Tập 3: Chương 1: Tình ta còn đó tình nàng đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cấm cung]
-"Triệu nguyên soái, tránh sang một bên"_ Hoàng thượng.

Hoàng thượng vừa ra lệnh cho Triệu Lỗi vừa rút cây Ỷ Thiên kiếm trong tay ra. Anh vừa vung tay lập tức lưỡi kiếm của anh đã nhuốm đầy máu , đám người tộc Xà Phu không thể làm gì được đành chịu chết dưới đường kiếm nhang và tràn đầy sự tức giận của anh. Lạc Phi Phi lúc này đang đấu với Triệu Lỗi và Cốc Gia Thành , dường như cô không coi hai người trước mặt mình là đối thủ xứng tầm , nhận ra sự có mặt không mấy bất ngờ của Hy cô liền hất hai người kia ra dùng khinh công bay đến trước mặt Hoàng thượng:
-" Hai năm không gặp , ngươi chẳng khác xưa nhiều lắm, nhưng đường kiếm này của ngươi có vẻ nương tay rồi"_ Phi Phi
-" Hai năm không gặp cô bây giờ dã tâm còn lớn hơn trước nhỉ, dám cả gan bước vào Cấm cung của ta"_ Hoàng thượng
-" Cấm cung của ngươi , có gì mà ta không dám vào"- Phi Phi dùng giọng khinh thường đáp lại.
-" Cô..."_ Hoàng thượng

Không ngờ cuộc đối đáp này của hai người chỉ để người khác có thêm thời gian. Đúng lúc đó, Như Thiên chạy từ thư phòng cấm ra , vì không biết Hoàng thượng ở đó nên nói lớn :
-" Quốc sư , trong này không có Hán Triều thư"_ Như Thiên

Nghe được câu này Hoàng thượng tức giận nhìn Lạc Phi Phi:
-" Cô lừa ta" _ Hoàng thượng 'tức giận'

Hoàng thượng vung kiếm bay đến chỗ Như Thiên, mũi kiếm của anh đăm đăm chĩa về phía ả. Như Thiên mất hất ý thức , bủn rủn chân tay chỉ biết đứng đó chờ chết. Đột nhiên một đường kiếm lao tới đánh bật lại kiếm của anh, đó là đường kiếm của Lạc Phi Phi. Cô buông lời thách thức:
-" Muốn giết thuộc hạ của ta thì phải đánh thắng ta trước đã" _ Phi Phi

Hoàng thượng sôi máu :
-" Ngươi tránh sang một bên đi ta không muốn đánh nhau với ngươi"_ Hy

Lạc Phi Phi thét lớn:
-" Đừng nhiều lời , tiếp chiêu đi"_ Phi Phi

Ban đầu Hoàn thượng không hề đánh trả, chỉ né tránh nhưng sau khi nhận ra đường kiếm của cô không hề khoan nhượng , anh bèn vung kiếm đánh trả. Chỉ sau ba mươi chiêu, lưỡi kiếm của anh đã kề cổ Lạc Phi Phi.
Lạc Phi Phi tiếp tục thách thức:
-" Ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau giết ta đi, để ta sống ngươi không thể sống yên được đâu"_ Phi Phi

Hoàng thượng không thể xuống tay.
-" Ngươi còn định suy tính gì nữa hay đơn giản chỉ là không nỡ giết ta. Có phải là trái tym của Lạc Kì vẫn còn đập trong ngươi, ngươi vẫn chưa thể quên ta " - Phi Phi
-"Ngươi câm đi, ngươi đã không còn là Lạc Phi Phi của 2 năm trước . Ta... việc gì phải nhớ đến ngươi" - Hoàng thượng một mặt thì nói như vậy nhưng mặt khác vẫn không thể xuống tay

Đúng lúc đó,tộc người Xà Phu lại kéo đến nhiều gấp hai gấp ba lần lúc trước nhưng lần này bọn họ đã bị cuồng hóa, sức mạnh tăng lên gấp bội và rất khó để tiêu diệt khi chúng có thể chữa lành cho nhau. Hoàng thượng quay sang phía Cốc Gia Thành :
-" Thống soái, ngươi hãy giữ chân chúng một lúc " quay sang phía Triệu Lỗi " Nguyên soái mau đi tìm Tiêu Chiến đến đây đi ! Nhanh lên!"_ Hoàng thượng
-" Rõ" _ Triệu Lỗi và Cốc Gia Thành

Bỗng đằng sau anh vang lên tiếng cười kèm theo một lời nói :
-" Trần Trạch Hy, nghĩ lại thì hai năm cũng không phải là quá nhiều, lòng ngươi đã không còn sắt đá như lúc ngươi đối đầu với cha ta , ngươi cũng không còn cảnh giác như lúc đó"_ Phi Phi

Những lời tiếp theo của cô tràn đầy sự tức giận:
-" Trần Trạch Hy, ta cho ngươi một lời khuyên : đừng bao giờ quay lưng về phía đối thủ của mình nhất là với ta "_ Phi Phi

Hoàng thượng đã nhận ra ẩn ý trong lời nói của Lạc Phi Phi. Lạc Phi Phi không hề do dự , lưỡi kiếm trong tay cô đi rất nhanh...
Hết chương 1
* cho người đọc tò mò chút*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro