Chap 2: tránh xa tôi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại thiếu gia , em yêu anh ❤️

Min nhỏ nhà ta vì bản tính hồn nhiên , ngây thơ , vô tư và siêu siêu cấp đáng yêu nên về Min Gia có mấy hôm thôi là được mọi người cực kì mến , Min nhỏ hạnh phúc lắm nha vì hiện tại được mấy cô chú ở đây chơi với Min nên Min vui lắm cái miệng nhỏ cứ nói cười miết thôi , nhưng vẫn còn một người không nói chuyện với Bé lơ đẹp Min luôn không ai khác đó chính là cậu chủ siêu cấp khó ở của Bé , Min YoonGi

Bé cứ vòng qua vòng lại trước cửa phòng cậu chủ miết thôi nhưng không dám gõ cửa hay nói gì với cậu bởi vì ...

* hồi ức về sáng nay *

Sáng hôm nay Min nhỏ dậy sớm lắm mà hầu như bữa nào cũng vậy chắc do thói quen rồi Min dậy rồi chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó chạy xuống lầu thấy Min nhỏ , Jin khẻ kêu

- Min à !

- Dạ ! Con đây

- Con lên kêu YoonGi dậy xuống ăn sáng dùm ta

- Dạ !

Min nhỏ lon ton chạy lên lầu đứng trước phòng cậu gõ cửa mãi không thấy cậu trả lời cửa lại không khoá Min thấy vậy cũng chẳng suy nghĩ nhiều đẩy nhẹ cửa mà vô phòng YoonGi

- Cậu chủ ơi , cậu chủ , cậu chủ dậy đi

- .....( im lặng )

- Cậu chủ ơi bà chủ kêu cậu chủ dậy ăn sáng

- ( vẫn im lặng )

Min nhỏ thấy cậu vẫn chưa dậy lấy hết can đảm mà lay lay YoonGi

- Cậu chủ ơi !

Lần này thì Bé không xong với cậu rồi , YoonGi ghét nhất ai phá giấc ngủ của cậu, lại càng ghét ai bước chân vô phòng cậu nên YoonGi với không kiềm được mà mắng Mèo nhỏ

- Ai cho phép cô tự tiện vào đây

- Tại ...lúc nãy Min có kêu mà cậu không trả lời

- Từ giờ cấm cô lại gần tôi và cấm cô không được vào phòng tôi nữa

- Dạ ! Min...Min xin lỗi

Vì Min nhỏ nhà ta rất chi là mít ướt nên khi bị YoonGi chửi Min có chút sợ hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh kia khiến anh có chút tội lỗi mà nhẹ dọng xuống

- Đi ra đi

- Min ...biết rồi...lần sau Min không dám nữa ...

Min nhỏ lật đật chạy ra ngoài

- Haizzz thiệt tình cái con người này , YoonGi ngán ngẫm mà thở dài

* kết thúc hồi ức *

Chuyện sáng nay làm Min còn chút sợ ấy vậy mà giờ đã đến giờ cơm trưa trách nhiệm lên gọi cậu lại là Min , Min đau khổ lượn qua lượn lại trước cửa phòng YoonGi thì đột nhiên cánh cửa mở ra làm Min một phen giật mình

- Lại chuyện gì ?

Nhớ lời YoonGi dặn lúc sáng Min nhỏ vội lùi ra sau vài bước mà báo cáo với cậu

- Dạ và bà chủ nói Min là gọi lên mời cậu chủ xuống ăn cơm ạ

- Biết rồi !

Bé hoàn thành nhiệm vụ thành công mà không bị chửi trong lòng Min vui lắm đi đằng sau YoonGi mà cái miệng nhỏ ríu rít hát mãi làm ai kia bất giác cười mĩm

Một lớn một nhỏ theo nhau xuống lầu làm ai cũng cười vì bất ngờ Min nhỏ dụ cậu chủ siêu cấp khó ưa ra khỏi phòng rồi , vì mấy tháng nay là đợt nghỉ hè nên cậu chủ toàn ở trong phòng , mọi khi người làm phải năng nỉ muốn gãy lưỡi để cậu ra khỏi phòng bớt nhưng chẳng ai làm được cả đành phải mang cơm lên tận phòng cho cậu , những lúc đi học thì cậu chỉ đến trường rồi về nhà rất ít khi ra ngoài

Lúc trước YoonGi rất linh hoạt và hoà động nữa nhưng....từ khi xãy ra chuyện đó thì cậu khác hẳn cậu trở nên lạnh lùng , ít nói hơn trước rất nhiều ! 

- Nào , nào hai đứa mau ngồi xuống đây ăn cơm thôi

- Vâng ạ ! "Min nhỏ vui vẻ trả lời "

- ( gật đầu )

- YoonGi ăn nhiều vào dạo này con ốm quá , Min nữa ăn nhiều vào đi con " Jin vừa nói vừa gấp đồ ăn cho SuMin "

- Khi nào ba về ? " YoonGi said :v "

- Ba con phải tuần sau mới về được

- ( gật đầu )

Bữa ăn cũng mau chóng trôi qua tuy nói không nhiều nhưng Jin cũng cảm thấy rất vui đưa Min về đây quả là một quyết định đúng đắng nhất trong cuộc đời của mình

* hồi ức *

Hôm đó Jin đi làm từ thiện thì ở cô nhi viện thì thấy Min , bà đã ấn tượng và chấm Min làm con dâu của Jin từ cái nhìn đầu tiên rôi , Jin chắc chắn Min sẽ sớm thuần phục được "Cục đá" này của Jin mà thôi :v

End chap 2 🌸❤️❤️❤️☘🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro