Chap 2 : Cô ấy ốm r !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nghỉ vc đi - ng quản lí đập bàn hét lên
- Làm ơn ! Hãy cho tôi một cơ hội đi sẽ ko có lần sau đây - cô quỳ xuống van xin
- Bnh lần r ... tôi cho cô quá nhiều cơ hội r sao lúc đó cô ko tốt hơn ... hãy nghỉ vc đi công vc ở đây ko tke cho cô lm đc - ng quản lí ns một tràng r họi bve đuổi cô ra ngoài
Trời lại mưa , cô đi trên con đg tập nập vs ánh mắt vô hồn ... Cô ngồi đó ngồi ở trạm xe buýt ... chỉ ngồi đó ...
- Dừng xe - một giọng ns lạnh lùng vang lên
Chiếc xe sang trọng dừng lại ngay trc mắt cô nhưng cô nào chú ý đến . Trg đầu cô lac một mớ kí ức hỗn độn vui có buồn có
- Này ! Em có sao ko ? - Anh lay lay ng cô nhưng ko thấy động tĩnh j , trg lòng anh bỗng có một cảm giác lo lắng liền bế cô vào xe
- Về thôi - anh lạnh lùng ra lệnh
- Nhưng còn bữa tiệc - Anh tài xế quay xuống hỏi
- Dẹp hết đi về nhanh - Anh nhìn cô vs ánh mắt dịu dàng ns
- Vâng thưa thiếu gia - ng tài xế cung kính ns r lái xe đi
~~~~~~~~ Trần Gia ~~~~~~~~
- Thiếu gia đã về - những ng lm trg nhà cung kính chào anh và ngạc nhiên nhìn ng anh đang bế
- Ukm Bác Trần gọi bác sĩ đến nhanh - Anh ns vs bác quản gia r đi thẳng lên phòng
- Vâng thưa thiếu gia - Bác Trần cúi đầu chào và đi gọi bác sĩ
  ~~~~~~ Một lúc sau ~~~~~~
- Thưa thiếu gia bác sĩ đến r ak - Bác Trần ns
- Ukm mời ông ấy vào - Anh ns r nhường chỗ cho vị bác sĩ kia
Sau một lúc KT bác sĩ nhìn anh ns
- Thưa thiếu gia cô gái đó ốm nặng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏi - Bác sĩ nhìn anh ns
- Tôi bt r cám ơn bác sĩ nhiều - Anh ns vs bác sĩ r đến bên cô
- Ko còn j tôi xin ra về - Vị bác sĩ kia ns và ra ngoài để lại ko gian riêng cho hai ng
Trg phòng chỉ còn cô và anh . Anh nhìn cô ... khuôn mặt cô xanh xao , đôi môi trắng ... sao anh lại thấy đau đến vậy chỉ muốn lại gần ôm cô ngủ mà thôi . Anh ngắm cô mà ngủ quên lúc nào ko hề hay bt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro