Đại thiếu gia yêu nhỏ hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạm mặt đại thiếu gia (P1)
Giới thiệu nhân vật
Anh: Đinh Quang Khải 25 tuổi: Quen biết Thiên Bảo từ lúc nó lớp 10. Gặp nó trong một lần " bẹo " công chúa và bị nó bụp. Kể từ đó đến giờ cứ sợ chỉ cần nó thở mạnh một tiếng hồn anh cũng đã rời khỏi xác.
Quay lại truyện
Thấy nói tiến về phía bàn, anh không biết phải làm thế nào. Lúc nãy, thách nó uống rượu, bây giờ nó không sao, thế nào cũng quay lại dần cho một trận. Anh hốt hoảng
- Ôi mẹ ơi! Trốn ở đâu bây giờ? Nhìn mặt thằng đó chắc đánh mình nhập viện 3 tháng quá. Hay chui đại vào gầm bàn nhỉ?
- Anh đứng lại đó cho em, không thì anh chuẩn bị nhận giấy " Dẹp quán " đi là vừa
- Hức! Thằng khốn nạn. Thà mày giết anh còn hơn. Cái quán này là tất cả công sức của anh đấy
- Ò! Zị hả? Thôi cho em ly rượu nữa đi. Uống ly rượu đó vào cũng thấy ngon - Giọng nói ngây thơ hơn bao giờ hết
- Đây! Anh đã nói mà, uống là nghiền liền - Anh ưỡn ngực
Nó nhận ly rượu từ tay anh lên giọng:
- Em hổng nghe anh nói zị. Em nghe anh nói cái gì mà...sợ mắc không mua nổi và nhìn em bằng ánh mắt khinh thường
- À...ờ...umk...hổng có à nha - Anh bối rối
Thấy im lặng quay lại nhìn thì thấy nó đang suy tư với ánh mắt vô hồn. Nhìn nó anh đỏ mặt. Thật ra anh cảm thấy là mình thích nó nhưng làm sao dám nói. Nó là một thằng con trai sát gái tán 5 em thì 10 em đổ. Anh cũng là một thằng đẹp trai nhưng không hiểu nổi cảm giác này. Muốn phủ nhận tình cảm này đối với nó nhưng anh biết rõ mình thích nó mất rồi. Nếu có một điều ước thì anh ước gì nó là con gái bên cạnh anh suốt đời. Nhưng làm sao được cơ chứ, khi nhìn lại nó là một thằng boy chính hiệu
- Ôi mẹ ơi! Em uống 3 chai rồi à? Ngủm chưa zị ? Về được không? - Anh giật mình khi thấy nó mặt đỏ giữa những chai rượu đã hết
- Làm gì nói nhiều quá zị? Ồn ào quá - Nó nói bằng giọng của người say rượu - Về đây
- Nè em, không thấy công chúa đâu hết kìa
Nó quay lại nhìn thì đúng như anh nói. Hân không còn ở chỗ bàn mà nó dặn
- Khốn nạn - Nó chửi khi nhìn thấy cô đang ở giữa đám thanh niên và đang bị ép uống rượu. Mặt đã đỏ gay
- Way! Làm sao thì làm đừng làm sập quán đấy - Anh cố gọi theo khi thấy nó như ngọn lửa đi về phía cô và đám thanh niên
Lại gần
- Ưm...em không uống nữa đâu mà - Cô cố từ chối
- Không sao đâu, thêm ly nữa có sao đâu
- Đúng vậy, uống càng nhiều càng thấy thích đó em - Bọn thanh niên cố ép cô uống để đưa con mồi vào trồng
Nắm ngược đầu thằng đang cố chuốc rượu cô bật ra sau kèm theo một cú đá vào chỗ hiểm khiến hắn bất tỉnh. 5,6 thằng thấy nó cũng hơi ngán khi một cú mà thằng lì nhất đám cũng xỉu. Nhưng vì tính anh hùng nên bọn chúng cũng nhào vào. Xung quanh dừng mọi họat động chỉ để chú ý vào đám hỗn loạn. Chưa đầy 10 phút tất cả chỉ là những đống thịt dưới sàn và tạo kiểu đẹp nhất. Nó cũng nằm vật xuống sàn vì mệt. Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, 3 chàng hot bỏ của vũ trường cũng đã tới. Đo trước là hắn: Gia Long và 2 bên là 2 thằng bạn. Bước đến chỗ nó, hắn 2 tay bỏ túi, còn chân đạp đạp lên người nó, nói bằng giọng lạnh lùng:
- Tránh đường coi! Thằng rác rưởi
Bây giờ anh cảm thấy bầu trời đen kịt ( đêm biểu sao trời không đen) không biết phải làm sao khi một bên là người siêu quậy. Anh mà ra đụng vào ai nấy cũng không yên. Nhưng thôi dọn thằng nhãi đang " làm rác " trước đã. Chưa kịp " dọn rác " thì nghe tiếng là thất thanh ở chỗ hắn đang đứng. Chả là thế này: Thấy vật cứ đạp đạp vào người mình, mắt nhắm mắt mở nó tưởng là con chó và xoay người nắm đầu " con chó " gặm liền ngay " cổ"
2 thằng bạn bất ngờ không nói nên lời vì đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến cảnh này. Hắn cúi người nắm cổ áo nó lên và nói:
- Hôm nay là ngày giỗ của mày rồi! Thằng nhãi
« Hết chương »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro