Chương 1: Mẫu thân sao có thể có ý xấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh thổi vèo vèo vào gian phòng Dận Tự, bé Tự nghe thấy tiếng cười của nữ quỷ vang lên, cùng với kế hoạch lén lút chiếm đoạt thân xác của mình.

Dận Tự cực kì sợ hãi, không dám nói cho ai biết, bởi một khi nhóc nói ra, có thể sẽ bị nữ quỷ đang lải nhải kia phát hiện.

Dận Tự nghe thấy thanh âm lạnh băng nói: "Dương khí trên người đủ. May mắn hiện giờ Bát hoàng tử mới chỉ là một đứa trẻ, chờ thời điểm âm khí nhiều nhất, xác suất thành công đoạt xác sẽ cao nhất. Cô muốn chiếm thân thể của hắn, chờ đến mùa đông năm nay, đêm trăng tròn ngày âm, tháng âm, tỷ lệ thành công tăng tới 99,9%. Nhưng nhớ lấy, đừng để đối tượng cô muốn bám vào phát hiện sự tồn tại của cô. Một khi hắn chống cự, cô thất bại, hệ thống sẽ tự nổ."

Nữ quỷ gọi bé Tự là Bát gia, nhận xét cả đời nhóc là kẻ thất bại, còn bảo cái gì mà "Tôi nếu xuyên thành Bát gia, sẽ không ngu ngốc tranh đoạt ngôi vị với Tứ gia, sớm vứt bỏ lão đại, ôm chặt đùi lão tứ. Về sau, tôi cùng Thập Tam gia đi theo Ung Chính ăn sung mặc sướng."

"Mùa đông mau mau tới, chờ âm khí đủ, tôi cũng không chán đến mức phải xem tiểu thuyết giết thời gian, biến thành quỷ thật khó chịu. Bát gia đáng thương, kiếp sau chọn nơi đầu thai tốt hơn đi, tôi sẽ thay ngài sống thật tốt." Nói xong, nữ quỷ lại cười to.

Dận Tự mới chỉ là đứa bé 6 tuổi, khát vọng sống mãnh liệt giúp nhóc giả vờ như không nghe thấy gì. Bé Tự cũng không nhìn thấy nữ quỷ đang ở đâu.

Sau một tiếng "Khởi động máy chiếu", trong đầu Dận Tự phát phim nhiều tập "Hiếu Trang truyền kỳ", Dận Tự ngừng lại hô hấp, không dám thở mạnh.

Nữ quỷ kia vẫn đang tấm tắc kêu thú vị mà xem diễn, thi thoảng cho lời bình.

Bắt đầu từ hôm đó, Dận Tự bị nữ quỷ bám vào xác chăm chú quan sát, không dám bại lộ. Nhóc sợ nữ quỷ sẽ làm chuyện bất lợi với mình, càng sợ nó làm hại mẫu thân.

Tối nào cũng bị bắt xem phim bộ khiến cho ban ngày Dận Tự không có tinh thần gì. Nhưng vào buổi tối, bị phim truyền hình hấp dẫn lực chú ý, tuổi tác bé Tự còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, thấy phim nhiều tập này chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: Kinh vi thiên nhân!

*Kinh vi thiên nhân: phi thường kinh ngạc

Đại Ngọc Nhi, Tiểu Ngọc Nhi là ai, Hải Lan Châu lại là người nào, bé Tự không biết. Nhưng Hoàng Thái Cực là ai, nhóc không thể không biết!

Trái tim Dận Tự sắp nhảy ra ngoài, e ngại nữ quỷ đang quan sát mình, sởn tóc gáy xem hết bộ phim lấy chủ đề tình yêu cẩu huyết.

Hoàng Thái Cực với Đa Nhĩ Cổn đều yêu Đại Ngọc Nhi, mà Tiểu Ngọc Nhi ghen ghét tỷ tỷ, mưu hại tỷ ấy, cho đến khi bị hai nam nhân phát hiện rồi liên hợp hại chết?

Đại Ngọc Nhi bởi vì muội muội chết mà giận chó đánh mèo Hoàng Thái Cực, độc chết Hoàng Thái Cực, hợp mưu với Đa Nhĩ Cổn đưa con trai của Đại Ngọc Nhi là Phúc Lâm lên làm hoàng đế, bản thân làm hoàng Thái hậu, lại bị nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn cưỡng bức?

Đại Ngọc Nhi hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, bà hạ độc khiến Đa Nhĩ Cổn chết. Sau đó gặp báo ứng, con trai vì một phi tử mà trở mặt với bà, cuối cùng không thể không nâng đỡ nhi tôn Huyền Diệp đăng cơ, niên hiệu Khang Hi???

*nhi tôn: cháu trai

Bé Tự: .....

Khang Hi... là niên hiệu của phụ hoàng.

Không còn lời nào có thể hình dung tâm tình của Dận Tự, cũng trong giây lát nhóc trầm mặc này để lộ sơ hở, nữ quỷ biết mình bị phát hiện!

"Không xong, bị Bát gia phát hiện, hệ thống mau mau giúp ta!"

Dận Tự kinh hãi, nhóc nghe được thanh âm lạnh băng nói: "Hiện tại không phải ngày âm, tháng âm, xác suất thành công giảm xuống 10%. Vật chứa biết sự tồn tại của cô sẽ chống cự, xác suất thành công sẽ giảm xuống nữa, giảm bao nhiêu thì không biết. Bỏ cơ hội lần này thì cô có thể tiếp tục tìm thân thể thích hợp khác, nhưng cô đoạt xá thất bại, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Có muốn tiếp tục không?"

Cuối cùng vẫn là do lòng tham lam xui khiến, nữ quỷ kích động hét chói tai: "Đương nhiên là tiếp tục! Thật vất vả mới tìm được hoàng tử có thân thể phù hợp, ta muốn ngắm triều đại nhà Thanh! Đi ra ngoài hoàng cung làm sao có thể sống tốt, ăn sung mặc sướng? Chỉ có thể xin lỗi Bát gia, tôi nhất định sẽ sống tốt thay cho ngài. Tôi bám vào người ngài thì sẽ có khí vận của vai chính, nhất định có thể thuận buồm xuôi gió bước đến đỉnh cao nhân sinh!"

Vật chứa, đoạt xá, bám vào người...

Dận Tự vừa giận vừa sợ, nhóc cảm giác thân thể mình như rơi vào hầm băng, tay chân đều lạnh toát nằm trên giường. Cả người vô lực như bị quỷ áp giường, cảm thấy cơ thể dần không thể khống chế, đầu óc bắt đầu mơ màng.

Không!

Đây là thân xác nhóc! Chỉ là một cô hồn dã quỷ, đừng hòng đoạt thân thể của nhóc đi!

Khát vọng sống mạnh mẽ khiến Dận Tự ra sức giãy giụa. Nhưng cảm giác vô lực này quá lớn, Dận Tự cắn răng, mồ hôi ướt đẫm lưng, không tiếng động mà ra sức phản kháng, giống như một người sắp chết đuối nỗ lực hít thở.

Ánh mặt trời từ từ chiếu vào nội thất, gà gáy phá tan sự yên tĩnh ban đêm, vào lúc thái dương lên cao, Dận Tự thanh tỉnh chớp mắt, một cái chớp mắt, thân thể dần ấm áp hơn, nhóc ngồi dậy, há mồm thở hổn hển, đánh mạnh vào người.

Ngay sau đó là tiếng thét đinh tai của nữ quỷ, cùng một tiếng "Phanh ____"

Thế giới an tĩnh trở lại, mà trong đầu Dận Tự, có rất nhiều thứ không phải của nhóc...

Dận Tự bị sốt nhẹ, lòng các cung nữ rối loạn, vội xin Huệ phi mời thái y đến chẩn trị. Huệ phi sai người mời mẹ đẻ Vệ thị của Dận Tự đến.

Đợi bé Tự tỉnh lại, bên người không chỉ có thái y, cung nữ, còn có cả hai vị mẫu thân đang lo lắng nhìn bé.

"Dận Tự tỉnh, có nơi nào không thoải mái không?" Huệ phi lộ vẻ mặt vui mừng đứng lên, Vệ thị cũng quan tâm đi đến bên cạnh, thời thời khắc khắc chú ý Dận Tự.

Dận Tự dù có thành thục, cũng không chịu được biến cố lớn như vậy. Mấy ngày nay nhẫn nhịn lo âu đã là khả năng thừa nhận cực hạn của tuổi này. Sau khi sống sót nghĩ mà sợ, nhóc lòng còn sợ hãi, nghẹn ngào gọi một tiếng mẫu thân òa khóc.

Huệ phi vừa mới bỏ tay sờ trán nhóc xuống, lập tức ôm vào lòng, mặt lộ vẻ kinh hãi.

Vệ thị đau lòng, ở bên hỏi: "Sao lại khóc? Có chuyện gì sao?"

Dận Tự từ nhỏ đã cho người ta ấn tượng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, giờ khóc như vậy chỉ sợ là có nguyên nhân, Huệ phi vỗ vỗ nhóc, ôn hòa nói: "Rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nói với bổn cung, ai khi dễ ngươi, Huệ nương báo thù cho ngươi."

Dận Tự hồi phục tinh thần, xấu hổ vì tự nhiên mình lại khóc, từ trong lòng Huệ phi ngẩng đầu, thấy Vệ thị cũng nhìn chằm chằm mình, ngượng ngùng xin lỗi: "Chỉ là đêm qua ta gặp ác mộng, lúc đầu kinh hồn chưa định, vừa thấy mẫu thân liền cảm thấy an tâm, không nhịn được nên khóc ra."

Bé Tự vừa nói vừa ngăn không được nấc lên. Sau khi ngừng nước mắt, như thỏ con với đôi mắt đỏ rực còn ướt lệ, nhìn đáng thương vô cùng, có vẻ thật sự sợ hãi.

Dận Tự có diện mạo tinh xảo, giống Vệ thị đến tám phần. Nếu Vệ thị không phải là cô nương tuổi trẻ mỹ mạo, cũng không thể bằng thân phận thị nữ mà được đế vương lâm hạnh rồi sinh ra nhóc.

Được thừa hưởng nhan sắc tuyệt đẹp của mẹ đẻ, bé Tự tuổi nhỏ có làn da trắng nõn, phấn điêu ngọc trác, giống như tiểu tiên đồng. 

Nhóc cúi đầu, trên má hiện ra hai rặng mây hồng, xấu hổ đến nỗi muốn chôn đầu xuống đất, chọc cho Huệ phi tình mẹ lan tràn, nhịn không được muốn xoa xoa nhóc, càng đừng nói đến mẹ đẻ Vệ thị trong mắt trong tâm đều là Dận Tự.

Huệ phi nhìn chuyện hiếm lạ, cười nhéo khuôn mặt nhỏ của nhóc: "Hóa ra tiểu đại nhân Dận Tự cũng sẽ có lúc gặp ác mộng mà hoảng sợ."

Vệ thị cảm thấy tay ngứa ngáy, nhìn Huệ phi xoa xoa đầu Dận Tự, lộ vẻ mặt khát vọng.

Mẹ đẻ Vệ thị của Dận Tự do địa vị thấp kém nên không thể nuôi dưỡng hoàng tử. Từ khi bé Tự có ký ức đã được ở trong cung của Huệ phi nương nương nên tương đối thân cận với Huệ phi.

Huệ phi cũng không nỡ ép mẫu tử chia lìa, vẫn cho Vệ thị và Dận Tự gặp nhau.

Vệ thị vì Dận Tự mà hành sự cẩn thận chặt chẽ, Huệ phi thượng vị khoan dung, ân cần. Mẹ để và dưỡng mẫu khác biệt, bé Tự dù tuổi còn nhỏ nhưng thành thục, ổn trọng hơn hài tử cùng tuổi, nhóc từ sớm đã nhạy bén, không phải cái gì cũng không hiểu. Dận Tự  chỉ là thông minh không nói ra, xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng.

Bởi vì việc nữ quỷ đoạt xác, khiến cho Dận Tự trưởng thành sau một đêm. Nhóc nhìn hai vị mẫu thân hiền hòa, khát vọng muốn bảo vệ hai nàng mãnh liệt. Nhóc không thể bảo đảm nữ quỷ có ra tay với hai người không, cũng không thể biết được đạo sĩ có thể hàng phục nữ quỷ không.

Thế nên, khi biết nữ quỷ định chiếm xác nhóc, tuy sợ hãi, Dận Tự vẫn lựa chọn án binh bất động.

Từ tấm bé, nhóc đã hiểu được một đạo lý, mẫu thân có sống tốt không, phải xem nhóc có biết cố gắng tranh đua không, có vậy mẫu thân có thể mẫu bằng tử quý. Mà Dận Tự hiện giờ tuổi còn bé, được Huệ nương chăm sóc, là mệnh lệnh của phụ hoàng. Con trai của Khang Hi nhiều, đảo mắt liền quên nhóc. Dận Tử được Huệ nương và đại ca che chở, nàng đối xử tốt với nhóc, nhóc đều nhớ kĩ.

Cho nên Dận Tự luôn tự nhủ khi còn phải nhỏ ngoan ngoãn, lanh lợi, hiểu chuyện, hiếu thuận; lớn lên đến thượng thư phòng phải cố gắng đọc sách, trở nên nổi bật.

Bé Tự có ý nghĩ như vậy cũng tốt, Huệ phi làm người khôn khéo, còn không nhìn ra được tâm tư của một đứa trẻ? Nàng mặc kệ Dận Tự trưởng thành như vậy, hơn nữa phái ma ma dạy dỗ quy củ ngầm trong cung trước khi nhóc đến thượng thư phòng đọc sách. Trong cung là nơi ăn thịt người, nếu không có địa vị cao quý, phải khôn khéo một tí, càng cần có ít tâm nhãn mới có thể bảo vệ tốt bản thân.

Chờ Dận Tự đi thượng thư phòng, đến cung hoàng tử, rời xa cánh chim của Huệ phi, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Dưỡng mẫu Huệ phi là một người mẹ tốt.

Nàng khinh thường dùng thủ đoạn chèn ép phi tần địa vị thấp. Nàng xuất thân từ đại gia tộc Diệp Hách Na Lạp thị ở Mãn Châu, đã sống với Khang Hi đế nhiều năm, là một trong bốn phi tần có địa vị tối cao, sinh hạ được người con trai trưởng - hoàng trưởng tử Dận Thì.

Mà Dận Thì đang làm việc cho hoàng thượng, rất được hoàng thượng coi trọng.

Phàm là đồ vật mà nữ nhân hậu cung mơ ước, nàng đều có. Theo lời Huệ phi nói, tâm nguyện duy nhất của nàng là đợi Đại hoàng tử thành gia lập thất, chờ ôm cháu trai.

Cho nên, quan hệ của Huệ phi với Vệ thị so với tưởng tượng của mọi người thì hòa thuận hơn rất nhiều. Chưa từng phát sinh xung đột vì hài tử mà đấu đá nhau, thi thoảng bên người tĩnh mịch, Huệ phi còn phái người thỉnh Vệ thị tới tâm sự chuyện dạy dỗ nhi tử. Huệ phi thấy Vệ thị dịu dàng, tinh ý, hai nữ nhân thường xuyên qua lại, dần dần quen thuộc nhau.

Phụ hoàng tuy không coi trọng đứa con trai này, Dận Tự lại có hai vị mẫu thân thương yêu, sống cùng Huệ phi và đại ca trải qua ngày tháng tốt.

Đôi mắt long lanh của Vệ thị dừng trên người Dận Tự, mang theo lo lắng và từ ái.

Bởi vì đột nhiên khóc, bé Tự đã được dưỡng mẫu và mẹ đẻ nhiệt tình chiêu đãi.

Huệ phi ngứa ngáy trong lòng, muốn xoa nắn vuốt ve, đưa mắt nhìn Vệ thị. Hai nữ nhân đối mặt, tâm linh tinh thông!

Các nàng xoa nắn vuốt ve Dận Tự, ân cần hỏi han. Đây gọi là lo lắng, quan tâm con, là tình thương của người mẹ!

Dận Tự mở to mắt, giống như con sóc bị dọa rớt hạt dẻ.

Mẫu thân có thể có ý xấu gì chứ? Các nàng chỉ nhân lúc bé Tự khóc như thỏ con rồi lại thẹn thùng xấu hổ mà tâm ngứa ngáy khó nhịn, quá thương bé thôi.

Dận Tự luôn biết cách đối nhân xử thế, đối với bất cứ chuyện gì đều chú trọng ưu nhã.

Nhóc rất ít khi khóc, cũng rất ít khi lộ ra biểu cảm không muốn rời xa với mẫu thân. Lần này khóc lớn trước mặt mẫu thân là lần đầu tiên thất thố.

Huệ phi với Vệ thị cho nhóc gấp đôi tình mẹ lẫn sự nhiệt tình, hai người mỗi người một bên an ủi Dận Tự.

"Ác mộng là giả thôi, không phải thật."

"Khóc nhè không mất mặt. Dận Tự còn nhỏ, chưa đi đọc sách ở thượng thư phòng, làm nũng với mẫu thân hay khóc nhè thì cũng có sao?"

Bé Tự sửng sốt, "Huệ nương, nương, đừng vậy mà..." 

Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy đẩy tỏ vẻ phản khách, lại không biết bộ dạng thẹn thùng này còn khiến cho hai vị mẫu thân tình thương thêm lan tràn.

Tình thương của hai vị mẫu thân khiến Dận Tự cảm giác như ngâm trong nước đường vậy. Nhóc cười nhẹ, trong lòng khát vọng lại biệt nữu nghĩ: Chỉ lần này, ta không phản kháng, trưởng thành không thể làm nũng với thân mẫu và Huệ nương, ta phải làm nam tử hán!

Bất tri bất giá, tựa hồ có thứ gì cùng với một tiếng nổ mạnh mà dung nhập vào thân thể nhóc.

Cái đó tên là "hào quang vai chính".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro