Chương 8 : Kẻ hủy diệt bầu không khí :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Thanh Minh : "Không đời nào ! Y Sương đã yểm phép rồi, hắn không thể phát hiện ra mặt thật của Vận Hoa mới đúng !"

Thanh Minh chìm trong dòng hồi tưởng.

《- Mẹ, tụi con không thể công khai sự tồn tại ra thế giới bên ngoài.

- Con lại xà lơ cái gì nữa vậy ? Ăn cháo đi.

Thanh Minh mắt cá chết nhìn Y Sương, biểu cảm dường như quá mệt mỏi trước những trò kỳ lạ của con mình.

- Mẹ, mục đích của mẹ là vực dậy Hoa Sơn trở thành đệ nhất môn phái như hơn một trăm năm trước đúng không ?

- . . .

- Một khi tỷ đệ tụi con bị phát hiện, người ta nhất định sẽ đồn mẹ tai họa nữ tử nhà lành rồi có con riêng, danh tiếng của cả mẹ lẫn Hoa Sơn đều tổn hại.

- . . .

Sự im lặng của Thanh Minh như càng khẳng định lời nói của Y Sương.

- Nói thẳng ra đi, với mẹ thì con không cần vòng vo thế đâu.

- Con dự định dùng ảo ảnh che đi gương mặt của con và Vận Hoa, bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ thấy gương mặt giả của bọn con, ngoại trừ người thân cùng huyết thống.

Y Sương vừa dứt câu, Vận Hoa liền chen mồm vào giải thích như sợ cậu không hiểu vậy :

- Mẹ cùng huyết thống nên đặc biệt nhất !

Thanh Minh nhìn tụi nhỏ bằng ánh mắt phức tạp.

- . . . Chắc chưa ? Mấy đứa có thể sẽ phải sống bằng thân phận giả đến cuối đời, không bao giờ được lộ mặt với bất cứ ai.

Y Sương :

- Vẫn lộ với mẹ mà '-')

Thanh Minh :

- . . .

Y Sương :

- Bọn con đã nghĩ kỹ rồi, muốn làm điều tốt cho mẹ và Hoa Sơn trước.》

Thanh Minh thoát khỏi hồi ức : "Lúc đó mình không để ý vế cuối lắm. Nhưng Trường Nhất Tiếu nhìn thấy mặt thật, tức là- . . . Không ! Không đời nào lại thế được ! Mình tình nguyện cha tụi nhỏ là bất kỳ ai trên đời ngoại trừ thằng khốn này với lũ Ma Giáo !!! Hay phép thuật của Y Sương có lỗ hỏng ? Ừ phải rồi, sống ở đời đều sẽ phạm sai lầm. Không sao đâu Y Sương, người mẹ này tha thứ cho con."

Tuy trong lòng đang điên cuồng gào thét, bên ngoài Thanh Minh vẫn trấn định như mặt nước lặng sóng, thậm chí còn bắn cho Trường Nhất Tiếu một ánh mắt khinh bỉ.

- Hờ, trí tưởng tượng phong phú đấy, ngươi có thể đi biên soạn một cuốn thoại bản bán chạy không chừng (¬_¬)

- A, vậy ngươi sẽ mua ủng hộ ta sao (^▽^) ?

- Đéo việc gì ta phải làm thế (¬_¬)


Thánh Mỹ Khoa Khoa cười nhạt :

- Hỏn lọn gần chớt nhưng vẫn muốn sĩ trước kẻ thù bi lai :D

__Nàoooo, không trêu nhỏ (▔∀▔)

__Thánh Mỹ thật là ! Thanh Minh đã cố gắng che giấu sự thật rồi mà còn bới lên làm gì :)

__Thôi chừa cho Kiếm Tôn tí mặt mũi đi, dù sao cũng là người già cao tuổi ᕕ (ᐛ) ᕗ

__Cười vl XD

__Mẹ đơn thân bối rối :D

__Thanh Minh tin tưởng con gái phết nhỉ ?

__Có khi nào Y Sương cố tình tạo ra lỗ hổng trong phép thuật để lừa mẹ không ?

__Đúng rồi, chẳng bao giờ biết được trong đầu nó suy tính cái gì cho tới khi tự nó chủ động lộ ra, mà lời nó nói cũng chưa chắc là thật nữa.

__Nguyên nhân cho mấy việc khùng điên của Y Sương lúc nào cũng trời ơi đất hỡi lắm. Nó từng muốn dội Thiên Thạch xuống thảm sát cả Thiếu Lâm để trả thù lão Pháp Chỉnh, nhưng sợ liên lụy người vô tội thì Thanh Minh phiền lòng, nên đổi thành cho Thiên Lôi đánh sập điện các, không giết ai hết.

- Thảm- . . . Thảm sát ?!! Vậy chẳng phải quá ác độc rồi sao ?

- Pháp Chỉnh dám mạo phạm Mai Hoa Kiếm Tôn được quỷ thần yêu mến, bị trừng phạt là sớm hay muộn thôi.

- Con người khi giết kẻ ác đều nói một câu thay trời hành đạo, đến khi trời đích thân ra tay thì ngươi lại ý kiến ?

- Hơn nữa nhà ngươi không thấy à ? Vì không muốn liên lụy người vô tội nên đổi thành phá hoại của công, đã khống chế để không có thương vong rồi !

- Không phải chỉ có thần từ bi với con người, cũng có thần chấp chưởng đưa ra hình phạt diệt trừ những điều xấu xa.

- Ta tự hỏi tâm trạng của lão Pháp Chỉnh kia không biết sẽ thế nào ?

- Chắc hộc máu ngất xỉu không dậy nổi đi ?

- Ha ha ha ha ha !

----------------------------------------------------

Chẳng biết lời vừa rồi do ai nói, nhưng xác thật đã dự đoán đúng tình trạng của Pháp Chỉnh hiện tại, hơn nữa theo lời y sư, chắc chắn phải nằm liệt mấy ngày tịnh dưỡng, căn bản không còn hơi sức gì đi quan sát màn ảnh lấy thông tin nữa.

Toàn bộ Thiếu Lâm lúc này, bởi vì tin tức bọn họ sắp phải hứng chịu 'Thiên Phạt' mà hoảng hốt hỗn loạn, liên tục niệm Kinh Phật trấn an bản thân, cũng có người tình nguyện muốn bị phế võ công để thoát ly môn phái.

Mà các nhân vật đại diện cho thế lực lớn đang vất vả phi thân đến đây, giữa chừng liền chần chờ không muốn đi tiếp, sợ bản thân bất cẩn lây dính xui xẻo cho gia tộc, môn phái, hay thậm chí cả quê hương. Cuối cùng cả một chặng đường xem như vô ích, cứ thế quay đầu. Bởi vì họ quá vội vã, dẫn đến nhiều công việc nội bộ ở thế gia môn phái bị bỏ ngỏ, sau khi giải quyết hết, sẽ tự đặt điểm hẹn họp bàn đối sách mà không có Thiếu Lâm.

Vài hộ gia đình có người yếu bóng vía ở Hà Nam (hoặc người từng mắc tội nên chột dạ) vội vội vàng vàng muốn di cư càng nhanh càng tốt, cho dù biết Thiên Phạt không liên lụy người vô tội, nhưng chỉ nội việc đứng chung mảnh đất với kẻ bị quỷ thần căm ghét cũng khiến họ khó chịu rồi.

Pháp Chỉnh đã ngất, áp lực bỗng chốc đè lên người Pháp Giới, khiến ông suýt nữa cũng ngất theo sư huynh, bất quá nhớ kỹ bản thân còn việc phải làm, vì vậy tiếp tục gồng gánh nghĩ cách áp chế tình hình.

----------------------------------------------------

Thanh Minh cứ nghĩ đôi báo nhà mình (ngươi cũng thế) chỉ giỏi mấy thuật pháp ẩn ẩn dật dật như dịch chuyển hay thôi miên thôi, luồng sáng giết chết Hắc Long Vương cũng là mạnh hết cỡ rồi, nhưng hóa ra còn hơn cả tưởng tượng ! Triệu hồi Thiên Thạch lẫn Thiên Lôi ?!

Hai đứa này chắc chắn không phải Tiên Đồng Ngọc Nữ, mà là Sát Thần chuyển sinh đi ? Năm đó cùng Thiên Ma đại chiến cũng không thấy thằng khốn kia lố lăng như vậy.

Hơn nữa, việc mờ ám tụi nó làm chắc chắn cực kỳ nhiều, bằng không tại sao Trường Nhất Tiếu nhìn thấy mặt thật của Vận Hoa, chư thiên quỷ thần lập tức nghi ngờ Y Sương cơ chứ ?

Thanh Minh : . . . "Cho nên quả nhiên do mình không biết dạy dỗ con nít ư '-') ?"

「Thanh Minh diễn rất tốt, đáng tiếc, thủ đoạn này trong mắt Trường Nhất Tiếu căn bản vô tác dụng.

Trường Nhất Tiếu càng khẳng định : "Vận Hoa là con của hắn. Bất quá nữ nhân nào chịu cưới tên điên này ? Chắc không phải quỷ thần trồi lên từ Địa Ngục đấy chứ ?"


Thánh Mỹ Khoa Khoa vuốt cằm đầy suy tư :

- Tuy kẻ đó không đến từ Địa Ngục, nhưng gọi quỷ thần xác thật không sai. Sao bộ truyện này lại chứa nhiều sự trùng hợp thế nhỉ :D ?

__Trùng hợp nào ở đây, Y Lộ Na sắp đặt sẵn rồi ;>

__Cơ mà rốt cuộc Thanh Minh trong mắt Trường Nhất Tiếu khùng cỡ nào vậy ? Đến mức cho rằng chỉ quỷ thần từ Địa Ngục mới dám làm thê tử y :V

__Nhưng người đẻ thực ra lại là bản thân Thanh Minh, cái này chắc cả đời quễ Tiếu cũng không đoán được XD

Từ đống câu chữ lộn xộn trong khung chat, Thanh Minh nhạy bén đúc rút ra một chi tiết quan trọng, kì thực điều này từ ban đầu đã đoán được ít nhiều rồi, chỉ là hiện tại góp phần khẳng định thêm thôi.

Một vị quỷ thần nào đó đã dùng sức mạnh của mình để khiến cậu mang thai.

Hẳn cũng là lý do thật sự đằng sau việc Y Sương đã giấu diếm cậu về 'người cha'.

". . . Mục đích và danh tính của quỷ thần là gì ?"

Thanh Minh từng nghi ngờ Thánh Mỹ Khoa Khoa, rồi chẳng hiểu sao lại gạt phắt nghi ngờ đó đi.

Cậu cảm thấy, quỷ thần là một tồn tại càng thêm kinh khủng, càng thêm nguy hiểm, mà Thánh Mỹ Khoa Khoa ngoại trừ việc đưa ra thông tin về tương lai và có những thao tác kỳ lạ, thì chẳng điểm nào giống một tồn tại bí ẩn tối cao hết.

「Mà bên chỗ Vận Hoa lúc này, đã trở thành chiến cuộc hoàn toàn nghiền ép đến từ một phía. Đôi tay Vận Hoa được bao bọc bởi những mảng đen bóng kỳ lạ, tỏa ra ánh hào quang mờ nhạt mơ hồ, nhưng uy lực tuyệt đối không phải chuyện đùa, khi nó dễ dàng áp chế ma khí do Đoạn Tự Cường phóng ra từ những đòn tấn công. Cuối cùng sau hơn nửa canh giờ chịu đòn, Đoạn Tự Cường chính thức nằm đo đất.

Các giáo đồ khác thấy vậy, chẳng những không thúc thủ chịu trói, ngược lại còn phát rồ hơn, ra tay càng thêm tàn nhẫn, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến hiện tại để đến chiến đấu cùng Đoạn Tự Cường, giết chết Vận Hoa.

Thanh Minh đương nhiên sẽ không để chúng toại nguyện, hợp lực với Trường Nhất Tiếu áp chế tất cả.

Góc nhìn đột nhiên chuyển sang trên không trung.

Y Sương chẳng biết từ lúc nào đã bay lơ lửng, ở một độ cao mà khi nhìn xuống, con người phía dưới trở nên trông tí hon như lũ kiến, đối mắt đỏ hồng tràn ngập cảm giác xa cách cùng vô cảm, hệt như một vị thần thờ ơ quan sát chúng sinh.

Y Sương : "Vận Hoa đã làm rất tốt, nhưng thể lực của thằng bé tiêu hao khá nhanh, dù sao đã không ngủ suốt mấy ngày liền để nhanh chóng học phép, sau đó liên tiếp hai lần tiêu hao sức mạnh thực hiện dịch chuyển. Bất quá vẫn ở mức độ áp chế chứ không phải đánh ngang cơ, xem ra trước giờ mình đánh giá nó hơi thấp. Giờ thì chỉ cần chờ khi Thiên Sát xuất hiện đúng như nguyên tác, đánh bại hắn là có thể mang mẹ về rồi."


__Chiến lực chủ chốt của Ma Giáo mà nhỏ cứ như đang lùa gà ấy :)

__Cả thiên hạ này có ai đánh lại nó đâu ? (Dĩ nhiên, giới hạn trong thiên hạ này)

__Nên ta thực sự thắc mắc, Y Sương với Vận Hoa mạnh vãi linh hồn như vậy mà sao Thanh Minh không cho chúng nó cùng tham chiến đi ? Tự bản thân cặp sinh đôi cũng có thể dùng phép thuật đi dò vị trí của Ma Giáo rồi tới diệt cả ổ mà ?

__Đồng thắc mắc.

__+1

__+2

__+3

Thánh Mỹ Khoa Khoa thấy bình luận, lại dừng video một chút, rồi nói :

- Về việc tại sao Thanh Minh không cho hai con tham chiến, như đã nói lần trước, đây là điều mà ta sẽ nói sau, có liên quan đến một ngoại truyện mà Y Lộ Na từng viết. Còn về việc tại sao Y Sương không tiêu diệt Ma Giáo, mọi người đều có thể thấy ở đoạn này rồi . . .

+ . . . Y Sương coi thường Ma Giáo, trong mắt nó, Ma Giáo không phải một mối hiểm họa, cùng lắm chỉ như bao cát để Vận Hoa và mẹ luyện tập mà thôi. Con bé căn bản không ngờ về sau La Tát Lý Áo (Rosario) sẽ đến thế giới này, xâm nhập Ma Giáo và gây ra họa thảm sát.

__La Tát Lý Áo ? Nhân vật nào đây ?

__Một thằng khốn nạn thôi, lầu trên không cần bận tâm đâu :D

__Đâu chỉ khốn nạn ? Là một thứ cặn bã dưới đáy xã hội.

__Lầu trên nói thế sỉ nhục cặn bã quá.

__Đúng rồi, gọi cái ngữ hố đen cũng không thèm chứa này là 'cặn bã', thật sự không đáng.

__Nhan sắc đều gánh không nổi cái nết của hắn ta '-')

__Với sức mạnh đủ để thống trị cả Trung Nguyên của Y Sương và năng lực của Vận Hoa, không thể trách con bé tỏ ra kiêu ngạo.

__Con bé kiêu ngạo nhưng cũng thừa nhận sai lầm của chính mình, nên trong cuối truyện nó mới quyết tự hủy để đồng quy vu tận cùng La Tát Lý Áo ;-;)

__Cảm giác Ma Giáo trong truyện của Y Lộ Na bị dìm vcl

Thanh Minh chớp mắt, biểu tình trở nên nguy hiểm.

"La Tát Lý Áo, cái tên này ta nhớ kỹ !"

----------------------------------------------------

Tất cả mọi người khắp Trung Nguyên đều sửng sốt trước thông tin gây chấn động vừa rồi.

Y Sương, con gái của Hoa Sơn Kiếm Hiệp, có thể đọc suy nghĩ, bay lên trời, dịch chuyển chớp nhoáng, tạo ra tia sáng hủy diệt, triệu hồi Thiên Thạch, chi phối Thiên Lôi, . . . vậy mà cư nhiên có kẻ đủ khả năng dồn ép con bé đồng quy vu tận ư ?

- Họa thảm sát ?!! Liệu có liên lụy chúng ta không ?!!

- Không thể nào . . . Y Sương và Vận Hoa là thần tiên chuyển thế cơ mà ?

- Vậy La Tát Lý Áo kia phải chăng là ác quỷ đối nghịch với thần ?

- Tám chín phần là vậy . . .

- Vừa tránh được họa từ Tà Phái và Ma Giáo, cứ nhiên ra một La Tát Lý Áo ? Sự tình cụ thể như thế nào ?! Quỷ thần tại sao không tiết lộ thêm ?!

- Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà có thể ép thần minh làm theo ý ngươi ! Cẩn thận bị Thiên Lôi đánh chết !

- A ! Ta lỡ lời ! Cầu xin quỷ thần khoan dung độ lượng !

Thánh Mỹ Khoa Khoa vội vàng cắt ngang, trước khi chủ đề trong khung chat trở nên bi quan hơn :

- Hiện tại chúng ta tiếp tục với animation.


「Cả người Đoạn Tự Cường ngùn ngụt ma khí, Vận Hoa thấy vậy, liền đạp gã, chân thằng bé được bao phủ bởi luồng sáng kỳ lạ, tiêu biến ma khí từ Đoạn Tự Cường.

Một đạp này trực tiếp làm gãy xương sườn của Đoạn Tự Cường, cũng lấy đi của Vận Hoa mấy phần sức lực. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cơ thể đứa nhỏ bắt đầu xuất hiện chút run rẩy.

Vận Hoa đứt quãng nói :

- Thôi đi . . . Ma Công của ngươi . . . không có cửa với . . . Tịnh Hóa Má Pháp . . . tỷ tỷ dạy ta đâu . . . Hah . . .

Nhưng Đoạn Tự Cường xem chừng không để ý nó lắm, chỉ tự thều thào với chính mình :

- Tại sao ? Tại sao ngài không ngó xuống nhìn chúng thần . . . Hỡi Đấng Thiên Ma vĩ đại . . . Có những kẻ đang chờ ngài ở đây mà ? Như vậy vẫn chưa đủ ư ? Chúng thần phải làm gì nữa đây ? Tiếng khóc than này không thấu được ngài sao ? . . .

Vận Hoa nhìn chằm chằm gã, bộ dáng lúc này giống Y Sương đến lạ.

Có ký ức thoáng qua.

《Nữ nhân mặc y phục sang quý nhưng luộm thuộm, đầu tóc rối bời, trang sức xiêu vẹo, trâm cài lung lay như sắp rớt, gương mặt bị làm mờ như mặt kính dính hơi nước.

Ả ta phát ra từng tiếng thét bén nhọn :

- NGƯƠI CÒN DÁM KHÓC SAO ?! ĐỀU TẠI NGƯƠI VÀ HẮN !!! ĐÁNG LẼ RA TA ĐÃ CÓ MỘT CUỘC SỐNG TỐT HƠN !!! CHỨ KHÔNG PHẢI BỊ NHỐT Ở CÁI XÓ XỈNH NÀY !!! ĐỀU TẠI CÁC NGƯƠI !!! ĐỀU TẠI CÁC NGƯƠI !!!

Một tiếng thút thít thảm thương xen kẽ : :

- Con . . . con xin lỗi . . . làm ơn . . .

. . .》

". . . Những lời cầu xin không thể được lắng nghe . . ."


Vẻ mặt Thánh Mỹ thoáng buồn, hai mắt chợt ướt.

__Cái này . . .

__Ngày ngược không còn xa :(

__Chuẩn bị tinh thần để vỡ tim nào các đồng chí ;-;)

__Gì vậy ?! Ta mới quay đi lấy đồ ăn vặt thôi mà ?! Xảy ra cái gì rồi Σ (° △ ° |||) ?!

Thanh Minh hoang mang : "Nữ nhân kia là ai ? Dựa vào trang phục liền biết là con nhà có tiền. Nhưng ở Hoa Sơn căn bản không có người này."

Xét từ đủ loại góc độ, đoạn ký ức kia cũng không thể nào xuất phát từ Hoa Sơn.

Vậy chỉ có một câu trả lời : Ký ức kiếp trước.

Dựa vào manh mối nhỏ lẻ tình cờ bắt gặp từ khung chat, kết hợp với hành vi mờ ám của cặp sinh đôi, tự bản thân cũng là người tái sinh, không khó Thanh Minh để đưa ra kết luận này.

- Mặc kệ, chờ phía trên tiết lộ hết rồi. Lúc đó đi tìm ả ta tính sổ !

Cậu tức tối làm một ngụm rượu lớn.

Ở địa phương Thanh Minh không thể nhìn thấy, linh hồn ba lão già gật đầu hưởng ứng.

Vận Hoa ngồi xổm xuống, thân hình vốn đã nhỏ trông càng thêm bé xinh, tròn thành một cục, lại có gã nam nhân Đoạn Tự Cường nằm dài thượt bên cạnh làm tương phản, tạo ra khung cảnh hài hước không chút nào hợp với bầu không khí hiện tại.

Thằng nhóc nói :

- Này, hay các ngươi cải tà uy chính đi ?

- . . .

- Không thích hả ? Chẳng sao hết ! Tỷ tỷ sẽ tẩy não các ngươi nha (^▽^)

- . . .

- Chuyện cần làm cũng không có gì nhiều, các ngươi chạy khắp cả cái Trung Nguyên này làm việc không công cho mọi người, như chuyển hàng, kéo xe, hốt cứt trâu, hỗ trợ người già neo đơn các thứ. Thấy thế nào ? Với những việc tàn ác các ngươi đã làm, để chuộc lỗi thì điều này quá hoàn hảo ấy chứ (^▽^) ?


- Thật sự, Vận Hoa đang thành tâm đề xuất cho Đoạn Tự Cường, hay đang sỉ nhục Đoạn Tự Cường vậy trời :D ?

__Chiến thần nghịch dại Vận Hoa :)

__Kẻ hủy diệt bầu không khí :)

__Tự dưng ta nhớ vừa rồi mọi người phân tích Y Sương ngạo mạn không xem Ma Giáo ra gì ấy, có khi nào Vận Hoa thừa hưởng tam quan của tỷ tỷ không ?

__Thanh Minh và các đệ tử Hoa Sơn bận tập luyện, các trưởng lão cũng phải lo việc của môn phái, vậy người ở bên cạnh và dạy dỗ Vận Hoa nhiều nhất chỉ có thể là Y Sương :0

__Thanh Minh thấy con trai đùa giỡn Giáo chủ Ma Giáo thế này chắc xỉu ngang vì tự hào quá :')

__Lầu trên quá đáng, người ta đùa giỡn bao giờ ? Rõ ràng thằng bé nói chuyện bằng cả tấm chân tình („ಡ ω ಡ„)

__Chân tình kiểu đó có mà tức hộc máu =.=)


「Bỗng, một vạt áo trắng lất phất lọt vào tầm mắt Vận Hoa, thằng bé ngẩng đầu lên.

Nam nhân vận bạch sắc trường sam, ánh mắt u ám, khí tức hệt như oán linh.

Hoàn cảnh này, đáng lẽ phải giật mình rồi sợ hãi lùi ra sau, bất quá không biết mạch não Vận Hoa hoạt động kiểu gì, mặt cười tươi rói nói với Đoạn Tự Cường thế này :

- Ngươi xem, oan hồn từng bị ngươi giết cũng tới khuyên ngươi quay đầu là bờ kìa, cho nên học làm người tốt đi ✧(⁰▿⁰)✧

'Oan hồn' : . . .

Thanh Minh : . . .

Trường Nhất Tiếu : . . .

Võ giả Vạn Nhân Phòng : . . .

Ngũ Kiếm : . . .

Vân Kiếm : . . .

Tuệ Nhiên : . . .

Nam Cung Độ Huy : . . .

Lục Lâm Vương : . . .

Đoạn Tự Cường : . . .

Đám giáo đồ Ma Giáo : . . .


Thánh Mỹ Khoa Khoa : . . .

Viewers : . . .

Trung Nguyên : . . .

Ma Giáo đang xem ảnh trong sự kích động, giờ im bặt : . . .

「Y Sương : . . . "Không, thằng đó là Thiên Sát '-')"」

----------------------------------------------------

Thanh Minh lần nữa sặc rượu, lần trước sặc vì ngạc nhiên, lần này sặc vì buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro