!!!!!

Bởi tiếng thét của vật hi sinh đáng thương :v

- CHARLES !!!

Moore kêu lớn khi thấy một bóng đen vụt qua bắt lấy người đồng nghiệp của mình vào trong nhà thờ, sau cô cũng chạy tới.

'Hai anh em' nhìn theo trân trối.

- Nea (◕▿◕) ? - Allen nhỏ một bên kéo kéo ống quần y.

- Sao thế ?

- Cứu họ (◕▿◕) ?

- Em muốn sao ?

- Ân, em rất có hảo cảm với chị gái kia (◕▿◕)

----------------------------------------------------------------------

- Charles !

Moore cố giữ bản thân bình tĩnh, tìm kiếm người đồng nghiệp khắp nơi.

Và cô đang thấy cái gì đây ?

Làn da của Charles xuất hiện những ngôi sao màu đen nổi bật, vết đen dần lan rộng bao phủ khắp người, kẻ đáng thương liền tan rã.

- C- . . cứu . . . . - Tiếng kêu nhỏ dần rồi im bặt hẳn.

Những mảnh vụn từ phần cơ thể kia rơi xuống, khói bụi tứ tung khắp nơi.

- K- . . . Không thể nào ! Chẳng lẽ lời nguyền là thật ?! - Moore bần thần, tâm trạng rối bời - ! Ư, đau . . . - Cô ôm lấy ngực mình, cảm thấy khó thở.

Một bàn tay kéo cô lại từ phía sau, bịt kín mũi cô với chiếc khăn thơm mùi hoa, cảm giác mềm mại cạ vào gương mặt khiến cô ngứa ngáy.

- Chị không nên hít chúng, hoặc chị sẽ giống như anh ta. 

Là cô bé vừa rồi, phía sau là anh trai nọ.

- Anh ta bị Akuma giết. - Giọng nói vô cùng bình tĩnh, như thể cảnh tượng trước mắt họ chỉ đơn giản là một vở kịch drama rẻ tiền.

Tầm mắt Moore mờ dần . . . 

- Chị ơi ?

Trước khi mọi thứ bị bao phủ bởi bóng tối, cô đã nhìn thấy . . .


.  .  .  thuần khiết  .  . trắng toát  .  .  .  .  giống như đôi cánh


của thiên sứ vậy  .  .  .



----------------------------------------------------------------------

Nằm trên băng ghế mê man, nữ nhân tóc nâu choàng tỉnh, bật dậy.

Vừa đúng lúc đó, một vị sĩ quan trông khá lớn tuổi đi tới.

- Ô, cô tỉnh rồi Moore ! Mau đi theo tôi ! - Moore chưa kịp hoàn hồn đã bị kéo vào sở.- Thưa ngài thanh tra, sĩ quan Moore đã tỉnh rồi ạ !

- Vào đi. - Bên trong phát ra giọng điệu có phần hống hách đặc trưng của cấp trên. - Chúng ta đang thẩm vấn nghi phạm.

- Hả ?

Nguyên tác là Allen và con mèo bị thẩm vấn, hiện tại đổi thành Allen và Nea bị thẩm vấn. Allen sống chết quyết không buông Nea, dù có bị tách thế nào đi chăng nữa. 

Nên tình hình hiện tại chính là một cục bông trắng nho nhỏ đáng yêu ngồi trong lòng nam tử đẹp trai tà mị vạn nhân mê :)

Cảnh tượng đập chan chát vào mắt người nhìn, không muốn chú ý cũng khó.

Cục bông thấy Moore đi vào liền vẫy tay nhiệt tình, hai má hồng hào phấn nộn với nụ cười tươi thập phần đáng yêu.

Toàn bộ sĩ quan đều gục, chỉ còn ông thanh tra béo ú còn trụ lại và Moore mơ hồ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- A hèm. - Thanh tra hắng giọng 'chữa cháy', vành tai đỏ chót, nhưng vẫn ra vẻ kun ngầu :v

- Nea Walker, nơi cư trú không xác định, lãng khách đáng ngờ. Allen Silvy Creatia, nơi cư trú không xác định, đứa bé ngoan ngoãn, dễ thương (:v ?)

- Uy (◕▿◕) ? - Allen biểu thị mình không quan tâm, Nea trực tiếp bỏ ngoài tai, bàn tay cầm lược chải tóc cho cục cưng hoạt động hết công suất.

- Vậy, ngài Walker, tôi muốn anh trả lời thành thật nhất. Anh thực sự không hề liên quan đến những vụ mất tích và cái chết của người sĩ quan kia ?

- Tôi phải nói bao nhiêu lần đây !? - Nea hơi bực. - Chúng tôi là khách tham quan mới đến vào tối hôm qua, người dân địa phương chắc chắn có thể xác nhận. Trước lúc sự việc xảy ra đến khi kết thúc, chúng tôi vẫn luôn ở cạnh nữ sĩ quan kia.

- Thanh tra, đúng vậy ạ. - Moore trả lời.

- Thưa ngài, hiện trường có dấu vết súng đạn, mà hai vị khách này chỉ mang một túi hành lí. Súng ta tìm thấy ở nhà thờ không sử dụng được. - Vị sĩ quan già vừa rồi báo cáo.

Mỗi từ buột ra khỏi miệng cấp dưới, thanh tra béo càng thêm tức giận. Vốn dĩ có thể tìm được hung thủ, đầu mối lại đứt quãng thế này. Cảnh sát bọn họ phải ăn nói thế nào với người dân đây ?

- SĨ QUAN MOORE HESSE !!! TẠI SAO CÔ LẠI BỊ NGẤT HẢ ???!!

- T- Tôi xin lỗi thưa sếp.

- Cô làm gì ở hiện trường khi mà cô không nhìn thấy thủ phạm là ai cơ chứ !?

- Thủ phạm là Akuma.

Một giọng nói trong trẻo vang lên chen vào.

- Càng giết thì càng mạnh. Nó sẽ không ngừng giết cho đến khi nào bị tiêu diệt. Đó là Akuma. - Allen thái độ vẫn thật bình tĩnh, rõ ràng không phải loại phản ứng mà một đứa trẻ nên có.

Thanh tra : ???

----------------------------------------------------------------------

- Ông đã nghe chuyện về viên cảnh sát bị giết chưa ?

- Một cái chết bí ẩn . . .

- Khủng khiếp quá.

- Ôi hoàng tử lời nguyền là có thật :v

     Tác giả : Đứa nào phá đám '-') ?

- Nhà thờ đó bị ám . . .

- Hai năm trước, cũng tại nơi ấy, đã xảy ra thảm kịch của vợ chồng mục sư Mark . . .

----------------------------------------------------------------------

Trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng, người đàn ông tàn tật ngồi trên xe lăn, nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ bám đầy tuyết.

'Cộp' một tiếng, vị Bá Tước Ngàn Năm với ngoại hình ngộ nghĩnh xuất hiện.

- Ai ai cũng hoảng sợ ~ ♥ Akuma - chan, hãy giết thêm nhiều người và tiến hoá thật nhanh nhé ~ ♥

Rồi y biến mất.

Người đàn ông trầm xuống.

- Mark Nii - san ! Anh thế nào rồi ?

- Moore, hôm nay em về sớm.

Nữ sĩ quan khẽ mỉm cười.

- Anh lại bỏ bữa nữa à ? Cứ như vậy thì không tốt cho sức khoẻ đâu.  

- Anh . . . no rồi.

'Mark' im lặng một lúc.

- Xin lỗi em. Dẫu sao anh cũng sắp chết . . .

- Đừng nói vậy Nii - san. Chị trên Thiên Đường cũng mong anh mạnh khoẻ mà ? - Moore thương tâm.

*XOẢNG*

Âm thanh đổ vỡ từ bên ngoài vọng vào.

- Có ai tới đây sao ? - 'Mark' hỏi.

- Ừm . . . chuyện đó . . .

Moore vội chạy ra xem xét tình hình, nếu hai người đó mà đến chỗ nhà thờ thì thật không hay.

Kết quả, nhìn thấy chính là những khung ảnh ngoài hành lang rơi vỡ, Allen đứng sát tường nhìn Nea đang túm chặt lấy một con mèo.

- Con mèo hoang đã đi vào đây. - Cục bông nhỏ thành thật khai báo.

Nhìn đống hỗn độn trước mặt, cô hồi tưởng.

----------------------------------------------------------------------

- Akuma ? Thật là những điều mê tín. Thôi sao cũng được, tuy nhiên hai người vẫn cần được để mắt. Sĩ quan Moore, đưa họ về nhà trông chừng.

- Thanh tra . . . Tại sao ? - Thế có khác gì tạm giam ở nhà cô ?

- Nghe này sĩ quan Moore, trẻ em thường có trí tưởng tượng phong phú, hẳn đứa nhỏ kia đã vô tình thấy cái gì đó, một tên sát nhân chẳng hạn. Con bé chắc chắn là nhân chứng quan trọng ! - Thanh tra thì thầm vào tai vị cấp dưới.

- Nhưng còn anh chàng này . . . . - Moore e ngại nhìn Nea.

Người ta nguyên bản là một nam nhân trưởng thành. Vậy được sao ?

- Nếu có Allen thì tôi không phiền đâu (^ ^) - Nea cười nói.

Và tình cảnh liền thành như chúng ta đã biết.

----------------------------------------------------------------------

Moore ngồi trên ghế, thở dài đầy mệt mỏi.

- Anh Walker, thủ phạm thực sự là Akuma như lời cô bé đó nói ?

- Ai biết ? Mà, miễn là không gây hại cho chúng tôi, thì dù những lời Allen nói có là dối trá đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tin.

- Anh thật sự rất yêu thương em ấy nhỉ ? Nhưng quỷ dữ chỉ đơn thuần là sản phẩm của trí tưởng tượng, tôi không tin chúng, tôi ghét những thứ mơ hồ. - Vẻ mặt của Moore trở nên phiền muộn hơn trước.

- Không. - Allen lần nữa thu hút sự chú ý.

- Loài quỷ đó, thật sự tồn tại. Đâu phải tự nhiên mà người ta lại dựng lên những câu chuyện về chúng ?

- Ể ?

- Nhưng  'Akuma' em nói đến không nằm trong phạm trù đó. Quỷ dữ là những thực thể với quyền hạn bí ẩn. Mà 'Akuma' là một loại vũ khí nhằm vào con người theo ý muốn của Bá Tước Ngàn Năm. Chúng giết người, nhưng đồng thời cũng sống dưới lớp vỏ của con người, vì thế rất khó để phát hiện ra . . .

*BANG*

Cánh cửa phòng bị mở ra mạnh bạo, và 'Mark' thì ngay tại đó.

- U . . . . u . . . . - 'Mark' run rẩy dữ dội. Nea nhìn nó với ánh mắt lạnh tanh. Allen thì . . .

- Mark Nii - san ! Anh sao vậy ?!

Người đàn ông tiếp tục run rẩy.

Mắt trái của Allen mở to.

- Anh . . . đói . .  Giết . . . anh . .  đi . . . .

Thân thể nó phình to lên thành hình dạng như một quả trứng, với những ống súng và màu sắc xám xịt đầy ghê tởm.

Akuma.

Tay trái của Allen phát sáng.


Sắc màu thuần khiết của thiên sứ


Tầm mắt Moore lại mờ đi.

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------------------------

Những truyện về sau không khác nguyên tác bao nhiêu.

Chỉ trừ việc, chẳng một ai nhớ đến hai vị lãng khách bí ẩn nọ, cùng với sự khủng khiếp của lời nguyền.

Quá khứ đã qua, thì cứ để nó qua.

Nea dắt tay Allen đi dưới ánh trăng, ánh mắt nhìn hài tử tràn đầy yêu thương.

- Cô ấy đã cảm ơn em đó (^▽^) Thật tử tế ! Mong hai người họ có thể yên vui trên Thiên Đường.





"Cảm ơn"


"Không có chi đâu, Crea - san, Mark - san"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro