Chương 3 : Dậy đi trời ạ !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài ở trên : Million Reasons
Bản gốc : Lady Gaga
Mình thích giọng nam hơn :))
Hay đó, mở nghe thử nhe.
---------------———————————————--------------------------------------------------------
Sáng sớm, chim chóc đậu trên cành, thi nhau ca hát. Anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị đi học. Anh được xếp học chung trường với cô. Hôm nay cũng là ngày đầu cô đi học.
Nhưng mà...he he...cô vẫn cuộn tròn trong chăn mà ngủ.
- Cô chủ, mau dậy đi học, trễ giờ mất.
- CÔ CHỦ
Đám nữ hầu đứng ngoài cửa rống cổ lên gọi, nhưng dĩ nhiên, con sâu lười này đâu dễ dậy như vậy. Chuẩn bị xong, anh đeo balo 1 quai đi ra cửa, thấy cảnh này.
- Chuyện gì vậy ?
- Thưa...cô chủ vẫn chưa dậy đi học.
Đám nữ hầu cũng là fan của anh từ lần đầu mới gặp, ai bảo anh đẹp trai quá.
- Được rồi, để tôi lo, các người chuẩn bị đồ ăn sáng đi.
- À...vâng.
Bọn họ líu ríu đi mất. Anh gõ gõ cửa. Không thấy hồi đáp. Anh vặn cửa, biết chắc cửa không khoá. Đi vào thì gặp cảnh như dự đoán, cô vẫn còn rúc đầu vào gối.
- Này, dậy đi.
Anh lay vai cô.
- Ưm...để tôi ngủ...không đi học đâu...không...đi...học.
Cô lè nhè, lấy chăn che cả đầu.
- Hừ...
Anh chau mày, sức chịu đựng có giới hạn nha. Chẳng lẽ anh lại đi trước để cô ngủ suốt ngày, sao thế được. "Giờ sao ta...A...thử xem". Anh nhoẻn miệng cười gian ác, quay lưng ra cửa.
- Thế mà tôi còn định tan học sẽ dẫn em đi ăn cơ...
Mắt cô bất thình lình mở to ra, tháo chăn xuống, ngồi bật dậy như Rô - Bốt.
- Chờ đã, anh nói thật hả ?
Cô nhìn anh, tròn to mắt.
- Thật, nhưng nếu đã không chịu đi học thì...đành chịu.
- Đi, đi, đi liền.
Cô leo xuống giường, hối hả chạy vào toa-lét. "Ha ha...có tác dụng con sâu lười này rồi, biết ngay mà".
- Anh không được đi đâu nha.
- Dĩ nhiên. Mà em soạn vở chưa đấy.
- À...Chưa
Cô nói vọng ra. "Biết ngay mà, hôm qua chơi tới khuya còn gì, đúng là hỏi thừa". Anh bước tới bàn học VÔ CÙNG bừa bộn của cô, lắc lắc đầu chán nản. Một đống truyện tranh vươn vãi trên mặt bàn, một đống kẹo mềm để lên trên. "Thần linh ơi !". Anh lúc đầu còn định tốt bụng lấy vở cho cô, nhưng thấy cảnh này thì, bỏ cuộc đi.
Cô bước ra, cột tóc thành 1 chùm rồi hớn hở.
- Chúng ta đi thôi.
Rồi cô chạy ra cửa.
- Ê, đứng lại.
- Hở ?
Cô ngốc này là ham ngủ đến nỗi quên mất mọi thứ rồi.
- Em đến trường học mà không có sách tập à ?, định vào lớp ngủ tiếp sao ?.
- Ơ...ờ ha.
Cô mở to mồm. Lon ton chạy ngược vào trong. Tìm tờ khoá biểu trong cặp, rồi bắt đầu lục vở. Anh đứng khoanh tay, chéo chân ngoài cửa, cô gái này lười biếng kinh khủng nha ! Anh nhìn vào đồng hồ, đã đến giờ đánh trống, rồi lại nhìn điệu bộ hối hả của cô.
Mất 30 phút để soạn xong 5 cuốn tập, 3 cuốn sách và cái hộp bút.
- Giờ đi được rồi.
Cô cười tươi. Anh nhìn híp mắt nhìn cô rồi bước đi.
Ăn sáng xong mất hết 45 phút.
- Lau miệng đi.
Anh lái chiếc Lamborghini đem từ nhà đến. Chiếc Lamborghini Aventador đời mới nhất phóng vun vút trên đường dưới bao cặp mắt nhìn xung quanh. Cô thích thú nhìn cảnh vật bên ngoài.
Chiếc xe đậu trước cánh cửa sắt đã đóng từ lâu của trường học danh tiếng bậc nhất- Mayest.
Anh thở dài, mở cửa xe bước đến nói chuyện với bảo vệ đứng bên trong.
- Mau mở cửa.
Ánh mắt anh vô cùng lạnh lùng, giọng nói chắc nịch.
- Cậu đã đi học trễ, lại còn không mặc đồng phục, không có tư cách vào trường.
- Không có tư cách là các người, các người dám không cho đại thiếu gia nhà họ Tống và thiên kim đại tiểu thư họ Hoàng vào sao ?.
Trịnh Thiên nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ. Họ chưa từng gặp thiếu gia nhà Tống nhưng đã từng thấy Thiên Viên nên khi nhìn thấy cô nhìn ra ngoài, liền nhận ra ngay.
- À...ờ...thành thật xin lỗi...cậu Tống nghe danh đã lâu nhưng chưa gặp lần nào nên...
Một người khác lập tức mở cửa.
- Hừ
Anh quay trở lại, lái xe vào bãi đậu.
- Được rồi, em lên lớp đi.
- Ừm, chào anh nha.
Thiên Viên vẫy tay chào Trịnh Thiên rồi chạy đi. Anh và cô học ở hai dãy đối diện nhau.

Cô mở cửa lớp trong lúc cô giáo đang giảng bài. Mọi ánh mắt nhìn vào cô. Cô chọn bàn dưới cùng để được ngồi một mình. Mọi người bàn tán về cô. Một chàng trai ngồi cách cô 3 bàn trống, đang dựng cuốn sách lên để che mặt ngủ thì bổng nhìn qua cô. Cô là người đầu tiên anh thấy đặc biệt hơn các cô gái bánh bèo khác. Đôi mắt xanh lá anh nhìn cô, rồi lại cúi xuống bàn, mái tóc đỏ, cột đuôi gà nhỏ rũ trên gương mặt chữ điền.
- Chúng ta học tiếp nào...
Cô đã vào học năm ngoái nên mọi người ai cũng biết mặt cô.

Anh bước vào lớp trong sự tĩnh lặng vô đối. Thầy giáo thấy anh thì vô cùng bối rối.
- Này, anh ta là ai vậy, sao lại ngang nhiên như thế ?
Bọn con trai bắt đầu xì xào. Còn tụi con gái thấy anh thì lập tức thích thú, lại sắp mở fan club rồi đây.
- À...đây là học sinh mới của lớp...ờ...em có thể giới thiệu chút không ?
- Không cần.
Rồi anh đi thẳng xuống dãy bàn trống.
- À...cậu ấy là Tống Trịnh Thiên, con của chủ tịch tập đoàn Jingwua quá cố.
"Hả...Tập đoàn Jingwua ?...Vậy cậu ta là thiếu gia Tống bí ẩn đó hả ?
Trịnh Thiên là người kín tiếng, chẳng hay lộ mặt nên mọi người chỉ được nghe danh.
- Hừ, phiền phức.
Anh chống tay lên bàn, nhìn ra khoảnh sân rộng bên ngoài. Trong hàng giờ đồng hồ, chẳng cô gái nào chăm chú học bài mà chỉ chăm chăm nhìn anh, chụp lén liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro