Chap 1: Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tia nắng ban mai chiếu khắp căn phòng, nhưng giọt sương sớm báo hiệu mùa xuân đã đến..... mơ mộng hão huyền tý.

Reng.reng.reng
" Bụp"
Đồng vỡ tan tành bởi một bàn tay bé nhỏ.
Tiếng nói cất lên từ dưới nhà

  - Tiểu Nhi, con dậy ngay cho mẹ, muộn học rồi

  - Nè, bà cj già dậy cái coi. Ngày đầu tiên học cấp 3 mà đi học muộn à.
- Cho cj ngủ thêm 5 phút thôi mà hixxxxxx

Gừ gừ
- Bớ người ta chó cắn chó cắn
- Có dậy không thì bảo
Rồi cô em điệu đà đi xuống bếp, để ăn bữa sáng.
Giờ cô mới tỉnh được cũng cảm ơn đứa em đã cắn. VSCN thật nhanh phi xuống nhà,
Vừa bước xuống nhà ai cũng ngỡ ngàng " khuôn mặt xinh đẹp thường ngày giờ đã biến đổi một cách xấu xí, với cặp kính dày mái tóc dài"...

  - Cái quái gì thế này ( ba, mẹ và em gái )
 
- M.n làm sao vậy. Con k muốn quá nổi bật

t/g: xấu rồi còn lên tiếng

Ăn cơm xong suôi cô xin đi trước với tài xế nhà cô.

  - Mấy giờ rồi bác Thiện ơi??
  - Có 6h30 thôi cháu
  -Thôi xong gì mà đi học sớm thế, đến trường tham quan nào

Ù,ù chẳng mấy chốc đã có mặt ở trường Lear

Dạo quanh vài vòng không hiểu sao lại ra sân sau mặt cứ ngớ lên trên k để ý dưới đất
 
Bụp
- Aaaaaa đau quá hixxx,  ai mà có tâm thế. Người đâu mà vô duyên thế ăn chuối  xong vứt đây à.
 
Nước mắt dưng dưng vì đau, cái gì đo đỏ gần chân cô
   - Ối giời ơi, mẹ ơi cứu con với vĩnh......... mama
  Nước mắt cô khóc  cứ từ từ rơi,  chấn tĩnh lại cho tay lên lau.
  - Á, chuyện gì thế này, anh ta làm sao vậy
Cô nết người đến gần hắn

  - Này   " lay lay người  " anh gì ơi có sao không
Đôi mắt lười từ từ mở ra,

- Cô là ai???

  Không để tâm câu anh ta nói.
Một bang chủ xã hội đen bị làm ngơ bởi một cô gái xấu xí anh ta tức lắm nhưng người đầy vết thương không làm gì được.
- Phòng y tế trường ở đâu, anh cần sơ cứu vết thương.
Tay thì chỉ đường mồm hắn lắp bắp nói

- Tôi không cần
Mặc anh ta nói gì cô chạy thật nhanh đến phòng y tế lấy đồ cứu thương ra.
Sau hồi chạy, cô cũng đã thấm mệt
  Đôi má cô ửng hồng, mồ hôi nhễ nhãi trên khuân mặt
Bất giác cô cho tay lên buộc mớ ổ rợm và tháo kính ra

Khuân mặt khác lạ lúc đầu anh nhìn
Còn nó không để ý cho lắm chăm chú băng bó vết thương cho anh. Nhìn lên thấy anh ta nhìn chằm chằm mặt bỗng dưng đỏ lên

  - Anh nhìn cái gì??

  - Sao cô không để thế này, trước để ..... thế
  - Không liên quan tới anh. Xong rồi tý đi ra viện đi nhá
  - Không thích ( lời nói lạnh lùng ngắn gọn )
  - Tùy anh
Rồi chạy phắn đi nhưng mới vào không biết đi đâu.
Trở về anh ta
" sao lại có cảm giác lạ thường thế này "
- Cô ta thật thú vị. ( nhéch môi lên thật quyến rũ à nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro