chap 4: Cuộc vui ngày thọ yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã qua ba ngày, tất cả đều bận rộn lại càng bận rộn hơn.

Hôm nay Tú Đào của chúng ta không được ngủ nướng nữa. Mới đầu giờ mão mà nàng đã bị mấy nô tì lôi dậy từ trên giường.

- Các ngươi có thể để ta ngủ thêm xíu được không? Mới hửng sáng thôi mà.[Ai thấu hiểu cho cơn buồn ngủ của tôi]- Nàng than oán nghĩ thầm.

- Xin lỗi thưa tiểu thư, nhưng người cần phải dậy sớm để chuẩn bị cho thọ yến của lão phu nhân. Thứ cho chúng nô tì- Một tì nữ trưởng cúi người đối đáp rồi quay lại phía sau chỉ huy- Người đâu, đưa đại tiểu thư đi chuẩn bị, nếu phản kháng cứ cản lại cho ta.

[Chọc nhầm người rồi]- một tiểu cô nương nào đó thầm oán.

------- đây là dải phân cách đáng iu---------

Một lúc sau, mọi thứ đã hoàn hảo. Nào, vậy thì để tôi miêu tả lại Tú Đào của chúng ta cho bạn nghe nhé.

Hiện tại, nàng được người hầu mặc cho một bộ hồng y màu đỏ thẫm, khi để trên làn da trắng như tuyết, mịn như bông của nàng càng làm tăng vẻ quyến rũ, chính chắn nhưng không kém phần đáng yêu. Chân váy dài chấm gót, được xẻ thành hình những cánh hoa sen nhỏ, hoa văn trên viền đai lưng được dát vàng hình một chú tiểu phượng hoàng, bên cạnh là vài chiếc lông chim đang rơi, nhìn nó lả lướt như một thiếu nữ yểu điệu dịu dàng. nàng đi một đôi guốc chạm đất, cũng là mà đỏ, trên mui thì lấm tấm vài hoa văn nhỏ, đơn giản. Hòa cùng với bộ đồ đó là một bộ trang sức vô cùng tinh xảo. Vòng cổ được nạm vàng, treo một chú phượng hoàng nhỏ lấp lánh, cùng một bộ với đôi bông tai và vòng tay. Khuôn mặt nàng được ngự trị bởi màu son đỏ tươi, đồng tử đen lay láy, hai gò má hồng hào đầy sức sống.

Hmmm, vậy nếu xem tổng thể thì sao nhỉ? Đương nhiên là vô cùng đẹp rồi, từ trang sức, y xiêm cho đến nhan sắc của đích nữ phủ Thừa tướng đâu phải chuyện đùa.

Nếu hỏi người trong nhân gian Tây Vạn Quốc xem nàng thế nào thì đương nhiên họ sẽ ca thán:

" Nàng tuổi nhỏ nhưng đã được công chúa nhận xét rằng sẽ là đệ nhất tài nữ của kinh thành trong tương lai."

" Nàng nghe nói vô cùng xinh đẹp, đoan trang hiền hậu, thật sự là một tiểu thư vô cùng đáng yêu."

" Tôi từng gặp nàng ấy một lần trên đường rồi, dù chỉ nhìn thấy nàng thoáng qua khi tấm rèm che kiệu bị gió phất lên nhưng thật sự, giai nhân trong đó nhìn rất hiền hậu và xinh đẹp nha. À đúng rồi, mẹ nàng ấy nghe nói xưa cũng là một trong tứ đại mỹ nhân xuất chúng đó nha."

" Tôi thì thấy thừa tướng thật sự có phúc đó!"

----- Qua lại câu chuyện thôi nào--------

- Oa!!! Đại tiểu thư, người thật là đẹp đó, quả nhiên là truyền nhân của phu nhân mà.

- Không không không, tôi thấy tiểu thư có khi còn đẹp hơn á, mới tuổi nhỏ đã vậy rồi thì khi lớn chắc chắn sẽ trở thành một đại mỹ nhân, vượt qua các tiểu nương tử nhà khác nhiều.

[Mấy đứa này, mặc dù ta thích được người khác khen nhưng mà vừa phải thôi, ta..ta.. ngại lắm đó]- Người nào đó mặt đang ửng lên vì ngượng.

<Hố hố hố, con au đang ngồi cười như điên>

Đang khen cho nhỏ khoái thì một nô tài từ bên ngoài tiến vào tâu:

- Đại tiểu thư, phu nhân chuyển lời rằng mong người chuẩn bị nhanh, nếu xong rồi thì mau đến hoa viên viện chính, phu nhân đang đợi người ở đó để đến chính viện- Cúi đầu chuyển lời.

Nghe thấy vậy, Tú Đào quay lại gật đầu tỏ ý được rồi. Sau khi nô tài đó đi, nàng mới cùng Lục Bình đi đến hoa viên ở viện chính.

-----------------------

Hôm nay Cẩm phủ thật trang hoàng và lộng lẫy, dọc trên con đường đều được trải bằng cánh hoa đủ màu sắc. Khi bước vào hoa viên thì tất thảy đều được quét dọn sạch sẽ, cắt tỉa gọn gàng. Có rất nhiều hoa thiên điểu, hoa cúc, hoa hướng dương được trồng vào tô điểm thêm cho khu vườn trở nên nhộn nhịp, tươi mới.

Nhưng khi đi đến nơi trung tâm ở hoa viên thì hoa không phải thứ làm người ta mê đắm, mà chính người Nương tử đã bước vào tuổi ba mươi mới thật sự là một cực phẩm.

Thông thường, ở thời phong kiến coi lệnh vua là lệnh của thiên tử thì mọi người gần như dễ bị lão hóa nhanh, trừ những người địa vị cao hay biết chăm sóc mới có thể trẻ lâu hơn nhưng mà... người mẹ này thật sự vô cùng đẹp nha. Bà nổi tiếng với mái tóc đen như gỗ mun, mượt mà như suối trong, đôi môi hồng hào làm người ta nhìn vào chỉ muốn cắn cho một cái, thân người ba vòng đều chuẩn đến từng chi tiết. Nổi bật nhất là đôi mắt đen huyền kia của bà, nó như chứa đựng cả tâm hồn trong đó vậy, nhưng cũng có đầy đủ khí chất khiến người ta phải nể năm phần, cùng với đôi mày kiếm khí phách đó càng khiến bà trở thành tiêu điểm ở mọi cuộc chơi.

[Đôi khi ta không hiểu vì sao cha lại lọt được vào mắt của nương nữa, chắc do tu tâm dưỡng hồn cả tứ kiếp mới lấy được]

Nàng nói thì nói vậy thôi, chứ phụ thân nàng cũng đâu phải dạng vừa. Khi ông còn độc thân thì các thiếu nữ nhà quan to quan nhỏ lẫn thường dân đều coi ông là người chồng quốc dân đó chứ.

[end chap 4. Mong mn ủng hộ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro