Chương 8: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy! Cậu được mời vào đội, Kimura Kanzaki! Giờ câu trả lời của cậu!" (Alice)

Cô nói thế để xác minh mối nghi ngờ của cậu là không hề sai.

"Tôi được mời vào đội?" (Kanzaki)

Câu hỏi ngớ ngẩn mà cậu phát ra làm cho Alice mỉm cười với cậu. Cậu thấy hơi bối rối nên hỏi lại cô.

"Tại sao phải là tôi? Không phải có những người giỏi hơn cả tôi sao? Với lại không phải chỉ có những người ở khoa fighter mới được phép sao?" (Kanzaki)

Câu hỏi cậu đưa ra trúng ngay trọng tâm kế hoạch của cô đã chuẩn bị nên cô đáp.

"Đúng là như vậy, nhưng mà đôi khi luật được đặt ra là để bị phá mà. Với lí do cậu được chọn rất đơn giản,... " (Alice)

Đoạn nói xong cô liền ngắt quãng một đoạn rồi nói tiếp khi thấy biểu cảm Kirino trông rất là thích thú với cậu.

"bởi vì cậu là người mạnh nhất trong tất cả!" (Alice)

Câu trả lời đó chậm rãi khiến cậu đổ mồ hôi lạnh trên trán mình.

"Hả?" (Kanzaki)

Tiếng kêu thất thần của cậu vang lên. Alice mỉm cười lần nữa và đưa ánh mắt nhìn chặt lấy cậu và nói tiếp.

"Chắc cậu biết về Murasame chứ Kanzaki-kun?" (Alice)

Một câu nói phát ra từ cô khiến cho tim cậu ngưng đập khi nghe thấy cái tên đó và trưng ra một bộ mặt có phần hốt hoảng. Rhaast cũng vậy, lúc vừa mới cười xong và chuẩn bị lấy lại tinh thần để nghe chuyện cười tiếp thì tên của thứ vũ khí quen thuộc nào đó vang lên khiến cậu như chết lặng đi khi nghe thấy nó.

Nhìn thấy nét mặt hốt hoảng của cậu, Alice mỉm cười rồi nói tiếp.

"Murasame tên của chiếc Valkyrie đã tàn sát hơn một nghìn con LAST 2 năm trước đã để lại cho nhân loại tia hi vọng chiến thắng. Nó được vinh quang như một anh hùng." (Alice)

Thấy nét của cậu ngày càng hốt hoảng nên cô nói tiếp.

"Nhưng đáng tiếc người lái nó cũng là chủ nhân của chiếc Valkyrie đó đã biến mất không dấu tích,... " (Alice)

Rồi cô nói ra những câu cuối như một viên đạn nghiêm thẳng vào cậu.

"Có nhiều lời đồn rằng là người đó từng có một người thân cũng là người thân còn lại của mình đã chết trong một trận đột kích bất ngờ của kẻ địch." (Alice)

Kanzaki lúc này hoàn toàn chết cứng trước cô, không hề lên tiếng hay làm gì hết.

"Cậu thấy câu truyện như thế nào Kanzaki-kun!" (Alice)

Cô vừa mới kể xong câu truyện rồi liền quay lại hỏi cậu một câu.

Cô hỏi cậu nhưng cậu không hề trả lời lấy một câu do ngay lúc này trong đầu cậu đang có một cuộn băng đang tua đi tua lại về những thứ mà cậu rất muốn quên đi tự nhiên lại xuất hiện và rồi sau hơn một phút tưởng nhiệm cậu đã lấy lại thần thức và chuẩn bị lên tiếng thì....

"Cảnh báo khẩn cấp!!! Một điểm hỏng vừa xuất hiện!!"

"Xin nhắc lại! Cảnh báo khẩn cấp!!! Một điểm hỏng vừa xuất hiện!!"

"Tất cả các học viên mau di tản tới nơi an toàn, toàn bộ các đội bay sẵn sàng xuất kích!"

Một cánh báo về một lỗ hỏng không gian xuất hiện và các thông báo di tản bắt đầu vang lên nguy cấp bắt đấu.

"Thiệt là... toàn đội sẵn sàng xuất kích!" (Alice)

"Rõ!" (Scarlet) (Kirino) (Hibiki)

Alice liền cảm thấy tý bực bội do bởi vì cô bị chen ngang bởi sự xuất hiện của lỗ hỏng và rồi liền sau đó cô liền đứng dậy buộc cao mái tóc vàng óng của mình lên, thay đổi hoàn toàn về tính cách từ đang đùa giỡn với cậu sang trở thành một người đội trưởng đầy sự nghiêm túc có thể hiện rõ ngay trên khuôn mặt.

Ngay sau đó các cô gái liền chạy ra ngoài liền còn cô thì từ từ đi ra và cũng không quên mời cậu đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro