Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Ầy ghoát...ghoát đờ heo, ghoát đờ heo, mày bị bé Kim kẹp cổ xong khờ luôn rồi à Tùng"

"Thánh thần ơi, thiên thời địa lợi thiên linh linh địa linh linh ơi, ý là vũ khí của mày hả hay gì bé út khờ ơi?"

"Đjt mẹ, lời tao nó chui con mẹ nó xuống đýt rồi"

Đám bạn Tùng thấy món đồ Tùng lôi ra từ túi quần liền nghĩ có phải thằng này sáng nay nó có vấp phải hạt cát nào mà ngã đập đầu dô không khí không mà sao nó khờ vậy không biết nữa

Nhưng riêng bé con khi thấy món đồ Tùng lôi ra thì mắt liền sáng rực, mọi ân oán hận thù từ 5 phút trước đến bây giờ như chưa hề xảy ra

"Éc éc, KEM ỐC QUẾ SICULAAAA"

Không sai, thứ Tùng lôi ra chính là một que kem ốc quế socola vừa mua ban nãy mà chưa kịp ăn thì đã bị bé con phục kích, nhớ lại bạn thân Kim từng nói bé rất thích ăn kem ốc quế socola liền chớp lấy thời cơ mà lôi ra để cấp cứu, ai ngờ bé con lại thích đến thế

"Có thích không?"

Tùng thấy bé con rất thích nhưng vì đây là phao cứu sinh duy nhất để bé con không đánh cậu ta nữa nên cậu ta liền giơ nó lên cao rồi cúi xuống hỏi bé con

"Cóoooo, thíchhhhh, cho tao điiiii"

Kim chỉ nhìn chăm chăm vào cây ốc quế socola mà Tùng giơ lên cao, mà không thèm bận tâm vào Tùng đang nói gì

"Muốn ăn kem thì không được đánh tao nữa, nghe chưa?"

Tùng vẫn giơ cây kem lên cao để bé con không với được, cúi đầu xuống nói chuyện với bé xinh

"Ừ, rồi, ok, không đánh nữa, cho tao kem điii"

Bé Kim nghe điều kiện đơn giản vậy không chần chừ gì mà đồng ý luôn, nhón chân rồi vươn tay lên cao muốn với được cây kem nhưng không được vì Tùng quá cao

"Hứa đi rồi tao cho"

Tùng thấy vậy khẽ cười thầm rồi lại nói với Kim

"Hứaaaa, hứa mà, đưa cho tao đi, nhanh lênnnn"

Bé con bây giờ gấp gáp hơn bất cứ điều gì, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng được cầm cây kem iu thương trong tay thôi, con bé gật đầu với Tùng sau đó lại cố với tay lên

"Nhớ mồm, nói điêu là con chihuahua"

Tùng nghe bé con hứa chắc nịch xong mới đưa cây kem cho bé con rồi cười cười

"Rồi rồi, ỏooooo, bé kem sicula iu quý của chị ơiiii, chị iu em nhiều lắm luôn óooo"

Kim gật gật rồi cầm lấy cây kem Tùng đưa, bé con trông có vẻ đanh đá vậy thôi chứ đưa đồ bé con thích là lại ngoan ngoãn như một bé cánh cụt nhỏ ngay

Tay cầm cây kem vừa vui vẻ ăn vừa nói lời yêu thương với cây kem, hình ảnh dễ thương lúc này của bé con đang bị lọt vào mắt xanh mấy đứa con trai quanh đó, chúng cứ nhìn chằm chằm vào bé con vậy, nhưng bé con có vẻ không quan tâm lắm

"Có kem rồi thì phải làm sao nhờ?"

Tùng thấy bé con vui vẻ ăn kem liền vô thức mà mỉm cười, nhưng vẫn chưa thỏa mãn sự trêu chọc, cậu ta lại lần nữa hỏi em

"Làm sao là làm sao?"

Kim thấy Tùng hỏi vậy liền giả ngu, cũng phải thôi vì đồ của nàng thì nàng đã cầm trong tay rồi, quan trọng gì mấy lời đàm tếu qua loa linh cùng ý trí sinh tồn...ủa lộn lộn, sai nhịp. Dô lại nè, bé con tay cầm que kem lườm Tùng

"Ơ kìa, nhanh quên thế, đồ cầm trong tay rồi mà không cảm ơn đại ca à?"

Tùng khẽ cười nhìn bé con ngơ ngơ ngác ngác, nghiêng đầu nhìn

"Đụ má ra điều kiện vậy rồi còn đòi cảm ơn à thằng này"

Kim nghe Tùng nói xong liền cau mày tỏ vẻ "đkm nhìn ngứa mắt thé" với Tùng

"Cảm ơn...hoặc là tao lấy lại cây kem"

Tùng nhếch mép, thấy bé con không chịu cảm ơn liền vươn cánh tay dài của mình ra định lấy lại que kem

"ÂY ÂY ÂY, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, được chưa?"

Bé con thấy Tùng định lấy lại que kem liền gấp gáp duỗi cánh tay của mình ra không cho Tùng lấy, rồi vội vàng nói lời cảm ơn với cậu ấy với giọng điệu bị ép buộc

"Vậy mới được chứ, ngoan lắm bé cánh cụt"

Cậu ta nghe được lời cảm ơn xong liền thỏa mãn mà xoa đầu bé con, còn bé con thì éo ưa gì mà lườm lườm cậu ấy nhưng vẫn ăn kem ngon lành

"Hả? Cái đéo gì vừa diễn ra vậy?"

"Hở?..."

"Quờ...quờ ghoát?"

Đám bạn Tùng thì ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa vẫn chưa hiểu việc gì vừa diễn ra thì cuộc giao dịch đã diễn ra xong rồi, và đặc biệt là thằng bạn mình không bị tẩn, họ thầm nghĩ trong đầu khen thằng bạn mình đúng cách người giàu giải quyết công, không hổ danh là phú ông của bọn họ, chỉ với một món đồ mà đã khiến bé con đanh đá trở nên hiền dịu

___________________________

Quèo queo, hết chương 3 rùi, chương này chủ yếu là cách khứa Tùng đánh lạc hướng sự cáu giận của ẻm cánh cụt thoi à, duma nghĩ lại nhảm thiệt chớ

Dù sao thì các bạn nhỏ đọc xong nhớ để ý kiến nha, khen chê gì tui chấp hết :>>

Cảm ơn các bạn nhỏ đã đọc đến đây, iu các bạn nhỏ vl 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#txvt