Chương 7 : Cách để mô tả cảnh hành động phèn nhất '-')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trăm năm trôi qua, Trung Nguyên đã dần quên đi một sự tồn tại đáng sợ mang tên Ma Giáo.

Giờ đây, nỗi sợ ấy sẽ được quỷ thần tái hiện lại trên màn ảnh tối cao . . .

. . . hoặc không '-')

「Mở đầu Tập 2 là cảnh Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh đều có vết lem son trên khóe môi, Chính Phái và Tà Phái lâm vào tình trạng giương cung bạt kiếm, Vận Hoa xin lỗi xong thì cầm theo bọc hành lý đứng đơ ra đó.

Hỗ Gia Danh giơ tay, sẵn sàng ra hiệu cho các võ giả Vạn Nhân Phòng bất cứ lúc nào.

Hỗ Gia Danh : "Một đứa trẻ con xuất hiện từ hư không ?! Mặc kệ ! Trước tiên phải bảo đảm an toàn cho Minh Chủ đã !!"

Bạch Thiên và các đệ tử Hoa Sơn thủ thế, nếu phe địch dám ra tay trước, bọn họ liền quyết tử cầm kiếm xông lên.

Bạch Thiên : "Vận Hoa ?!! Y Sương đang làm cái quái gì thế hả ?!!"

Nhưng Vận Hoa phảng phất như đang thuộc về một thế giới khác, bầu không khí hỗn loạn sặc mùi phóng xạ này không thể len lỏi vào đầu nó.

Mọi âm thanh đều im bặt, gió ngừng thổi, chim ngừng bay, hạt bụi ngừng di chuyển, còn nó đang thở, nhìn chằm chằm Trường Nhất Tiếu bằng ánh mắt sáng long lanh.

Vận Hoa : („◕▽◕„)*:・゚✧

Vận Hoa : "Vừa cao, vừa trắng, tóc đen dài, vẻ đẹp sắc bén, môi đỏ kiều diễm, khí chất bất phàm . . . Đây chính là . . . CHA !!!"

Nụ cười của Vận Hoa càng thêm rộng mở, rộng tới tận mang tai, gương mặt khả ái bỗng trở nên hơi dị.


Thánh Mỹ nhíu mày trước biểu cảm kỳ quái của Vận Hoa.

__Khúc này Y Lộ Na vẽ Vận Hoa cứ sao sao á (O_O;)

__Nhìn như đứa tâm thần =_=)

__Sợ hãi - ing 〣( ºΔº )〣

__Các vị phải đọc mấy tình tiết về sau của đồng nhân mới thấy đôi tỷ đệ nhà này điên cỡ nào, Thanh Minh không có cửa so độ ác với chúng nó đâu (;;;*_*)

__Vẻ ngoài dễ thương vạn nhân mê chỉ là lớp vỏ bọc thằng bé dùng để làm nũng với mẹ và tỷ thôi.

__Vận Hoa lạ lắm, lúc thì thấy nó ngốc thật, lúc thì thấy nó khó đoán hơn cả Y Sương '-')

__Đến lão Tiếu trong truyện còn thừa nhận là thỉnh thoảng Vận Hoa làm ổng thấy ớn =.=)

Hình mẫu 'con trai ngoan đáng yêu' mà mọi người dùng để nghĩ về Vận Hoa bỗng chốc trở nên mơ hồ.

Điên hơn Thanh Minh ? Khó đoán hơn Y Sương ? Khiến Trường Nhất Tiếu thấy ớn ?

Thằng bé bị dọa khóc lúc Đường Bảo tới gần, bám dính mẹ khi mẹ đi xa, dựa dẫm tỷ tỷ thái quá, thẳng thắn hỏi han những thứ mình không biết, yếu ớt lại ngây thơ.

Vì Vận Hoa hành xử trông 'bình thường' hơn Y Sương rất nhiều, cộng thêm ấn tượng về thủ đoạn của đứa lớn quá mức mãnh liệt, những chi tiết bất ổn của đứa nhỏ trở nên thật mờ nhạt.

Họ đã vô thức bỏ qua Vận Hoa.

Vài người rợn sống lưng.

- Mẹ, bọn họ đang nói gì vậy ? Vận Hoa chẳng phải chỉ muốn biết Trường Nhất Tiếu có phải cha mình không thôi sao ?

Một đứa nhóc tỳ thắc mắc, liền quay qua hỏi mẹ mình, nhưng người mẹ bất lực nhìn lại, bởi đến bà cũng không hiểu.

Vận Hoa, chỉ bằng một nụ cười, đảo lộn toàn bộ bầu không khí của Trung Nguyên.

------------------------------------------------------

Thanh Minh đã ngừng uống rượu, dùng nội công đẩy hết tửu độc trong người ra, ánh nhìn tràn đầy tỉnh táo cùng nghiêm nghị, chẳng còn bộ dạng cà lơ phất phơ trước đó nữa.

Ma Giáo, Trường Nhất Tiếu, Y Sương và Vận Hoa.

Sắp tới đoạn cao trào rồi.

- Cơ mà bao giờ 'ta' mới chùi miệng vậy ?! Trông chướng mắt quá (°ㅂ°╬) !!

「- Tiểu hài tử ?

Trường Nhất Tiếu chú ý tới 'nguồn cơn tai họa' bên cạnh, con ngươi đen láy lóe lên tia sáng đầy nguy hiểm, xen lẫn sự tò mò lý thú.

Bá Quân hắn đây, còn chưa thảm hại đến mức bị nụ hôn với nam nhân làm khó.

Bởi có nhiều chuyện đáng để ý hơn việc môi chạm môi vô tình.

Trường Nhất Tiếu : "Giữa vô vàn cao thủ như vậy, một đứa nhóc con lại vô thanh vô thức xuất hiện ngay trên không trung mà chẳng ai để ý ?"

Vận Hoa : "Cha ơi ! Cha ơi ! Cha ơi !"


- Ha ha ha ! Dù đang nhận giặc làm cha nhưng thật sự không nỡ trách thằng bé, chắc chắn là âm mưu của Y Sương rồi (≧▽≦)

Thánh Mỹ vừa cười vừa nói, khung chat lập tức hưởng ứng.

__Ờ ha, Y Sương bảo xét nghiệm mà sao hơn một năm rồi vẫn chả thấy ả hé môi cái gì nhể :) ?

__Không thèm giải thích, cứ thế bỏ mặc đệ đệ gây họa thôi :v

__Thanh Minh chắc cay lắm :')

__Đẻ nó ra, nuôi nó lớn, giờ nó muốn ghép đôi mình với kẻ thù :')

__Thanh Minh chết nhiều chút trong tim :)

__Ta có thể coi đây là ngầm thừa nhận không ?! Thèm hint Trường Thanh quá hmu hmu ;-;)

__Vậy chẳng lẽ câu trắc nghiệm ở cuối chương 18 là để tung hỏa mù ? Đáp án sớm được định sẵn từ trước ?

__Trắc nghiệm gì thế lầu trên ?

__Khụ khụ, chờ spoil.

__Bộ có mình ta thấy Tiếu ca với Vận Hoa đứng cạnh nhau trông rất cuti hả ? Kiểu Tiếu ca to ơi là to, còn Vận Hoa bé chíu chìu chiu, cứ bị dễ thương ấy (//ω//)

__Người khổng lồ và người tí hon :3

__+1

__+2

__+3

Vài người cảm giác sự so sánh của quỷ thần rất có ý tứ, bắt đầu nhìn Vận Hoa bằng ánh mắt thoải mái hơn, cũng thật sự thấy cảnh tượng này tương đương vui mắt.

Đồng thời hóng chờ sự giao thoa giữa Bá Quân và con trai nhỏ của Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

Trường Nhất Tiếu không ngại áo bào bị bẩn, quỳ một chân xuống cho ngang tầm mắt với Vận Hoa (nhưng Vận Hoa vẫn thấp hơn), hỏi bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh :

- Nhóc con, ngươi là ai ?

Thằng bé vui vẻ đáp lại :

- Là Vận Hoa ạ („◕▽◕„)*:・゚✧

Trường Nhất Tiếu : "Gương mặt trông giống hệt Hoa Sơn Kiếm Hiệp, nhưng thái độ gần gũi hơn nhiều, chẳng lẽ nó không biết ta ? Thử moi thêm thông tin nào."

Hắn nở một nụ cười có thể được coi là từ ái.

- Ôi trời, thật thất trách, đáng ra bổn quân giới thiệu trước chứ nhỉ (^▽^) ?

- Khỏi cần !

Thanh Minh vội lao tới bế thốc Vận Hoa lên, ôm chặt con trai nhỏ.

- Tránh xa ra ! Còn nữa, dù ngươi không nhờ vả ta cũng sẽ đi bằng chính đôi chân của mình. Ngươi nên biết rõ, bọn ta không hành động vì những cử chỉ của nhà ngươi !

Trường Nhất Tiếu chớp mắt, biểu cảm trở nên thâm thúy.

- Tốt thôi, bổn quân sẽ chờ.

Hắn lướt đi nhanh như một cơn gió, Hỗ Gia Danh và đám võ giả Vạn Nhân Phòng cuồn cuộn theo sau, vạt áo đỏ tươi chẳng mấy chốc mà khuất bóng.

Trước đó, đã quay đầu nhìn đứa trẻ bất thường kia một cái.

- Ơ . . . Ơ . . . ?

Vận Hoa thấy mọi chuyện diễn ra quá lãng xẹt thì hụt hẫng, tay nhỏ còn đưa ra như đang muốn giữ đối phương lại vậy.

Vận Hoa : "Cha . . . mất rồi . . ."


Chuyển cảnh


Trường Nhất Tiếu ánh mắt xa xăm vô định, không biết đang nghĩ cái gì.

- Gia Danh.

- Có thuộc hạ.

- Chờ sau khi chuyện này kết thúc, cử người đến Thiểm Tây tìm hiểu về đứa bé kia cho bổn quân. Thủ pháp của nó, khiến người khác hảo tò mò đâu ~

- Vâng, thưa Minh Chủ.

- Giờ nghĩ lại mới thấy thật khó để cư xử tự nhiên. Cảm giác như thể đang nói chuyện với Hoa Sơn Kiếm Hiệp bản thu nhỏ vậy, hai gương mặt đó quá giống nhau. Chẳng lẽ là con trai hắn ta ? . . . Ừm, Gia Danh ?

Trường Nhất Tiếu ngẫu nhiên cảm thán, bỗng để ý thấy Hỗ Gia Danh phía sau bày ra biểu cảm hoang mang.

- Gia Danh, ngươi sao thế ?

Hỗ Gia Danh im lặng một hồi.

- . . . Minh Chủ, ngài thấy bọn họ giống nhau sao ?

Trường Nhất Tiếu dường như đã nhận ra điều gì, đôi mắt mở to.

- Vậy còn ngươi ? Ngươi thấy giống không ?

- . . . Thưa Minh Chủ, thuộc hạ thấy . . . bọn họ không giống.

《Trong trí nhớ của Gia Danh, đứa trẻ được Thanh Minh bảo hộ, nó mặc bộ võ phục Hoa Sơ, mái tóc đen ngắn cũn lỉa chỉa lộn xộn và đôi mắt màu nâu ánh đỏ tròn trịa.

Khác hoàn toàn Vận Hoa.》

Nghe Gia Danh mô tả lại, Trường Nhất Tiếu bần thần, hắn lấy tay che đi khóe môi đang vô thức cong lên thành nụ cười quỷ dị.

Hắn quay sang những thuộc hạ khác cũng đã ở đó vào lúc ấy :

- Các ngươi đã thấy gì ? Trả lời nhanh gọn thành thật cho bổn quân.

Đám võ giả Vạn Nhân Phòng đồng thanh :

- Thưa Minh Chủ, chúng thuộc hạ thấy giống quân sư ạ.

Trường Nhất Tiếu : "Ái chà . . . Thú vị rồi đây."


__Có khác nào phim kinh dị không chời (;'༎ຶٹ༎ຶ')

__Có vẻ animation tua nhanh, chứ ở đồng nhân Y Lộ Na viết bầu không khí đoạn này chậm rãi ghê rợn lắm, đọc mà ớn theo ;-;)

__Vậy là Vận Hoa qua góc nhìn của lão Tiếu và Gia Danh sẽ mang gương mặt khác nhau ?

__Đảm bảo lại là trò của Y Sương '-')

__Nhưng sao không có tác dụng với lão Tiếu ?

__Không có tác dụng với người xem nữa :v

__Lol

__Y Lộ Na vẽ mặt thật của Vận Hoa để chúng ta dễ hình dung (trong đồng nhân không mô tả rõ ràng, cho tới khi lão Tiếu hỏi chuyện Gia Danh thì mới vỡ lẽ), chứ nếu ở góc nhìn của người ở thế giới ấy thì quả thật họ sẽ chỉ thấy dung mạo giả của Vận Hoa thôi.

__Ta biết mà huynh đệ, chỉ là đùa thôi :v

Bên dưới, mọi người cũng vô thức lo lắng, nhưng không phải vì sự huyền bí kỳ lạ từ vụ việc của Vận Hoa, nhìn nhiều đến nhờn rồi (bọn họ chỉ quan tâm có tin mới để tám chuyện hay không thôi)

Cái họ lo là dường như quỷ thần và cặp sinh đôi đang thật sự thiên vị Trường Nhất Tiếu.

Hắn được Vận Hoa hết mực quan tâm, được Y Sương lập thần chú bảo vệ, được quỷ thần ưu ái đầy ẩn ý.

Pháp Chỉnh mím chặt môi, miệng lên tục niệm 'A Di Đà Phật', tận lực tĩnh tâm, tránh bản thân lần nữa hộc máu ngất xỉu.


Chuyển cảnh


- Con biết con đã ở trong tình cảnh nào không hả ?! Gã đó có thể túm cổ con khi không phòng bị !! Và ta đã dạy con đừng tùy tiện khai báo tên họ với người lạ cơ mà ?!! Vận Hoa !! Đừng chỉ đứng cười như thế !! Con tưởng bày ra những biểu cảm dễ thương thì sẽ khiến ta mủi lòng không mắng con nữa à ?!! Ừ ta mủi lòng thật ! Nhưng mắng thì vẫn phải mắng !! Ăn mắng rồi thì lần sau mới biết không được tùy tiện như vậy nữa !! Mà rốt cuộc Y Sương đang làm cái quái gì . . . bla bla bla . . .

Vận Hoa bị Thanh Minh mắng xối xả cứ tưởng sẽ khóc lóc xin tha, ai ngờ gương mặt tươi như hoa nở, người không biết còn nghĩ nó đang được mẹ hát thánh ca cho nghe.

- . . . Phù, ngoan ngoãn nghe lời, dịch chuyển về nhà, cấm theo ta !

Hoa tươi chớp mắt héo tàn, thằng bé lập tức mếu máo, đôi con ngươi to tròn ầng ậng nước.

- Mẹ . . . Mẹ ẹ ẹ ẹ .・゚゚・(இДஇ)・゚゚・.


- Coi nó thương mẹ chưa kìa. Thanh Minh à, hay ít nhất hãy để nó ở lại bên bờ sông đợi ngươi đi (^▽^) ?

__Vượt qua muôn trùng núi non, không ngại nghe mắng, tất cả cũng vì muốn được gần mẹ thôi XD

__Clm giờ nhìn Thanh Minh như kẻ phản diện độc ác ấy :)

__Ở phương diện nào đó thì đạo hữu nói đúng :v

__Nhưng ta rất thắc mắc, sao Thanh Minh không mang theo cặp sinh đôi nhỉ ? Kiểu tụi nhỏ có nhiều thủ đoạn lắm luôn, đọc suy nghĩ này, bay lơ lửng này, dịch chuyển này, xiên chết Hắc Long Vương bằng một đòn nữa. Cho dù chỉ hỗ trợ thôi chắc cũng dư sức chứ ?

- Cái này nếu muốn giải thích cụ thể thực sự rất dài, vẫn là đợi sau khi xem hết tập 2 đi (^_^;)


Nhận thấy con trai lần này quyết không thoái nhượng, Thanh Minh đành giao phó thằng bé cho Chưởng Môn Nhân và các Trưởng Lão trông coi. Bản thân dẫn theo Ngũ Kiếm, Vân Kiếm sư tổ, tiểu sư phụ Tuệ Nhiên, Nam Cung Độ Huy và Lục Lâm Vương. Đội ngũ Thiên Hữu Minh vượt sông hội họp cùng Tứ Bá Liên, chuẩn bị một hồi ác chiến.

Khi đến Hàng Châu, các đệ tử Chính Phái trẻ tuổi bị choáng váng bởi cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục.

Những căn nhà đổ nát tiêu điều, thi thể không còn nguyên vẹn rải rác khắp nơi như lá rụng mùa thu, ngay cả bầu trời tựa hồ cũng nhuộm một màu đỏ thẫm đầy tối tăm.

Nhân lực hai phe hợp sức đánh Ma Giáo, chi tiết thỉnh mọi người đọc novel từ chương 1041 đến chương 1058.

Sau đó là những phân đoạn animation chiến đấu tương ứng với nội dung nguyên tác, nhưng được vẽ khá nhanh gọn và sơ sài, liền lời thoại đều không có (Bất quá đối với nhân loại phía dưới màn ảnh, từng ấy cũng quá đủ chân thật rồi).」


__Lại chuyên mục tóm tắt cốt truyện hả ?

__Nguyên tác ta đọc qua đoạn này rồi.

__Ta chưa đọc, mà kệ, hóng quá, dù sao cũng không ngại spoil.

__Trời ơi ! Vẽ trông chân thật khiếp !

__Liệu có bị YouTube cho bay màu không ? Lo vãi =.=)

Lúc bấy giờ, Trung Nguyên và Tái Ngoại mới sâu sắc cảm nhận được sức nặng của hai chữ 'Ma Giáo'.

Đó không phải cảnh tượng mà loài người có thể gây ra.

- *Ọe* !!!

- Thật kinh khủng . . .

- Con à ! Đừng nhìn.

- Thì ra . . . đây chính là Ma Giáo.

- Các đệ tử Hoa Sơn sẽ không sao chứ ?!

- Họ đang chiến đấu vì chúng ta !

- Mà nãy giờ chẳng thấy lão trọc Pháp Chỉnh đâu nhỉ ?

- Đảm bảo lại chỉ biết ở đứng nhìn. Mà vụ lần này có giống Mai Hoa Đảo đâu ? Rõ ràng lão có cơ hội chứ không phải lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, kết quả . . . haizzz.

- Quá thất vọng.

- Thế mà sáng nay ta lại có ý nghĩ thông cảm cho lão. Ta thật bất kính !

- Đúng rồi, giờ đến một tên Tà Phái như Trường Nhất Tiếu còn hành xử tốt hơn cả lão. Thảo nào quỷ thần muốn thiên vị hắn.

- Giang Nam dưới trướng Bá Quân . . . có lẽ không phải nơi tệ như ta nghĩ.

------------------------------------------------------

Pháp Chỉnh rợn tóc gáy.

Vậy là, trong lúc một thế lực kinh khủng như vậy đang hoành hành ở Hàng Châu, lão của tương lai chỉ ngồi tại chỗ tính kế thôi ư ? Khi Hoa Sơn Kiếm Hiệp sẵn sàng bỏ qua Chính Tà phân tranh để hợp tác với Bá Quân đi dẹp loạn ?

Đặt hai vế bên cạnh nhau, không cần nghĩ cũng biết các lương dân muốn lựa chọn bên nào.

Dĩ nhiên, lão tin tưởng mọi việc mình làm đều vì đại nghĩa, chỉ là- . . .

     Tác giả : Lướt qua thôi (¬_¬)

------------------------------------------------------

- Gia Danh, có phải bổn quân rất sáng suốt không (^▽^) ?

- Vâng, thưa Minh Chủ, người đã đưa ra quyết định vô cùng sáng suốt.

- Chậc chậc, ngươi nhạt nhẽo thật đấy, ác cảm với Hoa Sơn Kiếm Hiệp lớn đến thế cơ à ?

- . . .

Trường Nhất Tiếu hệt như một đứa trẻ đang sung sướng khoe thành tích vừa đạt được với mẹ, cuối cùng lại hụt hẫng vì chỉ nhận được lời khen có lệ.

Nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được niềm vui thật sự.

Chỉ cần hợp tác với Hoa Sơn Kiếm Hiệp, hắn chẳng những không lo chiến cuộc thất bại, mà Thanh Minh cũng khó lòng hại hắn.

Phía sau hắn là một đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ bảo mệnh đó nha ~

- Gia Danh à, tự dưng bổn quân muốn nhận con trai quá (^▽^)

Nhìn vẻ mặt thuộc hạ liên tiếp đổi màu như tắc kè hoa, Trường Nhất Tiếu cười càng thêm vui vẻ.

------------------------------------------------------

Nếu ánh mắt có thể đục thủng đồ vật, vậy màn ảnh chắc đã sớm bị Thanh Minh chọc thành tổ ong rồi.

- Ma Giáo . . . !!!

Cậu siết chặt nắm đấm, móng tay găm sâu vào da thịt, bờ môi cũng cắn cho bật máu.

Chuyển cảnh


Đám trưởng bối thay phiên nhau nhìn chằm chằm Vận Hoa, người này vừa dời mắt thì người kia lập tức vào thay thế, thật sự là một khắc cũng không rời.

"Không thể để thằng bé giở trò được !"

"Nhưng làm vậy được không nhỉ ?"

"Cảm giác hơi quá đáng rồi."

"Có bị gò bó quá không ?"

"Tự dưng thấy tội lỗi . . ."

Khi họ đang bận chìm trong suy nghĩ, Vận Hoa đột nhiên đứng dậy.

Mọi người : !!!

"Quả nhiên nó định làm gì rồi !"

"Dịch chuyển ?! Tốc biến ?! Triệu hồi Y Sương ?!"

"Tuyệt đối không để con thoát !"

Vận Hoa nói :

- Con buồn ẻ '-')

Mọi người : . . .


- Phụt- . . . ! Ha ha ha ha ha ha ha- . . . ha hah- . . . Ha ! (≧▽≦) Không biết nãy giờ- . . . hừ . . . là lần thứ mấy tôi . . .  ha . . . cười rồi (≧▿≦)

__Có ai ngờ là nhỏ nói cái này đâu XD

__Phát ngôn gây sốc của Vận Hoa :v

__Lại giống Thanh Minh mỗi lần nói mấy thứ khùm đin :)

__Y Lộ Na đúng vãi, hai đứa toàn học thói xấu của mẹ :)

__Không đâu, tụi nó vượt qua mẹ luôn rồi :)

__Con hơn mẹ là nhà có phúc, nhưng phúc này lạ quá ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bên dưới màn ảnh, người Trung Nhuyên vô ngữ cực điểm.

Trong tư tưởng của họ, thói ăn nói và lối hành xử của Vận Hoa cực kỳ vô phép, nhưng quỷ thần chẳng những không trách cứ, thậm chí còn khen ngợi thằng nhóc này hài hước đáng yêu.

Bọn họ có thể làm cái gì ? Nhân gia vẫn là đứa bé, vừa mạnh vừa có chỗ dựa, hơn nữa xét từ mặt chủng loài, từ đầu đã không cần thiết bị nhân loại phạm trù của bọn họ trói buộc, muốn thế nào mà chẳng được ?

Nhìn nhiều cũng quen, hiện tại không ai mang tâm tư phán xét Vận Hoa nữa.

------------------------------------------------------

- A HA HA HA HA HA HA HAHH- . . . HA HA HA . . . HAH . . . HA HA. . . !!!

Trường Nhất Tiếu cười đến hụt cả hơi, cả người quằn quại, suýt thì mất hình tượng từ trên trường kỷ ngã xuống.

Được rồi, đến cả Hỗ Gia Danh cũng phải co rút khóe miệng kìa =.=)

Trường Nhất Tiếu : "Nhóc con này thực sự quá thú vị !"

------------------------------------------------------

Thanh Minh ngồi ôm đầu gối, vẻ mặt chết lặng như thể toàn bộ rượu trên thế gian này đã biến mất vậy.

Cậu biết mình cần dành rất nhiều thời gian luyện tập để siêu việt Mai Hoa Kiếm Tôn kiếp trước, nên không thể ở bên hai đứa nhỏ thường xuyên.

Quan trọng là cậu cũng không biết trông trẻ, có ở cũng đâu làm được gì =.=) ?

Nhưng Thanh Minh chắc chắc cậu chẳng đời nào lại để con mình học kiểu nói chuyện tục tĩu trắng trợn thế kia cả.

Nhớ tới mỗi lần bản thân bạo phát tính tình đều bị đám người Bạch Thiên nhìn bằng con mắt ai oán, hay kiếp trước cùng các sư đệ sư điệt 'thân thiện giao lưu', Thanh Minh thực nghiêm túc tự hỏi : "Ta ở phương diện chỉ đạo hậu bối, cư nhiên kém đến thế ư ?"

Tựa hồ tình thương của mẹ bao la như biển thái bình, cậu hoàn toàn quên đặt nghi vấn lên Y Sương.

「Bạch Thương phụ trách dẫn nhãi con đi, nhưng khi đứng trước cửa nhà vệ sinh, y liền xoắn xuýt.

"Tuy Thanh Minh bảo không được rời mắt, nhưng đâu thể ngay cả lúc giải quyết nỗi buồn cũng muốn theo dõi sát sao a. Nghe khác nào biến thái ? Bất quá nếu để Vận Hoa có cơ hội giở trò, bị hại tuyệt đối là chúng ta. Đến cùng nên làm gì ?"

- Ừm, Vận Hoa à, con- . . .

Bạch Thương quay sang tính toán hỏi ý kiến hài tử, chỉ thấy bàn tay của mình đang nắm vào hư vô.

Bạch Thương : . . .

Bạch Thương : "Ta chết chắc."


- Trông trẻ là niềm đau :)

__Bạch Thương tội nghiệp :)

__Nguyện hát một khúc cầu siêu vì Bạch Thương :)

__Thắp nhang cho Bạch Thương :)

__Bỏ ra 2 giây mặc niệm cho Bạch Thương :)

__Nhấn F để giải thoát Bạch Thương :)


Chuyển cảnh


Vận Hoa lần nữa dịch chuyển tức thời, tuy nhiên lần này biết rút kinh nghiệm, học theo Y Sương lơ lửng trên không, ánh mắt nôn nóng quan sát chiến cuộc bên dưới.

Thanh Minh đang hợp tác cùng Trường Nhất Tiếu đánh Đoạn Tự Cường.

Vận Hoa : "Không hổ là cha mẹ tỷ đệ chúng ta, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Bất quá rất muốn xuống giúp a. Nhưng mẹ thấy ta khẳng định lại tức giận. Tỷ tỷ cũng từng nói, trên đời này có một số người, ở vài loại tình huống, thích tự thân giải quyết việc riêng, thà rằng phạm sai lầm cũng cố chấp không nhận người ngoài giúp đỡ. Ừ thì cha đang giúp mẹ đấy, cơ mà vợ chồng đâu thể so sánh với người ngoài ? Ugh, tình hình hiện tại- . . . Hảo khó xử ! Tỷ tỷ cứu với !"

Vận Hoa : *Thầm lặng thút thít* (ỌΔỌ)

Ngay khi thấy tay Đoạn Tự Cường đang chuẩn bị chạm vào hông Thanh Minh, Vận Hoa đã không thèm nghĩ ngợi gì nữa, lập tức lao xuống với tốc độ kinh hồn, chỉ để lại tàn ảnh của vật thể gì đó tròn tròn trắng trắng lưu lại trong không khí.

- Hây !

*BỤP*

Thằng bé lợi dụng quán tính đá bay Đoạn Tự Cường, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy ở bàn chân nó có mấy mảng màu đen đang dần biến mất.

Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Đoạn Tự Cường văng xa tám thước. Gã nhanh chóng ổn định trọng tâm rồi tiếp đất, rồi mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm Vận Hoa.

Đoạn Tự Cường : "Đây- . . . ?! Sao- . . . ?!!"

- Vận Hoa ! Lại là con !

- Hic (ỌΔỌ) !

Nghe thấy mẹ mình cao giọng, Vận Hoa theo bản năng run rẩy, nhưng vẫn dũng cảm đứng ra chắn giữa mẹ và Đoạn Tự Cường (dù chẳng có tác dụng gì, rốt cuộc nhóc con quá lùn so với hai người lớn).

Trường Nhất Tiếu hứng thú bừng bừng : "Quả nhiên tới rồi."

Bên này, Vận Hoa nỗ lực không để ý đến ánh mắt cháy bỏng của mẹ từ phía sau lưng. Thanh Minh im lặng, dường như bất lực với sự cứng đầu của nó, hoặc do tình huống dồn dập gấp gáp khiến cậu quá mệt mỏi để phản ứng.

Cậu ngồi sụp xuống đất thở dài.

- Hahh . . . Vận Hoa à . . .

Vận Hoa chu mỏ chột dạ, lí nhí đáp :

- Con- . . . Con giải quyết được mà (°з°)

Như để chứng minh cho lời mình nói, Vận Hoa tập trung đối mặt với Đoạn Tự Dường, Thanh Minh ở sau lưng nó nên không biết, nhưng Đoạn Tự Cường thì lại thấy rất rõ ràng.

Ánh mắt lạnh lẽo của tồn tại tối cao đang nhìn xuống sâu kiến dưới chân.

Ánh mắt quá mức vô nhân tính, không chút nào thích hợp trên gương mặt trẻ thơ ấy.

Gã Giáo Chủ cứng người, trong chốc lát đầu óc trắng xóa.


__A đù chiến vãi Σ(° Д°) !

__Nhìn kiểu gì sợ thế ?!! Có thật là Vận Hoa không vậy ?!

__Ta nổi da gà lên òi (⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

__Ánh mắt trông thần thái vcl ! Coi lông mi nhỏ cong chưa kìa ;-;)

__Vẽ quá đỉnh (≧⁠Д⁠≦⁠)

__Ta mê rồi hmu hmu (ಥ⁠‿⁠ಥ)

__Có ai thấy Vận Hoa lúc này rất giống Y Sương không? Kiểu lãnh khốc ấy (⁠・⁠o⁠・⁠)

__Tỷ đệ cùng một mẹ đẻ ra mà lại.

__Thanh Minh lúc nhìn kẻ thù cũng thế, ánh mắt của kẻ gi3t người :v

__Khiếp, mẹ con nhà này đúng là toàn học thói xấu của nhau thôi :)

__Đang nghiêm túc lầu trên ơi XD

Những sinh vật sống phía dưới màn ảnh nhịn không được rùng mình trước biểu cảm của Vận Hoa khi thằng bé nhìn Đoạn Tự Cường.

So sánh với lúc trước, đơn giản là khác một trời một vực.

Một đứa trẻ mà lại lộ ra ánh mắt như thế sao ?

Thật quá đáng sợ !

「Không cho kẻ thù thời gian suy nghĩ, Vận Hoa lao lên, chớp mắt đã lần nữa đạp lên mặt Đoạn Tự Cường, mũi gã lệch hẳn sang một bên.

Nó đạp, đạp, đạp . . . và cứ tiếp tục đạp như thế thôi.

Tại tay thằng bé quá ngắn, vũ khí hay nắm đấm sẽ rất bất tiện, dùng chân có thể lợi dụng quán tính hoạt động dễ dàng, nên đành vậy =.=)

Thanh Minh vô ngữ nhìn nhi tử liên tục áp chế Đoạn Tự Cường, trong đầu nghĩ vu vơ.

Thanh Minh : "Hờ . . . coi Vận Hoa giỏi chưa kìa, nhưng thực sự vẫn không muốn để nó theo tí nào. Rõ ràng đã tự nhủ cho tụi nó trải qua một tuổi thơ vô lo tới lúc trưởng thành . . . Ài ~ . . . Nản quá, muốn về Hoa Sơn uống rượu ăn bánh, muốn ôm con trai con gái đi ngủ . . ."

Cậu dường như rất tin tưởng Vận Hoa đủ mạnh để chiến thắng Đoạn Tự Cường, mới dám lơ đãng trong tình huống hiện tại.

Mà Vận Hoa xác thực bày ra loại thực lực này.

Nhân lúc rảnh tay, Trường Nhất Tiếu bắt đầu mò lại gần Thanh Minh, rất tự nhiên mà hỏi :

- Này, con trai ngươi đấy à ( °▽°) ?

- . . . Ha (눈_눈) ?!

Thanh Minh : "Ý gì đây ? Mặc kệ, dù sao hắn ta cũng không có bằng chứng minh xác."

- Mặt giống y hệt nhau thế cơ mà ( °▽°) ?

- . . .(눈_눈)

- . . . ( °▽°)

- . . .(눈_눈)

- . . . ( °▽°)

- . . . (ʘ_ʘ) !!!

Thanh Minh : "Cái đéo gì cơ ơ ơ ơ ??!!!!!"





















------------------------------------------------------

Góc ngoài lề : Xem ra để Y Sương ra mặt thì cần thêm 1 chương nữa, mà cảm giác càng về cuối lối hành văn càng phèn nhỉ =.=) ?

Bonus ý tưởng pỏn mới : Tống Thanh Style kẹt tường :)

P/s : Các bạn vào chương 3 bình luận tích cực lên nha, lượng bình luận không đủ là tui không đăng pỏn đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro