Chương 5 : Ta nhảm đây, đừng ai cản ta '-')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đã cùng Kelias trải qua rất nhiều chuyện.

Nea biết Bá Tước Ngàn Năm chẳng là cái thá gì so với ả.

Huyết mạch của Noah, những bí ẩn bị chôn vùi theo năm tháng, nỗi đau mà tất cả phải gánh chịu . . . lại chỉ như trò đùa với thứ đó . . .

Đó là lí do vì sao Allen luôn cố gắng chống đỡ.

Em là đứa trẻ loài người duy nhất phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh từ lúc mới sinh ra.

Một nét riêng đặc biệt, khiến Kelias càng muốn chơi đùa, uốn nắn em theo ý thích.

Em là đứa trẻ loài người xấu xa, vẫn sót lại trong mình một chút lương thiện.

Kelias chưa bao giờ để ý Nea, vì Allen sẽ nhận lấy hết thảy.

Nhưng bà ta ép hắn chứng kiến, từng niềm vui, từng bất hạnh, từng sự tra tấn dành cho bé trai đáng thương.

Linh hồn của họ vặn vẹo điên cuồng, xoắn lại với nhau, hòa làm một . . .



----------------------------------------------------

Allen để Nea ẵm mình lên, rời khỏi khu phố âm u đó, mặc kệ Jean.

Mặc kệ cậu ta sống hay chết.

- Cho dù em có cư xử độc ác đến đâu, em sẽ không bao giờ giống Kelias, và anh vẫn yêu em hơn tất cả.

- Dạ . . .

Mặt của đứa nhỏ tóc trắng trông vẫn khá ỉu xìu, khiến Nea . . . lo lắng '-')

Những người hiền lành khi nổi giận trông sẽ rất đáng sợ.

Mà Allen đâu phải hiền bình thường ? Đứa bé này chính là bị ép thành một bông sen trắng thánh thiện.

Từng thể nghiệm tận hai lần, Nea chỉ không muốn chuyện đáng sợ như vậy xuất hiện lần thứ ba.

Ban đầu, việc chăm nom này xuất phát từ sự kinh hãi, sau đó ăn sâu thành thói quen, cuối cùng không muốn dứt ra.

Thời gian và hoàn cảnh là hai thứ 'gia vị' đậm đà nhất để thay đổi lòng người.

- Nea.

- Gì thế ?

- Những lúc không vui thì ăn đồ ngọt sẽ khá hơn, chúng ta tìm tiệm bánh đi (◕‿◕✿)

- Được thôi ('∀`*) ~ ♡

Bảo bảo hết giận là chuyện mừng, có vét sạch túi đi nữa cũng mừng ('∀`*)

----------------------------------------------------

Nhưng có vẻ như khi đó may mắn (hoặc là Kelias) không mỉm cười với Nea (và chỉ Nea mà thôi).

Thế quái nào đi hết mấy khu phố lại không thấy một tiệm bánh cao cấp ?!!

- Nea, em không kén ăn đâu.

Đứa nhỏ lắc lắc vai áo hắn, nhận lại một câu trả lời yếu ớt.

- . . . Ừ . . .

Allen nhảy xuống, kéo tay Nea quay trở lại vài cái ngõ trước đó,  đến một tiệm đồ ăn giản dị.

----------------------------------------------------

Tiệm bánh đó tính ra mới chỉ trải qua hai đời chủ, cha anh rồi đến anh.

Tiệm chỉ bán bánh mì ngọt, gần đây định đầu tư sang vài loại điểm tâm và đồ uống. Đáng tiếc lỗ nặng, tình trạng túng thiếu khiến chàng chủ quán trẻ tuổi u oán, quán lại chả có mấy khách ghé tới, chủ quán càng thêm hời hợt, chán chường với công việc.

Âm thanh cửa gỗ cót két mở ra xen lẫn tiếng chuông báo hiệu lanh lảnh nhức tai đánh bay cơn buồn ngủ.

- Chào mừng quý khách.

Nhưng không đánh bay được sự uể oải hiện rõ trong giọng nói.

Khách chịu ghé tới đây chỉ có thể là vì túi tiền của họ gặp vấn đề, muốn vài bữa ăn giá rẻ.

Bất quá hôm nay thì khác.

Chàng trai trẻ tuổi ngũ quan anh tuấn cực điểm, trang phục tuy kiểu dáng phổ thông nhưng vừa nhìn là biết chất liệu không tầm thường. Bên cạnh là một 'bé gái' trắng bóc ăn vận cầu kì, (hào quang tổng thụ) chói lóa vô cùng.

Không nghĩ tới . . . cái tiệm bánh quê mùa này . . . lại được quý nhân ghé thăm . . .

Ngửi dược mùi 'bước ngoặt đổi đời' sắp tới, anh chủ quán tự mình chấn chỉnh, vẻ mặt niềm nở lại gần.

Nhận được một cái lườm nguýt của chàng trai đẹp mã nọ, chủ quán hơi chùn bước, co rút khóe miệng nở nụ cười công nghiệp :

- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ ?

- Cho đứa nhỏ càng nhiều đồ ngọt càng tốt, phải là đồ được bảo đảm chất lượng kỹ càng sạch sẽ. Ta thì sao cũng được.

- Vâng vâng ! Tôi hiểu rồi ! Lập tức có ngay ạ !

----------------------------------------------------

- Nea, đừng khó chịu nữa. Em cho anh nựng nhé ?

Hắn không thèm nói chuyện.

- Anh dỗi đó à ?

Vẫn không nói chuyện.

Allen thở dài, nhảy xuống ghế, chạy về hướng đối diện, rướn người xoa đầu nam nhân, khẽ than :

- Không biết ai mới là bảo mẫu nữa (^ ^).

Khi chủ quán bưng đồ ra, thấy một màn lạ đời này, lại thức thời im lặng, đem đồ ăn đặt xuống bàn, khe khẽ rời đi.

Đứa bé trèo lên, an tĩnh ngồi trong lòng chàng trai trẻ, được ôn nhu vuốt ve cẩn thận, cảnh tượng đẹp biết bao . . .

----------------------------------------------------

Đẹp đến mấy mà vừa chườn mặt ra đường đã gặp ngay người không muốn gặp thì đ*o thể đẹp nữa rồi '-')

Tyki a Tyki, ngươi đi Đông đi Tây đi Bắc đi Nam, đi kiểu *beep* gì mà đụng đúng bọn ta ngay đây a ???

Ân, chạm mặt Giáo Đoàn thì tùy cơ ứng biến chuồn được, nhưng đây là Noah.

Mối liên kết kì lạ giữa huyết thống cho phép bọn họ cảm ứng được người nhà ở loại mức độ nào đấy.

Nói cách khác, đối với một kẻ đang không muốn dính líu tới kịch bản gốc mà nói, tuyệt đối là tấn công chí mạng !

Nea thật muốn giơ ngón giữa lên trời hỏi xem liệu đây có phải là chủ ý của đại biến thái kia không '-')

Nhưng cái đó để sau.

Như bao sinh vật sống khác, hắn làm một hành động mà bất kì ai bị dồn vào đường cùng cũng sẽ làm.

Cắp theo hài tử chạy mất dạng '-')

Để lại Tyki Mikk bị khói bụi quật tới tấp vào mặt, ánh mắt hoang mang nhìn theo.

----------------------------------------------------

- Nea, gần đây anh lạ lắm.

Allen vỗ vỗ lưng vị bảo mẫu còn đang chống đầu gối thở hồng hộc.

Không muốn dây vào thì chỉ cần kêu Kelias chuyển hộ khẩu sang thế giới khác là được, sao phải đôn đáo thế này . . . ?

- Do em nằng nặc về đây, liên lụy tới anh . . .

- Không không không không không không không !!! Anh tự nguyện theo em tới chân trời góc bể ! Chẳng có liên lụy gì ở đây cả !

Nea nhìn đôi mắt long lanh lấp lánh đến vi diệu của bông sen trắng nhà mình liền đổ mồ hôi hột. Bạch Liên Hoa mau nước mắt đặc tính, hoa lê đái vũ, cực kì khó dỗ, bất cẩn động nhầm chỗ có thể gây lũ lụt.

- . . . Dạ . . .

Đứa nhỏ sụt sịt kìm nén, cố gắng nghĩ đến chuyện khác để gạt phăng thứ cảm xúc vô dụng (?)

Allen là một cái Bạch Liên Hoa, nhưng không hề não tàn, không hề yếu đuối, không hề mơ mộng trông chờ được giải cứu.

Người anh cả mẫu mực nào đó đôi khi cũng phải nổi da gà.

Một 'phiên bản lỗi' khiến Kelias khóc lóc om sòm '-')

----------------------------------------------------

Tyki múc miếng bánh trứng cho vào miệng nhai chóp chép, tay nghề đầu bếp hôm nay rõ ràng rất tốt, ngay cả Skinn Bolic cũng thỏa mãn, nhưng anh thì chẳng nếm ra loại tư vị gì.

- Đang trong buổi họp gia đình mà hồn bay đi đâu thế Tyki ? Hay ở ngoài phải lòng vị tiểu thư khuê mật nào rồi :) ?

Cô bé khoảng 12 - 13, mặc váy ngắn Gothic cùng tất sọc, mái tóc tomboy cá tính, dung nhan linh động khả ái, vẻ mặt tinh nghịch nói ra câu bông đùa mang hơi hướng không hợp với tuổi.

Tyki bất giác nhớ tới . . .

Thoạt nhìn nhỏ hơn một chút, tóc trắng xóa như tuyết, biểu tình ngây thơ, hai mắt long lanh, dịu dàng đáng yêu . . .

- Hình như là vậy.

Nam nhân bờ môi cong thành một vòng cung mị hoặc (làm điên đảo cánh chị em), ánh mắt thoáng mang ý tứ nghiền ngẫm.

. . . . hơi thở mờ nhạt của Innocence . . .

và huyết thống tương liên.

Tyki nhân lúc mấy người kia chưa thoát khỏi cú sốc, tức khắc lủi đi, bằng không sẽ bị tra hỏi thực thảm '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro