Chương 2 : Ngày qua ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên. 6 giờ chiều đến 10 giờ tối.

Cùng ngồi trên bàn ăn, vì 'tay chân' không tiện nên Chou thậm chí còn bón gã tận mồm. Sau đó, Chou đi rửa bát, giặt đồ, rồi tắm.

Tắm chung.

Chou lôi một con chó vào tắm chung với mình và con gái nàng '-')

Thân kinh bách chiến, trải đời phong phú, dù cơ thể nữ tính trắng trẻo bại lộ trước mặt, Paul Verlaine tỏ vẻ vẫn rất ổn, cho tới khi hắn nhìn thấy nửa thân dưới của Dazai '-')

Verlaine như khai mở một thế giới mới '-')

Tắm xong, Chou sấy tóc cho Dazai, Dazai sấy lông cho Verlaine.

Sấy xong, Dazai phụ mẹ phơi đồ.

Thời gian rảnh còn lại, cả ba ngồi chơi cờ tỷ phú. Chờ đúng 10 giờ tối thì tắt đèn đi ngủ.

-----------------------------------------------

Ngày đầu tiên. Khoảng 10 giờ 30 phút đêm đến 11 giờ đêm.

Chou nằm giữa, một tay ôm 'con gái', một tay ôm 'con trai', hơi thở đều đặn, xem ra đã say giấc nồng.

Dazai và Verlaine thì mắt mở thao láo nhìn nhau.

Dazai : . . . (ʘ_ʘ)

Verlaine : . . . (ʘ_ʘ)

Dazai : . . . (ʘ_ʘ)

Verlaine : . . . (ʘ_ʘ)

Dazai : . . . (ʘ_ʘ)

Verlaine : . . . (ʘ_ʘ)

Nhìn chán chê, Dazai nói :

- Thấy đồng hoa đó chứ ? Anh có chạy kiểu gì thì vẫn cứ quay về đây thôi, không thể rời khỏi không gian này được đâu, mà nếu như . . . nói thế nào nhỉ ? Tôi chẳng biết mô tả sao nữa. Tóm lại thử ra chạy đi.

Verlaine không kêu tiếng nào, bình tĩnh bay xuống giường.

Ừ đúng rồi, bay đấy, một con chó biết bay đấy.

Hắn vẫn dùng được năng lực điều khiển trọng lực của mình, chỉ là nãy giờ luôn được Chou bế nên để yên thôi.

Cứ thế bay từ phòng ngủ ra phòng khách.

Hắn tuyệt đối không chấp nhận được việc mình đi bằng bốn chân.

     Tác giả : Nhưng chấp nhận bị bế hả '-') ?

-----------------------------------------------

Ngày đầu tiên đến ngày thứ hai. Khoảng 11 giờ 46 phút đêm đến 2 giờ 30 phút sáng.

Dazai nói đúng.

Hắn vô pháp thoát ra ngoài.

Bất kể bay theo hướng nào, tất cả những gì đập vào mắt hắn là một đống hoa lá hẹ trải dài khắp tứ phía, nhìn muốn nản. Mà mỗi lần trong lòng Verlaine chỉ mới nhú lên một chút suy nghĩ về sự mệt mỏi hay than thở thôi, căn nhà nhỏ xinh màu hắc ám của đôi mẹ con kỳ quặc kia sẽ lập tức hiện lên từ phía xa, như đang nói : "Mệt thì vào nghỉ đi cưng :)"

Verlaine : . . .

-----------------------------------------------

Ngày thứ hai. 6 giờ sáng.

Chou và Dazai đúng lúc thức dậy, đánh răng, rửa mặt, cũng giúp Verlaine đánh răng rửa mặt, nhưng Verlaine tỏ vẻ mình có thể dùng siêu năng lực tự làm.

Chou thấy con chó chân ngắn và cái bàn chải đánh răng lơ lửng thì chẳng tỏ thái độ, chỉ bình tĩnh vào giúp Dazai sửa soạn váy áo, sau đó đi nấu cơm.

Verlaine tự hỏi nàng đã biết chuyện gì chăng ?

-----------------------------------------------

Ngày thứ hai. 7 giờ sáng.

Dazai đã ra ngoài. Chou rửa bát xong, quét tước nhà cửa một chút rồi ngồi may áo.

Verlaine lần nữa bay ra ngoài.

Chou mỉm cười vẫy tay :

- Đi cẩn thận nhé, Paulie (^▿^)ノ

Có lẽ nàng tưởng Verlaine định dạo chơi loanh quanh.

Nghĩ tới sự chiếu cố tận tâm của nàng, Verlaine nhẹ gật đầu, coi như đáp lễ.

Không ngoài dự đoán, vẫn bị nhốt '-')

-----------------------------------------------

Ngày thứ hai. 12 giờ 30 phút trưa.

Bữa cơm chỉ có Chou và Paulie.

Rửa bát xong, Chou toan định ôm Verlaine lên giường đánh một giấc, thì hắn giãy ra.

- Sao vậy con ? Muốn chơi nữa à ? Mấy bé trai lúc nào cũng sung sức nhỉ (^▿^) ?

Paul - lần đầu tiên trong đời bị coi là bé trai - Verlaine : . . .

Chou vô tư mặc kệ hắn.

-----------------------------------------------

Ngày thứ hai. 1 giờ chiều.

Verlaine đang thử tự sát.

Ừ . . . kiểu . . . biết đâu đấy '-')

Nó giống như đang ngủ thì mơ thấy mình bị giết rồi đột ngột tỉnh dậy vậy, Verlaine có cơ sở để tin rằng điều đó và nơi này mang cùng một nguyên lý.

Cái đồng hoa chết tiệt chính là bằng chứng quá rõ ràng rồi '-')

Tuy nhiên . . .

Chết chìm trong bể bơi ? Sau khi mất ý thức, hắn tỉnh dậy trên sô pha.

Lấy dao đâm vào não ? Sau khi mất ý thức, hắn tỉnh dậy trên sô pha.

Thử trộn thực phẩm xung khắc để bị ngộ độc ? Sau khi mất ý thức, hắn tỉnh dậy trên sô pha.

Uống thuốc tẩy ? Sau khi mất ý thức, hắn tỉnh dậy trên sô pha.

Rơi tự do ở độ cao trăm mét ? Sau khi . . . thôi '-')

Chou đã thức, nàng ôm hắn vào lòng, cả hai cùng ngồi sô pha xem TV, chờ đến lúc chuẩn bị cơm tối.

"Chẳng lẽ phải giết . . . ?"

Một lỗ đen xuất hiện trước mũi Verlaine, trong lỗ đen là con mắt màu cam hổ phách sáng quắc nhìn hắn chằm chằm.

Verlaine : . . .

"Không giết."

Lỗ đen biến mất.

-----------------------------------------------

Ngày thứ ba. Trừ vài hoạt động thường nhật đôi khi khác biệt như bất chợt ra ngoài đi dạo, Dazai ở lì tại nhà, trải thảm dã ngoại giữa đồng hoa ngát hương . . . về cơ bản, mỗi ngày đều lặp lại như cũ.

-----------------------------------------------

Ngày thứ mười. 15 giờ 30 phút chiều.

Chou và Dazai không phải con người.

Bên dưới đình nghỉ mát có một lối vào bí mật.

- Vì Paulie là con trai mẹ, nên mẹ nghĩ con có quyền được biết chuyện này, tuy hơi khó tin. Thực ra thì mẹ không phải người đâu, đúng hơn thì đã từng là người. Bây giờ mẹ là một cơ thể được tái tạo từ ma pháp và giả kim thuật. Chỗ tro cốt trong cái bình này chính là xác cũ của mẹ. Sacchan đã rất vất vả để gom hết về đấy, lúc đó chúng bị lẫn với đống đất cát mà.

Nàng ngừng một lúc.

- Mẹ sinh Sacchan khi mẹ còn là người. Tính ra thì, con bé mang nửa dòng máu nhân loại đi ?

Verlaine đột nhiên có cảm giác, trái tim luôn trĩu nặng của mình dường như đã nhẹ hơn đôi chút.

-----------------------------------------------

Ngày thứ mười lăm.

Chou quá chân thành và ngốc nghếch.

- Sao vậy Paulie ? Quả nhiên con bối rối vì chuyện hôm qua rồi. Muốn ra ngoài đi dạo không ? Hay ở một mình suy ngẫm ? Hay ăn vặt ? Hay xem TV ?

Verlaine giơ cái móng chó ngắn cũn lên chạm vào má nàng.

Nếu là dối trá, thì việc gì phải vẽ ra một câu chuyện rườm rà và khó tin như thế ?

Nếu là sự thật, vậy . . . họ giống nhau sao ?

-----------------------------------------------

Ngày thứ hai mươi tám.

Verlaine dần chẳng muốn ra ngoài nữa.

Khi còn ở thế giới ngoài kia, hắn chỉ là hơn hai ngàn dòng lệnh đội lốt xác người, mỗi ngày đều vật lộn với sự thật về bản chất hỗn loạn của chính mình, và không kẻ nào thật sự hiểu được tâm tình của hắn, kể cả Rimbaud.

Tuy nhiên, ở đây thì khác, ngay cả vỏ ngoài cũng chẳng phải người nữa rồi, vậy mà tồn tại một ai đó sẵn sàng bỏ qua mọi thứ chỉ để đối xử với hắn như con ruột trong gia đình, ai đó thậm chí không cố gắng để hiểu hắn, hay ít nhất giả vờ tỏ vẻ đồng tình để an ủi hắn như Rimbaud.

Chou mặc kệ tất cả.

Verlaine không rõ nàng biết bao nhiêu, có khi nàng còn chưa biết gì ?

Nàng ấy chỉ làm những việc rất tầm thường, chỉ ngồi một chỗ và ôm hắn vào lòng, im lặng bên cạnh hắn, tới khi mọi ồn ào trong tâm trí dần lắng xuống.

Cái ôm đó tốt đẹp hơn bất cứ điều gì trên đời.

Bỗng gã tự hỏi, giả sử ở đây không phải 'Paulie' mà là 'Paul Verlaine', Chou sẽ phản ứng ra sao ?

-----------------------------------------------

Ngày thứ một trăm linh tám. 7 giờ tối.

Khi đang tắm chung như thường lệ, Verlaine biến thành dạng người.

Một tiểu Loli thon thả trắng nõn, một thiếu phụ nhỏ xinh kiều diễm, một thằng đàn ông tóc vàng đẹp trai, cùng ngồi khỏa thân trong bồn tắm ngập nước '-')

Hiện trường sặc mùi mờ ám '-')

Dazai : . . .

Verlaine : . . .

Chou : . .

Chou chớp mắt, rồi vô tư nói :

- Ồ, Paulie bự lên rồi kìa, tối nay phải lấy Pajama cỡ lớn a (^▿^)

Dazai : . . .

Verlaine : . . .

- Họa tiết cún con, mấy đứa thấy thế nào (^▿^) ?

Dazai : . . .

Verlaine : . . .

Dazai : . . .

Verlaine : . . . Phản ứng hơi ngoài dự đoán '-')

Dazai : Biến (눈_눈)

-----------------------------------------------

Ngày thứ một trăm hai mươi. 6 giờ 12 phút chiều.

Kể cả khi đã về dạng người, Verlaine vẫn vô pháp rời khỏi đây.

Dù sao vốn đã đoán trước, hơn nữa hắn không thật sự trông mong, nên chẳng thất vọng.

Một điều thôi, có một điều hắn luôn muốn hỏi, lúc Chou tiết lộ cho hắn sự thật về nàng.

- Chou, tôi từng giết người.

Verlaine nói cho Chou mọi thứ, từ Black No.12, Vua Sát Thủ, đến những sinh mệnh xấu số chết dưới tay hắn.

- Ừ, rồi sao °▿°) ?

Chou gắp cho hắn một miếng tôm chiên, đôi mắt tràn đầy ngây thơ cùng tự hỏi.

Dazai liếc nhìn khinh bỉ, biểu đạt rất rõ ràng : 'Thế thôi à ?'

Họ không hề nói bất cứ điều gì quá cao cả, nhưng Verlaine đã nhận được thứ hắn muốn.

- Ăn cơm xong . . . chúng ta cùng ra ngoài đi dạo nhé ?

Từ 'chúng ta' này, nghe sao mà thuận tai.

-----------------------------------------------

Ngày thứ một trăm ba mươi.

Verlaine lần đầu tiên vào bếp.

Đồ ăn không cháy, may thật '-')

-----------------------------------------------

Ngày thứ một trăm ba mươi mốt.

Verlaine lần đầu tiên quét nhà.

Căn nhà không bị lật tung, may thật '-')

-----------------------------------------------

Ngày thứ một trăm ba mươi hai.

Verlaine lần đầu tiên giặt đồ và phơi đồ.

Quần áo vẫn lành lặn, may thật '-')

-----------------------------------------------

Ngày thứ một trăm ba mươi ba.

Verlaine lần đầu tiên may vá.

Lần này hơi xui, gãy mất mười cái kim '-')

-----------------------------------------------

Ngày thứ một trăm ba mươi tư.

Verlaine lần đầu tiên gọi Chou là mẹ.

Dazai trông khá bất mãn, nhưng không phản đối.

-----------------------------------------------

Ngày thứ hai trăm.

Verlaine lần đầu tiên ra ngoài cùng Chou mua đồ.

Chưa đầy một năm mà như trôi qua cả thập kỷ, hắn chẳng có tí cảm xúc gì đối với thế giới hiện thực.

- Paulie, con có đặc biệt muốn gì không (^▿^) ?

- . . . Sữa hoa quả ạ.

-----------------------------------------------

Ngày thứ ba trăm sáu mươi tư.

Verlaine bắt đầu lo một nửa nữ công gia chánh trong nhà.

-----------------------------------------------

Vào buổi tối nọ, khi đang chiên trứng, Verlaine đột nhiên hỏi :

- Satsuki, nghe nói em gia nhập tổ chức đa cấp ?

- Không phải tổ chức đa cấp, là Mafia đa cấp.

- Như nhau thôi.












-----------------------------------------------

**Góc phân tích :

*

Verlaine từng là thực nghiệm thể, sau này thì làm sát thủ, tóm lại cuộc sống gập ghềnh lắm chông gai, nên có lẽ trở thành một đứa con trai được Chou chiều chuộng quá độ khiến ổng bối rối, cộng thêm bị Kelias cảnh cáo nên ổng không hành động dại dột đâu.

Đương nhiên không phải vì sợ chết, mà vì ổng biết Kelias chắc chắn sẽ làm những điều còn tệ hơn cả việc biến ổng thành chó, như sên trần chẳng hạn :)

Thử tưởng tượng bản thân phải sống kiếp sên mà thậm chí không thể tự sát để giải thoát chính mình đi, nhục quá chừng :)

Vì không thể làm gì với hoàn cảnh hiện tại, thế là ổng chấp nhận hòa nhập luôn.

*

Việc Chou tiết lộ về bản thân và Dazai khiến Ver có cảm giác như gặp được đồng loại vậy, vì hoàn cảnh của họ khá giống nhau. Chou thậm chí biết rõ điều đó, nhưng thay vì đấu tranh đau khổ như Ver, nàng lại thản nhiên chấp nhận.

Hành động sau đó của Chou đã chứng minh cho Verlaine, nàng không quan tâm dù hắn có là cái thá gì, hay dù hắn đang nghĩ gì, nàng coi hắn như con trai và nàng yêu thương hắn.

Chính điều đó dường như lại khiến Verlaine thanh thản.

Có những loại tâm sự, không nhất thiết phải nói ra để được thấu hiểu, mà chỉ cần ai đó lặng lẽ bên cạnh mình, để mình biết dù mệt mỏi, sẽ luôn tồn tại một chỗ dựa cho mình nghỉ ngơi, đơn giản vậy thôi.

Để tui lấy ví dụ, có một cái fanfic khác fandom từng xuất hiện tình tiết 'sự an ủi vô hình' này rồi : Công nhỏ tuổi hơn thụ, vì hoàn cảnh nên đầu óc bất ổn, sau khi cha mẹ li dị thì sống với thụ, thụ không phải bác sĩ tâm lý nên không biết làm gì để giúp công, thụ chỉ ở bên cạnh và xoa dịu từng chút một, để 'vết thương' của công tự lành.

Việc đề cập đến tình tiết fic đã được sự cho phép của tác giả fic gốc.

Fandom : Boboiboy.

Tác giả fanfic : TanoCao

Tên fanfic : (Thunderstorm x Earthquake) Bloody Gold. Chương 9 "Trăng bảy màu".

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tiền bối ♡( ⁀︶⁀ )♡


*

Còn tại sao lão Ver lại chịu làm việc nhà thì . . .

Một lần nữa, lại ví dụ khác fandom : Tui nhớ có một tập trong One Piece, nhóm Luffy ở trên biển quá lâu, Luffy bắt đầu chán, thế là cậu có hứng thú với cuốn sách Robin đang đọc. Đúng rồi, Luffy muốn đọc sách đấy :D

Vì Verlaine từng đề cập tới việc 'không ngừng đi du lịch' với Dazai trong novel, cộng thêm tính chất công việc sát thủ, nên tui nghĩ ổng thuộc tuýp người khó ngồi yên một chỗ.

Mà trong không gian đấy ngoài việc nhà ra thì còn việc gì để làm nữa đâu :)



**Góc ngoài lề :

- Cảm giác chuyển biến tâm lý của lão Ver vẫn hơi cấn, nhưng với một bộ não thiểu năng kết hợp với tâm hồn ham viết mấy thứ deep deep, thì tui thật sự đã làm hết sức rồi ;-;)

- Ai có cách diễn đạt tốt hơn thì có thể bình luận góp ý giúp tui sửa chữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro