Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp 11a7,

Hộc ... hộc.., Á...

" Không có mắt hả ?" Anh kiêu ngạo đứng một tay vác cặp,một tay phủi áo. Mặc kệ cô ngã dưới đất.

" Cậu mới không có mắt ý!" Cô bực bội, tay xoa đầu.

" Phiền phức " Anh quay lưng vào lớp, mặc kệ người mình vừa đâm vào.

" Cậu là ai vậy ?! Nhầm lớp rồi kìa! Đã đâm người khác lại còn không xin lỗii!! Người đâu mà vô duyên vậy trời !! Có mắt như mù hả!? Không thấy bà đây ngã đau như vậy mà coi như không thấy gì HẢ !!!!!!!..." Cô đứng dậy xoa mông, chỉ tay về phía hắn hét lớn.

Anh quay mặt thản nhiên, đi lùi về phía cô, ngó lên bảng lớp, rồi lại bước vào, vớ ngay chỗ chống ngồi, mọi ánh nhìn đều dồn về phía anh, ánh mắt ngơ ngác có, mê mẩn anh có, ghen tị có...
" Nhiên Nhiên .. cậu không sao chứ"
Lạc Lạc ra nắm lấy tay cô hạ hoả, phủi bụi ở áo cho cô rồi vào lớp.

Duyên cớ đâu mà anh lại ngồi chỗ cô. Lúc này Trương An Nhiên cáu thật rồi, cô không thương tiếc quăng cái cặp lên trên bục giảng, đập vào bảng nó kêu tiếng chói tai. Mọi người biết điều tránh xa ra rồi nhìn hướng về phía cô và anh. Cậu bạn kia mới vào lớp mà làm hoa khôi An Nhiên bực thì toi thật rồi!!

Ấy vậy mà cậu ta vẫn coi như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi đọc sách. Thêm dầu vào lửa ròiiiii!!
Cô cười nhẹ rồi nói như dằn mặt :
" BẠN ƠI! ĐÂY LÀ CHỖ CỦA MÌNH. BẠN CÓ THỂ KIẾM CHỖ KHÁC NGỒI ĐƯỢC KHÔNG ?"

" Không " Câu trả lời lạnh tanh.

Cô đập tay xuống bàn rồi nhanh nhẹn nhảy lên bàn đá quyển sách của cậu, quyển sách văng ra ngoài cửa số vỡ choang.
" CẬU DÁM COI TÔI LÀ KHÔNG KHÍ SAO"
Cậu bây giờ mới ngước lên nhìn nó tỉnh bơ rồi đạp mạnh vào chân bàn khiến nó rung mạnh.. Á..
Cô mất đà ngã về phía trước, cậu biết trước đứng lên đỡ lấy cô.

Trời cảnh tượng gì đây, trước đây chưa bao giờ có. Cô ôm lấy cổ anh, tay anh lại ôm lấy hông cô, chóp mũi chạm nhau. OMG từ phim hành động sang ngôn tình!!

Nhịp tim cô đập nhộn nhịp, hai má đỏ bừng, bây giờ mới nhìn kĩ cậu đẹp trai thật, không đúng phải nói là tượng khắc mới đúng. Tóc từ hai bên tai rủ xuống, nhìn từ ngoài vào thật giống như hai người đang... Kiss

" C..cho tôi ...xuống.." Cô lắp bắp nói.
Anh bế cô xuống nhẹ tênh. Cô ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống đất:
" Thôi được cậu cứ ngồi đó đi " Nói rồi cô bỏ ra ngoài.
______________________

"Đáng ghéttttttt!!!!" Cô hậm hực ngồi ở ghế đá sau trường. Từ trước tới nay chưa ai dám làm vậy với cô, chưa ai dám gần cô như vậy trừ Lạc Lạc và Miêu Miêu hai người bạn thân của cô.
Tại sao trong đầu cô cứ hiện lên ánh mắt ấy của hắnn. Haizzzz đau đầu ...

______________________

Reng...reng...

Cô giáo vào lớp, giới thiệu bạn mới Đoàn Kha Vũ rồi điểm danh nhưng cô vẫn chưa về lớp. Cô giáo cũng biết chắc cô đi học muộn nên chỉ thở dài rồi giảng bài. Nhưng lạ thật, cô cả giờ không xuất hiện , thật lấy làm lạ. Trương An Nhiên từ trước tới giờ chưa bao giờ nghỉ học, cô chăm học lắm lại xinh đẹp ngoan ngoãn nên gíao viên ai cũng yêu quý cô.

_____________________

Cô nản chí định bỏ về nhà nhưng vẫn phân vân vì cô không muốn trễ bài. Nhưng chỗ của cô bị người khác chiếm rồi thì ở lại làm gì. Thấy chuông reo, cô lấy điện thoại ra gọi cho quản gia thì .... Ôi má ơi !! Con vứt cặp trên lớp mà!!!! Không muốn chạm mặt giáo viên nên sau tiết cô mới vác xác lên lớp.

______________________

Hôm nay đúng là đại hạn của cô. Bình thường cô giáo đâu có ở lại giờ 5 phút đâu, nhưng hôm nay không thấy cô nên cô ở lại hỏi han.

An Nhiên thản nhiên mở cửa mạnh. Ủa tưởng giờ 5 phút mà sao mọi người vẫn học ...
" Trương An Nhiên ! Cả tiết con đi đâu vậy" Cô giáo cầm cặp cô giờ lên.

Chết tiệt!!

" Dạ.. Con..con .. con bị đau bụng nên lên phòng y tế " Cô vớ đại một lý do.
Nhìn về chỗ mình thì tên đáng ghét kia vẫn ngồi đó. Cô ghét hắn chết mất.

" Thôi được rồi con về chỗ đi, bảo bạn bên cạnh giảng lại cho. "

Chỗ ư?

" Nhiên Nhiên ngồi đây này" Một bạn trai chỉ chỗ bên cạnh mình.

Sao cơ ? Cô phải ngồi ba người ư? No no !! Nhưng chỗ cô thì....ngồi bên cạnh hắn lại càng không! Ôi cô phải ngồi đâu đâyyyy.

Cô giáo thấy cô đứng đơ người thì nhắc cô :
" À bạn ấy là Đoàn Kha Vũ, bạn mới của lớp mình. Con ngồi bên cạnh bạn ấy nhé "

Cháyyyyy! Cháyyyyyyyyyyy . Một ngọn lửa nuốt trọn cô, một ngọn lửa không bao giờ tắt được. Cô thui thủi ngồi cách xa cậu , cứ thế...

Rengg...renggg ..
Chưa bao giờ cô thấy 5 tiết học trôi qua chậm chạp như vậy .

" An Nhiên!" Miêu Miêu tới đập tay vào vai cô.
" Sao vạy Mễ phu nhân"
Cô bĩu môi" Cứ trêu người ta hoài vậy, tên Mễ Phong Kì chết tiệt kia bỏ gái theo bạn rồii  "
" Bạn sao?" An Nhiên k hiểu, tên đó trước giờ làm gì có bạn.
" Cậu không biết sao. Cậu bạn đẹp trai ngồi bên cạnh cậu đó" Lạc Lạc nói.
" ..." Cô không đáp mà chỉ đi thẳng ra cửa. Nói cô chảnh thì chắc chắn không, bà chằn càng không, cô cũng hiền lắm chứ bộ chỉ tại ai đó....
************************************

Trương An Nhiên - 17 tủi
Lớp: 11a7
Tính cách: nghịch,hoà nhã,vui vẻ, NHƯNG..
Gia cảnh: Con gái một của chủ tịch Trương Tấn Thiệu và phu nhân Mã Hạ Quyên. Sống tại kí túc xá.

             Đoàn Kha Vũ- 17 tủi
Lớp: 11a7 - Học sinh mới chuyển trường vì ...có bạn ở đây :)))
Tính cách: lạnh, nếu quen lâu sẽ thấy nghịch và. .. tình cảm..
Gia cảnh: Thiếu gia nhà họ Đoàn. Ra ngoài sống tự lập - thực ra là bỏ nhà vì cãi nhau với cha Đoàn Vĩ Khê, nhưng phu nhân Mã Hạ Anh không đành lòng đành giấu chút tiền cho con.

                Mễ Phong Kì - 17 tủi
  Lớp: 11a7
  Tính cách: ôn nhu, học giỏi, lớp phó học tập của lớp, nhưng nhây, lầy quá lố khiến mọi người xa lánh.
  Gia cảnh: thiếu gia nhà họ Mễ, thanh mai trúc mã với Lạc Lạc, có xích mích đặc biệt với anh trai vì bị bố mẹ so sánh với người anh trai đang đi du học nên cố gắng học để trả thù. Sống tại kí túc xá.
  
                Kì An Lạc Lạc - 17 tuổi
  Lớp: 11a
  Tính cách: Nghịch, hoạt bát, lý luận giỏi, đanh đá, cô sẽ bảo vệ người cô yêu bằng mọi giá.
   Gia cảnh: Tiểu thư nhà họ Kì, gia đình có tiếng khắp châu Á, sớm bị liên hôn, thanh mai trúc mã của Mễ Phong Kì. Năm 14 tuổi bị đính hôn, ngày đấy nó khóc suốt mấy ngày, trong lễ đính hôn, Lạc Lạc đã đc Phong Kì cứu và tuyên bố với mng là anh yêu cô.

           Nguyệt Miêu Miêu - 17 tuổi
   Lớp: 11a7
   Tính cách: sống nội tâm, sau vụ việc lần ấy nó luôn coi An Nhiên là ân nhân và theo cô từ năm 10 tuổi đến giờ. Dần trở nên hoà đồng hơn, nhưng vẫn ám ảnh, không tin tưởng bất kì ai ngoài An Nhiên.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong