Tập 4: Chương 1:Chuyện hai năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện tại]Tiêu Chiến:
-"Con đã hiểu rồi chứ"_ Chiến
-"Tại sao con lại không được biết chuyện này, tại sao huynh ấy lại phải giấu con"_ Quang ' tức giận'
-"Quang Quang , Trạch Hy cũng chỉ là không muốn con lo lắng thôi mà"_ Chiến 'giải thích'.

Y Quang bỏ ngoài tai lời Chiến nói , rời khỏi chỗ ngồi chạy về phía cổng Trúc Lâm cung. Tiểu Ngũ và Gia Gia đợi Y Quang đi rồi liền kéo kéo tay áo Tiêu Chiến:
-" Vương gia, Tinh chủ cung Xà Phu Lạc Phi Phi là ai ạ , tại sao Hoàng thượng lại quen biết cô ta"_ Gia

Tiêu Chiến trở lại trạng thái lạnh lùng như trước:
-" Không phải chuyện các ngươi nên biết, về phủ đi"_ Chiến.

Nói dứt lời Tiêu Chiến dùng khinh công bay đi.
-"Vương gia nhưng..."_Gia
-" Ấy, Yên Hủ Gia , bên này làm gì có cầu thang muốn ngã hả hay muốn ôm cột đây hả"_ Ngũ

Hai tiểu quỷ này có muốn đuổi theo cũng không được rồi . Làm gì biết khinh công mà đuổi cũng chẳng biết Chiến đi hướng nào mà tìm. Chán nản Gia kéo Ngũ xuống cạnh mình , bắt đầu suy nghĩ :
-" Ngũ ka , huynh nói xem hình như tất cả mọi chuyện này đều bắt đầu từ 2 năm trước nhỉ"_ bé Gia
-" Đệ nói ta mới để ý nha, Tiên hoàng đế mất vào 2 năm trước, Hoàng thượng quen ả nữ nhân kia vào 2 năm trước, chị em Nhã Thiên vào cung cũng vào 2 năm trước"_ Ngũ
-" Ngũ ka , huynh quên rồi ak, một người bạn của chúng ta quen được cũng là vào 2 năm trước"_ Gia
-" Đúng vậy , nhất định là có liên quan , ta với đệ đi gặp người đó được không"_ Ngũ
-" Đi"_ Gia

[Ỷ Thiên cung] Tại chính điện , Hoàng thượng không mặc y phục Hoàng đế mà chỉ diện trên mình bộ áo trắng mỏng. Sắc mặt anh đã tốt hơn nhưng không hẳn là bình thường, bên cạnh anh là cây Thượng Huyền cầm , không gian xung quanh vắng lặng chợt một chiếc phi tiêu bằng giấy nho nhỏ bay đến chỗ anh. Hoàng thượng khẽ nghiêng đầu , cười mỉm , thân thủ nhanh nhẹn bắt lấy chiếc phi tiêu. Bất ngờ Tiêu Chiến phi đến.
-" Cái này là của huynh"_ Hy đưa chiếc phi tiêu nhỏ đến trước mặt Chiến
-" Không lẽ lại là của huynh"- Chiếc với tay lấy lại chiếc phi tiêu của mình.

Hy nhanh nhẹn rời khỏi chỗ ngồi phi thân ra xa:
-" Huynh chậm rồi"_ Hy
-" Là ta chậm hay huynh chậm đây"- Chiến đưa tay ,giơ lên chiếc phi tiêu đã nằm gọn trong tay anh.
-" Ta phục, Tiêu Mĩ Nhân , thuật phi thân của huynh vượt cả ta rồi đó"_ Hy
-"Không phải khả năng của ta cao lên mà là do huynh bị giảm phong độ thôi Mĩ Hầu Vương của tôi ạ"_ Chiến

Chiến bước lại gần cây đàn, đặt nhẹ đôi tay thon dài của mình lên dây đàn và thử vài âm sắc:
-" Chiếc Thượng Huyền Nguyệt này vốn là đồ đằng của nước Huyền Vũ , nữ nhân đó tặng cho huynh xem ra lúc đó cô ta... hừm...mặc kệ cô ta. Mĩ Hầu Vương, hôm nay nhã hứng của huynh lại cao đến vậy sao , có muốn cùng ta thi đàn không , hay đơn giản chỉ là huynh lại nhớ đến chủ nhân của cây đàn này"- Chiến ngước mắt lên nhìn Hy:
-"Phải vậy không"_Chiến

Chiến lướt nhẹ ngón tay trên dây đàn tấu lên khúc Lưu Ly Nguyệt:
-" Không nói gì chắc là phải rồi" _ Chiến

Vị Thần vương này nổi tiếng đàn hay vẽ giỏi nhưng khúc nhạc này lại đang khiến ai đó tương tư. Chiến khẽ nhấc môi cười gió:
-" Vạn cổ thiên thu yêu là khổ / Thiên thu vạn cổ khổ vẫn yêu, câu này rất đúng với huynh lúc này đấy " _ Chiến
Hết chương 1
Hẹn gặp lại ở chương sau. Tập này viết dài xíu vì tập trước hơi ngắn . Yêu người đọc very much😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro