Chương 2 : Ghét nhất phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma bình tĩnh gắp cá nướng, mặc kệ đống hỗn độn trong bếp được gây ra bởi một con búp bê gỗ khiến đồ đạc bay lơ lửng ??!

Tóc nâu dài được tết lại, váy trắng thắt thơ hoa màu đỏ ở eo, gương mặt làm bằng gỗ trong bóng loáng như sứ, đôi mắt xanh to tròn, vô hồn rùng rợn.

Búp bê ma ám : Annabelle.

Tại sao cậu lại đem Annabelle về đây nhỉ ?

Tại sao ngoài cậu ra không có ai ở nhà nhỉ ?

Ha hả, đó là một câu chuyện, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Kì thực, ở những vòng lặp gần đây, Kelias bắt đầu đến tìm cậu nhiều hơn, vì để tránh bất cứ rắc rối nào có thể tránh được, cậu quyết định chuyển về Nhật sống một mình, nói với xú lão đầu cùng mụ mụ trước, đối Nanako bảo nàng không cần đến, cậu tự lo.

Ryoga ? Bỏ đi :v

Nghe có vẻ nhanh gọn lẹ, kì thực cậu phải kì kèo mặc cả suốt mấy tiếng đồng hồ mới được, hai vị phụ huynh kia căn bản không tin.

Chẳng lẽ lại nói những nhân vật 'máu mặt' cậu từng quen khi xuyên không có nguy cơ bị ném vào nhà bằng thuật dịch chuyển của Kelias bất cứ lúc nào ư ?!! Cứ 10 vòng lặp cậu lại gặp chuyện này 11 lần :v Kelias đồ khốn đó :<

Rinko cho rằng Ryoma vì tuổi mới lớn nên cần không gian riêng, suy tư mãi mới thuyết phục Nanjirou cùng đồng ý.

     Tác giả : Thuyết phục ? Nanjirou ? Thực sự ? (ಠ_ಠ)

Về Annabelle, không hẳn đó là Annabelle thật, khi rời khỏi Vũ trụ 'The Conjuring', cậu có hơi . . . nhung nhớ những 'gương mặt thương hiệu' kia một tẹo. Liền tự tay tạo ra một bản sao xinh xắn hơn cho quỷ Ram, liên kết với nguyên hồn của 'The Conjuring'.

Và đó là tổng kết vài điều nhỏ nhặt trong những chuyện nhảm nhí của cuộc đời cậu. Thật vi diệu :D

- Ram, lúc tôi đi nghiêm cấm nghịch dại. Đừng triệu hồi chị ta lên.

- Cậu ghét Valak à ? - Con búp bê tuy miệng không di chuyển, nhưng vẫn phát ra thứ âm thanh trong trẻo đến lạ kì.

- Không, nhưng mỗi lần Raku - san tức giận thì đồ đạc lại bay tứ tung, và tôi luôn phải dọn dẹp hậu trường miễn phí.

Bé Beo chột dạ, chầm chậm quay đầu đi, không dám đối diện với bạn hiền :D

- Nếu tôi còn thấy bất kì một thứ gì bị hỏng hay vỡ nữa, tôi sẽ tống cậu về cái tủ kính kia và phá huỷ bản sao này.

Mặc kệ búp bê ma ám ai oán phía sau, Ryoma xỏ giày rời đi, tiến thẳng đến nơi bắt đầu mọi chuyện.

Trung học Seigaku.

-------------------------------------------------------------------

Đến sân tennis, như một lẽ dĩ nhiên nhìn thấy đám Arai đang bắt nạt mấy người năm nhất.

Cậu nhớ là sự kiện này xảy ra muộn hơn mà nhỉ ?

A, dù qua bao nhiêu kiếp thì nụ cười của mấy vị tiền bối hèn mọn kia vẫn đáng ghét như vậy.

- Ê nhóc lùn ! Đúng rồi, mày đấy, cái đứa đứng bên ngoài kia. Có muốn vào thử chút không ?

Đang không có tâm trạng dính vào phiền phức Ryoma : . . . . Rốt cuộc vẫn là gặp phiền phức '-')

Ryoma lấy vợt, làm một cú phát bóng sương sương, 'sương' tới nỗi chỉ sượt qua, mà lại khiến cho nắp lon phải bật, thân lon chao đảo, nơi mặt đất tiếp bóng xuất hiện vết nứt :)

Bổn miêu gia kìm chế hết sức rồi đấy '-')

Đá trào ra đầy ắp, mấy người năm nhất uất ức đòi công đạo. 

Nhân lúc hỗn loạn, Ryoma rất có nghĩa khí . . . . tìm cơ hội bỏ trốn :v

Sau một thời gian dài sống cùng Kelias, bị hành hạ tinh thần, bị biến dị thể chất, bị méo mó nhận thức . . . . Cậu hiện tại ghét nhất chính là phiền phức.

Mặc dù cậu không lạc đường như lần đầu nhưng vẫn dính vào phiền phức. Mà lát nữa, Momo tiền bối khiêu chiến, đứa bé gái lắm mồm kia (:v ?) cùng Sakuno tăm tia, Horio ba hoa . . . . .

CMN Cả một núi phiền phức đang xếp hàng chờ cậu kìa !!!

- Làm việc đại nghĩa, chẳng lẽ không định lưu lại cái tên sao ? - Momo tiền bối, phiền phức đầu tiên tìm đến.

- Không ! - Bảo bảo quả quyết chạy đi.

Thực lo lắng Ram sẽ làm trò con bò gì nếu cậu vắng nhà. Karupin có chuyện liền làm sao (ಠ_ಠ) ?

Momoshiro nhìn về bóng hình nhỏ bé khuất dần sau ánh dương quang.

Thặc thú zị :))

Trước nay không có mấy người dám làm lơ anh như thế.

     Tác giả : Bởi vì ngươi chính là một quả đào IQ âm vô cực (¬_¬)


-------------------------------------------------------------------

Ryoma vội vã chạy về nhà, mà quên mất mình hoàn toàn có thể dùng thuật dịch chuyển.

Cậu cảm nhận được, sự tồn tại của kẻ kia.

"RẦM"

Hoàn toàn không quan tâm đến cánh cửa đáng thương bị đạp nát, trong mắt cậu lúc này chỉ có . . .

'Ba chấm' tột độ :)

Kelias uy nghiêm trên ghế sô pha như một bà hoàng, thần thái nhìn trông rất này và nọ :)

- Bà tới đây làm gì ?

- Cứ phải có lí do mới được gặp ngươi sao ?

- . . . . - Ryoma quay đầu muốn ra khỏi nhà.

- Ha hả, được rồi, không cần dỗi (^v^) Ta tới là để thông báo với ngươi một chuyện.

- Là . . . ?

- . . . . Thôi đi, cho bất ngờ ấy mà :)

(눈_눈╬) (눈_눈╬) (눈_눈╬)

Sau đó, không còn sau đó nữa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro