Chap 1: Gặp gỡ, khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------๑۩۞۩๑----------------------
“100.000 lượng bạc”
“200.000 lượng bạc”
“Tôi trả 500.000 lượng bạc”
*Đám đông bàn tán xôn xao*:
“Năm trăm rồi đó”
“Năm trăm cho một bình máu hả”
“Có ai lên sáu trăm không”
Trên khán đài, một cô gái với mái tóc đỏ thẫm dài tới đầu gối vương vãi trên sàn. Người cô chi chít những vết thương. Cô quỳ dưới sàn đấu giá, tay chân bị trói chặt, trên cổ thắt một sợi dây thừng dài được cầm bởi người chủ sàn đấu. Cô là người cuối cùng của tộc Huyết Linh Miêu – một gia tộc nổi tiếng trong máu có chứa thành phần đặc biệt giúp cho Tiên thú và người phàm tu tiên thậm chí cả Thú nhân gia tăng tuổi thọ cũng như tu vi của bản thân. Cũng chính vì giá trị to lớn mà họ mang lại khiến cho bao nhiêu người thèm khát dòng máu ấy. Họ săn lùng, truy tìm cũng như rút máu của tộc để mang đi buôn bán và sử dụng như một phương thuốc quý giá. Cũng chính vì vậy mà Huyết Linh Miêu đang đứng trên bờ vực diệt vong chỉ còn lại duy nhất cô – người đang bị đem đi đấu giá.
“500.000 lần thứ nhất”
“500.000 lần thứ hai”
Từ xa, một bóng người cao lớn, hông vắt xích đao, người khoác áo bào làm từ vải gấm, mái tóc dài vàng óng được cột cao một nửa, đôi mắt xanh biếc toát lên khí chât của một vị bá vương.  Y họ Đại niên hiệu Đạt La, danh Đại Thanh  gia chủ của tộc Hải Sử - một trong tứ đại gia tộc ngự trị bốn phương trong giới tu tiên. Đại Thanh bước vào, nở nụ cười thích thú:
“Huyết Linh Miêu sao, lại còn là con cuối cùng, ta trả 1.000.000 lượng vàng”
*Đám đông kinh ngạc*: “ M-một triệu lượng vàng!!!”
“1.000.000 lần thứ nhất”
“1.000.000 lần thứ hai”
“1.000.000 lần thứ ba”
“Chốt!”
   Tiếng búa gõ xuống, tộc nhân cuối cùng của Huyết Linh Miêu đã rơi vào tay gia chủ tộc Hải Sư. Đại Thanh tiến lại gần cô, ra lệnh cho người cởi trói và băng bó cho cô:
  “Đứng dậy đi, ta không muốn nhận một con nhóc không biết nghe lời về làm đồ đệ đâu,un”
“ Đ-đồ đệ?”
Đôi mắt trước đó vẫn đang nhắm chặt cam chịu của cô mở to ngạc nhiên. Thông thường Huyết Linh Miêu sẽ mang đôi mắt đỏ như máu cùng mái tóc màu hoa phượng vĩ.Tuy vậy, cô lại mang một mái tóc đỏ thẫm màu máu cùng đôi mắt tím lịm như màu của những bông hoa tử đằng vậy. Theo truyền thuyết, chỉ có Thiên Huyết Miêu* mới sở hữu những đặc trưng như vậy, trong lịch sử hình thành nên các gia tộc chỉ có duy nhất một Thiên Huyết Miêu được ghi nhận đó là Hạo Hạc Hiên người khai sinh ra Huyết Linh Miêu. Đại Thanh không khỏi bất ngờ khi con nhóc nhếch nhác trong sàn đấu giá này lại là người thừa hưởng dòng máu đặc biệt ấy, y cố kìm nén lại sự phấn khích khi mình vừa mang về một món đồ quý giá, nhẹ giọng khẳng định:
  “Đúng vậy, làm đồ đệ của ta, ta đang rất chán nản vì bọn nhóc ở nhà chẳng có tí mắt thưởng thức nào về “Nghệ thuật” cả, ta mong ngươi sẽ không làm ta thất vọng”
  "Mà nhóc con ngươi tên gì?"
  "Đừng gọi ta là nhóc con, có khi ta lớn tuổi hơn ngươi đấy. Còn tên, ta không có tên..."
  Nghe thấy lời phản kháng của đồ đệ mới, Đại Thanh bật cười thành tiếng, y không nghĩ con Linh Miêu nhỏ bé này lại phản ứng gay gắt vậy:
  " Ngươi mà cũng đòi lớn hơn ta á, không có chuyện đó đâu. Hmm, không tên à vậy bổn tọa sẽ đặt cho ngươi một cái tên"
  Suy nghĩ một lúc y lên tiếng:
  "Mái tóc đỏ đó, ta thích, quyết định rồi ngươi là Hạo tự Thiên Chu, danh Hạ Nhiên. Thấy sao, nghệ thuật không"
  "Thiên Chu, không tệ"
  " Hahahaha tất nhiên tên do bổn tọa đặt mà lại"
  Nói đoạn y liền xoa cái đầu nhỏ của cô cũng như dẫn cô về địa phận của Hải Sư - Thái Linh Dương. Vừa bước chân vào cổng sư môn, một cậu thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi bước ra với đôi tai nhọn hoắt cùng cái đuôi bồng bềnh trên người khoác bộ y phục đỏ chói, mái tóc trắng muốt ngược lại hoàn toàn với bộ y phục được cột cao, cậu hớn hở chạy về phía cô và Đại Thanh:
  "Sư tôn, mừng người trở về. Sao rồi sư muội mà người hứa tìm cho con đâu?"
  Đại Thanh đẩy cô lên trước mặt cậu:
  "Thấy sao, bổn tọa mang về đồ tốt cho ngươi đây"
   Mắt cậu ta sáng rực rỡ:
   "Mèo kìa, mèo màu đỏ kìa lạ thế. Ngươi là tiểu muội của ta hả, ngươi tên gì"
Hạ Nhiên không ngờ trong lãnh địa của Hải Sư lại lòi ra một con cáo tuyết trắng muốt như thế, cô quay lại hỏi Đại Đạt La:
  "Đây không phải lãnh địa của sư tử sao lòi đâu ra con cáo tuyết thế"
  Đại Thanh liền cười lớn trước câu hỏi của cô:
  "Hahaha lãnh địa gì chứ, đúng là trước kia Thái Linh Dương chính là nơi tộc Hải Sư bọn ta sinh sống nhưng từ khi ta lên làm gia chủ thì nơi đây luôn chào đón những kẻ có tài năng. Đây là Nhị đệ tử nội môn của ta do chính ta dạy dỗ - Lục Vĩ Ký , danh Lục An"
  Đạt được câu trả lời mình mong muốn, cô tiến lên phía trước nơi Lục An chờ đợi:
   "Họ Hạo niên hiệu Thiên Chu, gọi ta là Hạo Nhiên được rồi"
   Lục An đắc ý cười híp mắt:
  "Hạo Nhiên, tốt từ giờ ta là sư huynh của muội"
  "Được rồi được rồi kể cả sư muội của ngươi thì nhóc con này cũng là hàng hiếm có một không hai mà ta tìm được, đích thân ta sẽ dạy cho nó "nghệ thuật" của ta,un"
  Từ lúc được Đại Thanh mua tới giờ, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần hai chữ "nghệ thuật", cô buộc miệng hỏi Đại Thanh:
  "Ngư... Sư Tôn rốt cuộc "nghệ thuật" mà người nói tới là gì?"
  "Trăm nghe không bằng một thấy, đi vào thay y phục rồi cùng Lục An đến Thái Ất tìm ta"
  Nói đoạn y rảo bước, bước đi đầy khí phách, mạnh mẽ khiến những người xung quanh cũng cảm nhận được mộ luồng linh khí áp đảo.
------------------------๑۩۞۩๑-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro