Chương 1 : Phòng anh kế bên kìa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời tại một biệt thự xa hoa, rộng lớn nằm bành trướng ở một khu vực vắng vẻ, yên tĩnh trong thành phố cũng xa hoa không kém.
Những tia nắng chói chang rọi vào cánh cửa sổ lớn, chiếu thẳng lên chiếc giường to rộng trong một căn phòng được trang trí bằng phông hồng, tranh phong cảnh, bức tranh chân dung một cô bé nhỏ với đôi mắt to tròn xanh biếc treo trên một mảng tường rộng, và nhiều con gấu bông to lớn trên kệ, đầu giường.
Trên chiếc gối xanh da trời, một gương mặt trắng hồng hào đang say sưa ngủ không biết trời trăng mây đất.  Đôi hàng mi cong vuốt, làn môi nhỏ, đo đỏ của cô gái ấy, khiến người ta không khỏi xuyến xao.
- Ưm...
Cô chớp chớp mắt, nắng nóng làm cô không thể ngủ được nữa. Cô ngồi dậy, lấy mu tay dụi dụi mắt nhìn xung quanh, mái tóc dài màu vàng óng xõa trên vai.
Cô lơ mơ nhìn xung quanh. "Hôm nay là ngày mẹ về, phải mau lên thôi". Cô bật dậy, bước xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh. Trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mơ, cô vội vã đánh răng rửa mặt rồi thay vào bộ quần yếm ngắn. Cô hấp tấp đến nỗi chẳng chịu kêu người hầu cột hộ tóc mà chải qua loa cho xong.
Cô đánh vào má hai cái cho thật tỉnh táo rồi mở mạnh cửa phóng ra ngoài.
Mẹ của cô mỗi năm nhiều nhất chỉ về một hai lần khi sinh nhật cô và có việc tại nước. Vì vậy, cô chẳng có cơ hội tiếp xúc hay nhận nhiều tình cảm của mẹ, còn ba thì đã mất từ lâu.
Gia đình cô vô cùng giàu có, mẹ cô là chủ tịch tập đoàn SNK lừng danh khắp thế giới trong mọi lĩnh vực địa ốc, xuất khẩu hàng hóa, thương mại, mỏ dầu,...Đó cũng là lý do bà bận rộn như vậy, nên cô chẳng đòi hỏi gì nhiều.
Trong căn nhà to rộng và xa hoa này, cũng chỉ có một mình cô sống với người hầu, nên cô luôn cảm thấy cô đơn. Trong trường, bạn bè cũng chỉ dựa vào danh tiếng của thiên kim đại tiểu thư nhà họ Hoàng – Hoàng Triệu Thiên Viên, tiền của mà chơi với cô, cô biết điều đó nên rất hiếm tiếp xúc với họ.
Nhưng dù vậy, người ta luôn thấy cô cười, vì cô là ánh nắng ban mai, mà ánh nắng thì không bao giờ tàn.
Đi đến hành lang, cô thấy cánh cửa rộng lớn đã mở ra, người hầu đứng ra xung quanh. "Mẹ về rồi !". Cô liền cắm đầu chạy xuống cầu thang.
Một người phụ nữ cao ráo bước vào, diện chiếc váy đen, dài, rũ xuống, xách giỏ Chanel.
- A, mẹ !
Cô liền hớn hở chạy đến ôm eo mẹ.
- Đừng quên con đã mười bảy tuổi rồi, hơn nữa còn là đại tiểu thư, đừng cư xử như đứa trẻ con nữa.
Giọng nói lạnh lùng đánh thép của người mẹ vang lên. Trong công ty, ai cũng phải khiếp sợ, nể phục bà không chỉ vì khả năng lãnh đạo, mà còn bởi khí chất sắt đá của bà. Không đáp lại sự mong đợi từ cô, bà liếc nhìn, tháo tay cô ra rồi trông về phía sau cánh cửa.
- Trịnh Thiên, con vào đi.
Một chàng trai kéo theo hai chiếc vali to bước vào. Gương mặt anh sáng bừng lên bởi ánh nắng.
Anh có khuôn mặt V-Line, mũi cao và thẳng, làn da hơi ngâm tỏ ra khí chất lạ thường.
- Đây là Trịnh Thiên, chắc con còn nhớ, từ nay sẽ sống chung nhà với con. Còn đây là con gái cô, từ nay hai đứa hãy chung sống hòa thuận.
Cách đây mười năm, anh và cô từng chơi chung với nhau, dù chỉ thời gian ngắn. Nhưng thời gian dài như vậy, với bộ não siêu phẳng của cô, sao nhớ nổi anh, giờ chỉ còn nhớ mang máng cái tên.
Thiên Viên tròn xoe mắt nhìn anh. Anh thì đứng trân trân nhìn cô
- Vâng
Chất giọng trầm, thanh cao nhỏ nhẹ cất lên. Mắt nâu của anh ánh lên sự xa cách, có chút lạnh lùng.
- Được rồi, con đem vali lên phòng đi, cứ chọn bất cứ phòng nào, cô có chút việc, tối cô sẽ về, Thiên Viên, con dẫn Trịnh Thiên lên lầu đi.
- Hơ...
Cô vẫn còn ngây người ra, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thật bất ngờ quá, não cô vẫn chưa tiếp nhận kịp.
Cánh cửa lớn khép lại, Trịnh Thiên bước lên cầu thang, Thiên Viên vội vã lon ton chạy theo sau.
- Anh...để em xách hộ cho.
Thiên Viên chạy lên đi kế bên, cố bắt lời.
- Không cần, em cũng xách có nổi đâu
- Ờ ha...
Cô nhìn xuống hai chiếc vali to bự, với thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn của cô, sao có thể khiên được.
Lên đến hành lang, cô nhanh nhẹn dẫn trước, đi qua hai dãy hành lang và một dãy phòng trống, Thiên Viên dừng lại trước một cánh cửa gỗ.
- Anh, phòng này được không ?
Cô cũng có ý đồ riêng của mình, sự thật là phòng cô ở sát vách căn phòng này. Bao nhiêu năm cô lẻ loi một mình trong căn nhà rộng lớn, bây giờ đã có thêm người, phải biết tận dụng. cô nàng này nhìn bề ngoài tưởng ngốc nhưng cũng cao siêu lắm nha !
Anh liếc qua cánh cửa bên cạnh. Viết nguyên chữ "Welcome", đoán chắc chắn là phòng của cô, bởi ở đây chỉ có mình cô sống.
Thấy anh không trả lời, cô bắt đầu nhìn anh dò xét.
- Được.
Anh cũng không ngại gì, dù sao cũng có chuyện gì xảy ra đâu, anh nghĩ chắc cô cũng không quá quậy phá.
Thiên Viên cười tươi, má lúm đồng tiền. Cô mở cửa phòng cho anh, vẫn tiếp tục nhoẻn miệng cười, thấy biểu hiện này của cô, anh thấy có chút kì lạ, anh đẩy vali vào, nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng  thoáng đãng. Phòng có ban công rộng, nhìn ra một khu vườn hoa, ánh nắng có thể rọi thẳng tới phòng, không khí vô cùng tốt. Đồ đạc trong phòng cũng chẳng có gì nhiều, chỉ một cái giường lớn, bàn làm việc và tủ quần áo.
- Anh, anh có cần gì thì gọi em.
Cô chỉ chỉ qua bên phòng đối diện, rồi quay lưng đi, đóng cửa lại. Trịnh Thiên lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa ban công.
- Cạch.
Cửa phòng mở, cái đầu nhỏ của Thiên Viên ló ra.
- Mà, anh có ăn sáng chưa
- Chưa.
- Vậy anh xuống ăn với em nha.
Thiên Viên mặt vô cùng hớn hả, cô chờ ngày này lâu lắm rồi. Cô đóng cửa lại.
Ba giây sau..."Cạch". Cửa mở lần hai. Cái đầu nhỏ nhỏ ấy lại ló vào.
- Anh xuống nhanh nha, em đói lắm rồi.
Thiên Viên phồng má, điệu bộ vô cùng dễ thương, cô lại biến mất sau cánh cửa. Anh cười nhẹ. "Cô gái này thật thú vị". Lần đầu tiên anh thấy người dễ thương, và "nhây" với người mới gặp như cô.
Anh cởi áo len khoác ngoài ra, chỉ còn chiếc áo thun tay ngắn màu xanh, định đi tham quan phòng nhưng thiết nghĩ "Nếu còn không mau xuống, thể nào cũng lại vào gọi cho coi".

Anh có bộ não rất cao siêu, bao gồm khả năng ghi nhớ đường đi rất tốt, nên mấy ngã rẽ trong căn biệt thự to bằng mấy con đường này nhằm nhò gì.
Cô đang đứng chờ dưới cầu thang, mặt ỉu xìu. Cô chắc là đang rất đói, người như cô, sáng ăn chiều ăn tối ăn, nhịn một chút sao chịu nổi !
Thấy anh trên cầu thang, mặt cô sáng bừng lên, "Bây giờ ăn được rồi!!". Anh theo sau bóng người chạy lon ton của cô vào phòng ăn rộng lớn, trải thảm nhung, chiếc bàn rộng thênh thang với mười mấy chiếc ghế dạng cổ điển. Anh ngồi xuống đầu bàn, người hầu phục vụ món ăn.
Còn cô thì ngồi kế bên anh, tay cứ gắp đồ ăn liên tục, không ngừng nghỉ. Trong phút chốc, dĩa bánh bao kim sa đã bị cô nuốt chửng. Anh nhìn gương mặt dính vài hạt bột của cô, tròn mắt. Đây cũng là lần đầu anh thấy thiên kim tiểu thư nào ăn như cô, mà còn lại là một cô gái nhỏ nhắn.
Cô thấy anh nhìn mình, liền cười toe toét, hai nên má phồng lên độn cả đống bánh bao bên trong. Anh nhìn thấy gương mặt này của cô không nhịn nổi cười. Cô nhìn anh, chớp chớp mắt.
- À phải rồi...phòng anh chưa có gì cả, anh có định đi mua chút gì không ?
- Có.
- Oh, vậy dẫn em đi với nhé.
- Được.
Nhìn bộ mặt cầu khẩn của cô, anh đành chấp nhận gánh phiền phức.
- Em sống một mình ở đây à ?
- Phải, mẹ em mỗi năm chỉ về một lần.
Trước khi ba mẹ anh mất vì tai nạn, biệt thự nhà anh chỉ nhỏ hơn nơi này đôi ít, nhưng lại luôn ấm áp, chứ không lạnh lẽo như nơi này. Thấy vậy, anh cũng có chút xiêu lòng.
- Vậy...Thiên Viên, từ nay chúng ta hãy chung sống tốt, em có thể nhờ tôi khi cần.
Mắt Thiên Viên phút chốc bỗng long lanh. "Ảnh tốt bụng quá, còn đẹp trai nữa, đúng là tốt quá rồi !".
- Ừm
Thiên Viên ngậm đầu đũa trong miệng, gật gật đầu. Vậy là, mọi sự phiền phức sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro