One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người sống trên đời không quá mấy chục năm, có người vì để thành tiên mà gãi hư cả đầu tóc, có người ngồi trên ghế đẩu nhỏ của môn phái nhà mình lột quýt ăn, còn chưa lột được hai múi đã thăng thiên. Khoảng cách giữa người với người tàn nhẫn như thế đó.

Triệu Lễ Kiệt vừa nhai quýt vừa thấy bực mình, trong lòng vẫn đang nhớ đến nồi cháo mặt đang nấu trên bếp lò.

Tiên nhân đối diện hắn vốn đang thấy phiền, nghe tiếng nhai vô tội của hắn càng thêm phiền nữa, nằm trên sập trở mình, quay mông về phía người đến, trong miệng lẩm bẩm: "Sao lại là ngươi vậy! Lột quýt chia cho ta một nửa trước."

Uy nghiêm của tiên lớn ghê ta, Triệu Lễ Kiệt thở dài. Bàn đào ở tiên cung không ăn, giành ăn quýt ta tự mang đến, thăm ăn nhai không nát à? Phong thái tiên nhân của ngươi đâu? Đạo cốt của ngươi đâu?

Người nằm trên ghế giống như mọc mắt ở sau lưng, dọa hắn: "Không đưa ta thì ngươi đừng hòng về lại trần gian!"

Thế là Triệu Lễ Kiệt nuốt một hơi hết quả quýt.

.

Nhân gian thường nói: "Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất." Câu này là thật.

Mấy năm trước Triệu Lễ Kiệt xin vào một môn phái danh tiếng lẫy lừng. Mới đầu, hắn là tiểu đệ ngồi trên thềm đá canh lò đun nước, sau này kiếm pháp càng ngày càng hơn người, được đề bạt làm đệ tử dưới trướng của chưởng môn. Nháy mắt vô cùng nở mày nở mặt, khiến nhiều người ngưỡng mộ, cả người lâng lâng.

Tâm loạn chắc chắn sẽ xảy ra rắc rối. Một buổi trưa nọ, hắn phụ trách canh giữ phường luyện đan, cuối cùng lại buồn ngủ, không chỉ làm hỏng lò mà còn đốt hơn phân nửa dược liệu mới thu thập. Đến tiết buổi tối, quả nhiên hắn bị gọi đến đại điện của tông môn. Mấy lời nói xàm của điện hạ vang lên không dứt bên tai, Triệu Lễ Kiệt sắp quỳ xuống thì bỗng nhiên một tia sét đánh xuống. Lúc mở mắt ra lại, hắn chỉ cảm thấy mình nhẹ tựa lông hồng, cả người đang lơ lửng trên không trung, tầm mắt nhìn đến đâu cũng chỉ thấy toàn ngói xám và lan can.

Chưa chờ hắn kịp phản ứng, một bóng người mặc trường bào đứng trước mặt hắn: "Triệu Lễ Kiệt?"

Khóe mắt của tiên nhân nói chuyện hẹp mà nhọt, giống như chiếc lá mỏng, trong tay cầm một quyển trục, nhíu mày nói: "Chuyện nhỏ như này mà vẫn bị bắt vào thiên lao? Ngươi đi xuống đi."

Chớp mắt ngắn ngủi nhưng trong đầu Triệu Lễ Kiệt ngẫm nghĩ rất lâu, cảm thấy tiên nhân kia rất là quen, nhưng không nhớ nổi tên.

Năm sau, môn phái tu sửa kết giới, hắn lập được công lao, được các vị trưởng lão khen ngợi. Đợt này Triệu Lễ Kiệt vượt trội hơn người, đường đường chính chính đứng nhận thưởng ở đại điện, đứng ở chỗ cao hơn các sư huynh đồng môn một đoạn, thực sự rất đỉnh nóc. Nhưng lúc đến lượt hắn nhận thưởng, không trung có một ánh sáng trắng chói mắt xẹt qua, kêu ầm một tiếng, hắn lại đạp lên mây bay lên.

Vị tiên nhân gặp lần trước đứng ở cửa đại điện, quay sang nhìn thấy đầu tóc rối xù của Triệu Lễ Kiệt thì rất ngạc nhiên: "Chẳng phải hôm qua ngươi mới đến sao???"

Lúc này Triệu Lễ Kiệt đã làm đệ tử ba năm, năm ngoái vẫn chưa tìm hiểu đồng môn. Hắn nhìn người con trai tóc dài, vạt áo lết đất ở trước mặt, nghĩ thầm: "Trùng hợp ghê, đây chẳng phải là sư huynh Lí Nhuế Xán sao?" Là vị sư huynh thấp hơn hắn một khúc.

Lí Nhuế Xán liếc nhìn quyển trục vài lần, phẩy tay bắt hắn quay lại phàm giới. Y nói là tư lịch chưa đủ, xuống dưới luyện thêm, bớt chịu tội trên thượng giới.

... Không phải chứ, chẳng lẽ vấn đề không phải là "tại sao huynh đang ở đây" sao?

Một lần nữa quay về trần gian, Triệu Lễ Kiệt chạy một mạch vào trong điện, hỏi thăm tung tích sư huynh khắp nơi. Chưởng môn của hắn đang được lò sưởi vây quanh, xem từng thiếp mời, đầu không thèm ngẩng lên, nói Lí Nhuế Xán đã in vào môn phái khác rồi, ngươi muốn gặp nó thì tự đi tìm. Triệu Lễ Kiệt ngây người, nãy giờ chưa đến một canh giờ, đang yên đang lành sao nói đi là đi, không lời từ biệt. Hắn vẫn còn chưa hiểu gì đây?

Chạy cái gì? Chạy đi đâu? Chân trời góc bể?

.

"Sao lại chạy lên trời rồi?"

Triệu Lễ Kiệt nuốt múi quýt đã nhai nát trong miệng xuống, hai năm sau (cũng có thể nói là hai ngày), cuối cùng đã hỏi được câu này.

"Bởi vì vui đó..." Lại trả lời qua loa, còn phải làm chuyện công nữa, Lí Nhuế Xán trở mình ngồi dậy trên sạp, chân xếp bằng lại, trong tay vẫn cầm một quyển trục: "Khụ khụ... Triệu Lễ Kiệt, người Tương Dương, lúc làm một trong ba đệ tử dưới trướng chưởng môn thường giúp đỡ tiểu bối đồng môn, phẩm giá kiên trì khiến mọi người thán phục, đặc biệt được phê là..." Nói đến đây, cái đầu nhỏ vốn đang nấp sau quyển trục của y không ngừng rung rung, từ đỉnh đầu lộ ra hai cái tai hồ ly phủ đầy lông tơ.

Triệu Lễ Kiệt mau miệng: "Tiểu hồ tiên, huynh cười cái gì?"

Biết được chân thân của Lí Nhuế Xán rồi, thì rất nhiều chuyện đã có đáp án. Ví dụ như tại sao dáng vẻ Lí Nhuế Xán khi cười tít mắt lại sẽ đẹp hơn bất cứ ai, tại sao lần nào Lí sư huynh sai vặt hắn thì hắn cũng thấy rất vui, tại sao hai năm sư huynh không ở đó hắn luôn nhung nhớ người ta không quên, mấy chuyện như này ấy.

"Cười ngươi buồn cười á!" Lí Nhuế Xán đặt tờ giấy xuống, giả vờ đau buồn, mím môi: "Làm sao đây, có vài người không về được nữa rồi?"

"Là đệ tự nguyện."

"Thật hả?"

"Lừa huynh thì bị sét đánh."

"Ngươi bị đánh từ lâu rồi!"

"Cái đó không được tính!"

"Ngươi nghĩ kỹ rồi à?"

"Đệ nghĩ tốt quá rồi, sư huynh."

Tốt, sao lại không tốt? Quá tam ba bận, làm gì có ai đuổi khách tận ba lần, lần này nói gì cũng sẽ không đi. Triệu Lễ Kiệt đã tính toán xong rồi, nếu Lí Nhuế Xán đánh hắn, vậy đó là do mệnh số hắn nên có kiếp nạn này; nếu Lí Nhuế Xán cắn cánh tay hắn, vậy đó là kí hiệu huân chương dành cho hắn!

"Tiếp chỉ trước đi rồi nói." Lí Nhuế Xán quay mặt đi nói.

Triệu Lễ Kiệt ôm hai tay lại, miễn cưỡng hành lễ. Hai tay của tam sư đệ vô cùng xinh đẹp, nhưng lúc này co thành một cái bánh ú, xấu đến nỗi mắc nghẹn cạn lời. Lí Nhuế Xán bị hắn chọc tức cười: "Ngươi có biết chắp tay thi lễ không? Chắp tay thi lễ!"

"Chắc chắn là không biết rồi." Triệu Lễ Kiệt ấm ức. Nói dứt câu, trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ sư huynh nhận thưởng ở đại điện hai năm trước, thế là nói tiếp, "Đệ thấy huynh làm rất thuần thục."

Lại thấy lại thấy, Lí Nhuế Xán trợt mắt trong bụng, tiếp tục làm việc của y: "Nếu ngươi đã đồng ý ở lại thượng giới, thì bước cuối cùng phi thăng của phàm thai xác thịt đó là độ kiếp, đặt một phong hào cho mình đi."

"Đệ còn chưa độ kiếp nữa!" Triệu Lễ Kiệt hoảng hốt, "Độ kiếp không thành công cũng có thể đặt phong hào sao?"

"Khoan hãy hỏi nhiều như này!" Lí Nhuế Xán se sợi tóc dài trước ngực mình, "Tên!"

Sư đệ y ngơ ngác trả lời: "À, đệ họ Triệu, tên Lễ Kiệt..." (*Wǒ xìng zhàomínglǐ jié)

"Ngã tâm chiếu minh lễ tiết?" Lí Nhuế Xán kéo một sợi lông nhung rơi trên đuôi tóc, "Dài quá, đổi cái khác!" (*Wǒ xīn zhàomíng lǐjié)

Chuyện gì vậy trời: "Vậy huynh đặt cho đệ đi, sư huynh." Triệu Lễ Kiệt nói.

"Lần đầu tiên gặp ngươi là ở thiên lao, lần này ngươi lên thiên đình lại là đến độ kiếp, vậy thì gọi ngươi là Lao Kiếp đi."

Triệu Lễ Kiệt phản đối vô cùng, hắn quyết đoán từ chối: "Đệ cũng có tên mà, huynh đừng hòng làm nhục đệ."

Hai người kẻ xướng người họa, nói mười mấy cái danh hiệu, cuối cùng Triệu Lễ Kiệt chốt, đặt một chữ "Kiệt". (*桀)

Li Nhuế Xán dẫn hắn xuống tiên điện, quẹo vào một đường mòn ngoằn ngoèo, dừng lại trước một phủ đệ. Triệu Lễ Kiệt ngước mắt nhìn thấy ba chữ "Phật Dạ Các" ở trên hoành phi. Hắn cứ cảm thấy chỗ nào đó không ổn: "Người phụ trách đặt tên của tiên cung các huynh là người Tây Dương hả?"

Lí sư huynh trừng mắt nhìn hắn, nói thầm trong bụng tên này ở dưới trần không yên phận thì cũng thôi đi, lên thiên đình còn nói bậy nói bạ, cũng không sợ bị nhốt vào đại lao một lần.

Mới bước vào trong các thì nghe thấy một tiếng rầm, cửa gỗ giống như bị ngoại lực ép đẩy vào, bỗng nhiên đóng mạnh lại, chỗ lỗ khóa có hai tia sáng xanh nhạt lơ lửng bên trên.

Lí Nhuế Xán thấy thế bèn lùi một bước thật lớn, kéo giãn khoảng cách với sư đệ: "Bắt đầu rồi đó."

"Vậy độ kiếp rốt cuộc là..."

Vừa dứt lời, một luồng chân khí cuộn trào dữ dội trút vào khoang sọ, Triệu Lễ Kiệt ôm trán ngồi xổm xuống đất. Hắn giống như bị đả thông tất cả giác quan, trong phút chốc, ngay cả tiếng hít thở cũng chói tai vô cùng. Hai mắt của hắn bởi vì bị mỏi nên bắt đầu chảy nước mắt, chỉ có thể nhìn xung quanh một cách mờ mịt. Hắn khàn giọng nói: "Về rồi thì tốt..."

Lí Nhuế Xán im lặng rất lâu.

Phàm là người độ kiếp thì phải trải qua sự cám dỗ của ảo cảnh. Lúc rèn luyện ở phàm gian, Lí Nhuế Xán từng suy đoán người sư đệ thiên phú hơn người này nếu như có một ngày trải qua độ kiếp, thì ai sẽ là người trong lòng mà ảo cảnh dẫn dắt cho hắn? Tuy không biết rốt cuộc người đó là ai, hiện tại xem ra hắn đã chìm đắm trong mộng đẹp "người nào đó quay về", bị nhốt trong ảo cảnh rồi.

Lý Nhuế Xán thở dài, đang tính rời đi thì bỗng nhiên eo nằng nặng. Y ngạc nhiên nhìn người kia.

Trán Triệu Lễ Kiệt đầy mồ hôi, nghiến răng gằn ra mấy chữ: "... Sư huynh, chạy đi đâu?"

.

Lí Nhuế Xán nằm trên sập nhìn lên trần nhà, còn có thời gian ngẩn người cảm thán thời gian vô thường. Sư đệ của y mấy năm sống cùng nhau trong quá khứ luôn nghe lời y, bị sai làm việc vặt mặt cũng cười hề hề, thỉnh thoảng còn đùa mấy câu dí dỏm.

Làm gì giống như bây giờ, không phép tắc còn thô lỗ, cứ thế cắn lên lớp áo của y.

Khớp hàm ngứa ngáy, Triệu Lễ Kiệt cắn ngực người bên dưới hắn. Da thịt kề sát xương ngực là lớp mỏng manh, huống chi cách lớp áo ngoài, sao có thể cắn đủ để mài răng. Hắn ủi lung tung, không có quy tắc nào, nhưng vẫn tháo lỏng đai lưng trên eo của Lí Nhuế Xán. Hắn lập tức ngửi thấy mùi cay của đậu khấu hòa lẫn đàn hương từ phần cổ trần trụi của sư huynh. Mùi hương đó không cay gay gắt, mà mát lạnh giống trái cây, khiến tâm trạng nóng nảy của hắn hơi bình tĩnh lại.

"Sư huynh, giúp đệ đi."

Lúc hắn nói câu này, mồ hôi trên trán chảy xuống, rơi trên sợi gân ở cổ Lí Nhuế Xán. Sư huynh tốt của hắn co quắp lại, nuốt nước miếng, giọt mồ hôi đó lăn vào trong áo biến mất không thấy dấu vết, giống như câu nói tiếp theo của y.

"Ngươi là chó... A..."

Lời trách móc trong miệng Lí Nhuế Xán cũng đột nhiên mất tung tích. Sau khi sư đệ cởi lớp áo ngoài của y ra thì càng được nước lấn tới, giống như gỡ món quà nào đó, không những cởi áo lót của y mà còn cắn mạnh vào xương quai xanh.

Triệu Lễ Kiệt vùi đầu vào cổ Lí Nhuế Xán, tìm giọt mồ hôi kia liếm một hồi. Tên nhóc này tuy dáng người gầy gò, nhưng khung xương mang chiều cao tám thước là thật. Lúc này cả người hắn đè lên mình Lí Nhuế Xán, khiến y lập tức không thở nổi. Nhìn xuống dưới, đôi tay bình thường múa kiếm khéo léo bây giờ đang nhanh nhẹn len lỏi trên người y, còn có vài kỹ xảo là đích thân y dạy cho nữa. Lí Nhuế Xán nghĩ thế nào cũng thấy ấm ức.

"Sao lại khóc? Vậy không cắn nữa..." Triệu Lễ Kiệt thấy đôi mắt y phủ một lớp hơi nước, nghĩ rằng y sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện y tức giận, tủi thân.

Hắn rút tay ra khỏi eo Lí Nhuế Xán, lùi lại một chút, đang định đứng dậy thì bỗng nhiên thắt lưng bị tát một cái.

Đường đường là đệ tử thứ ba dưới trướng, ngày ngày đều quần áo gọn gàng, giữa eo còn đeo bội kiếm. Bây giờ thì hay rồi, bỗng nhiên có đôi chân trắng bóc đặt lên, liều mạng vắt chặt eo hắn. Triệu Lễ Kiệt ngơ ngác: "Sao còn không buông?"

Hỏi hỏi hỏi, hỏi cái gì mà hỏi? Lí Nhuế Xán vừa ngại vừa giận: "Ngươi có được hay không hả?"

Trong môn phái đều nói tam sư đệ rất thông minh lanh lợi, quả nhiên tên nhóc này lập tức cười như điên, nghĩ thầm sư huynh cũng hiểu ghê, không giấu được gì hết. Nói tới thì tay nghề của hắn thật sự khá tốt, xoa xoa ở eo rồi lại sờ sờ ở ngực, Lí Nhuế Xán đã không chịu đựng nổi rồi. Trước khi mấy lời xàm xí này được nói ra, Lí Nhuế Xán dường như có linh tính, lại đánh hắn một cái.

Thứ nóng hổi ở phía dưới Lí Nhuế Xán dính sát vào đùi hắn, có lẽ bị đè nén không thoải mái, bèn tự nhấc mông ma sát lên xuống, giống như đang thúc giục hắn, không lên tiếng nói, "Ngươi mau sờ giúp ta". Này là ngầm đồng ý.

Trong khoảng thời gian sống ở phàm gian, cơ hội có được sự công nhận của Lí Nhuế Xán ít vô cùng. Điều này khiến Triệu Lễ Kiệt nổi lòng hiếu thắng cực kỳ lớn, thề rằng muốn sư huynh biết tay nghề của hắn mê hồn cỡ nào.

Ngón tay của hắn dài hơn người bình thường, bao lấy hạ thể của Lí Nhuế Xán rất dễ dàng. Ngón út đặt trên thân trêu chọc, ngón cái lướt qua phần đỉnh, quẹt tới quẹt lui. Trong miệng Lí Nhuế Xán phát ra vài tiếng rên hừ hừ, đùi nhỏ trượt khỏi eo Triệu Lễ Kiệt, rõ ràng là không kẹp nổi nữa. Triệu Lễ Kiệt không nhịn được bật cười, lại sợ bị đánh, lòng bàn tay áp sát gậy thịt càng kiên nhẫn tuốt, không lâu sau bên trên đã dính chất lỏng sáng lấp lánh, lập tức bị hắn chụp vào lòng bàn tay.

Chuyện thủ dâm giùm sư huynh mình mà nói ra e là sẽ bị chưởng môn đuổi xuống núi. Triệu Lễ Kiệt đang suy nghĩ thì cảm thấy động tác của tay mình hơi bị cản trở, nhìn xuống lại hóa ra là tinh dịch đục ngầu dính vào ngón tay, đặc đến mức không chảy xuống được.

Lí Nhuế Xán vừa mới run rẩy xong, cảm thấy thứ nhớp nháp này thật ghê tởm, lại chìm đắm vào trong dư âm không vui di chuyển, liền hừ mũi một tiếng. Sư đệ y là người thông minh, biết Lí Nhuế Xán thích sai bảo mình, bèn chủ động lau chất nhầy dính trên xương chậu y.

Con người đã thoải mái, vô thức muốn chui vào trong ổ chăn. Lí Nhuế Xán quay lưng về phía Triệu Lễ Kiệt,. Hắn thấy thế lại bắt đầu ngứa răng, vén chăn lên bắt đầu tính nợ cũ, còn là nợ cũ mười mấy phút trước: "Tại sao vừa rồi huynh lại đi?"

"Ai biết là đang gọi sư huynh nào." Lí Nhuế Xán bị hắn lôi ra khỏi chăn, kéo đến trước mặt. Mắt y vẫn còn đỏ, giọng nói giống như đã chịu oan ức dữ lắm vậy.

"Còn sư huynh nào nữa?" Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng trả lời, sau đó kéo y lên trên người. Chẳng phải vừa rồi kẹp rất sướng sao? Chân đâu, tiếp đi chứ.

Lí Nhuế Xán đành phải ngồi trên người sư đệ, hai tay không có chỗ gác, bèn ôm lấy cổ Triệu Lễ Kiệt, tiến gần bên tai hắn thổi hơi: "Ai biết ngươi có bao nhiêu sư huynh tốt..."

Đúng là không nên cãi nhau. Hai người này nói chuyện ai cũng chua lè chua lét, giận dỗi xong chưa?

Triệu Lễ Kiệt thuận thế dùng một tay vòng ra sau lưng y, tay còn lại luồn vào trong quần, cố tình không lau sạch tinh dịch Lí Nhuế Xán bắn ra, cứ nhớp nháp như thế sờ vào nếp nhăn phía sau, bôi hết lên. Chờ hắn bôi thật kĩ xong, lập tức không khách sáo đâm hai ngón tay vào. Chút tinh dịch được ngón tay đâm vào biến thành chất bôi trơn, ngón tay Triệu Lễ Kiệt xoay một vòng, cẩn thận quẹt bên trong rồi lại rút ra.

Lí Nhuế Xán chống cự, vặn eo nói đừng, nhấc mông lên cách rất xa.

"Đừng cái gì, đệ thấy huynh rất thích mà."

Nước dâm chảy tí tách từ lỗ hậu, nhìn là biết bị Lí Nhuế Xán đẩy ra. Lát nữa không còn gì lại ham muốn, Triệu Lễ Kiệt mắng thầm trong bụng. Ngón tay hắn không dừng lại, hai ngón tay lại chen vào, cổ tay bắt đầu đâm một cách gấp rút.

Lí Nhuế Xán hét to một tiếng. Lần này y sợ thật, đầu ngón tay to dài ấn lung tung bên trong, lướt qua chỗ khiến eo y tê dại cũng không chịu dừng. Triệu Lễ Kiệt chỉ dùng hai đầu ngón tay đã chịch y đáng sợ như thế này. Trong lòng y hoảng sợ lại muốn trốn, tuy cơ thể Lí Nhuế Xán thấy sướng, nhưng miệng càng ngày càng kêu thảm thiết: "Buông ta ra!"

Câu này nghe thật buồn cười, Triệu Lễ Kiệt nghĩ. Cái miệng bên dưới của huynh không có nói như vậy, thịt mềm bao lấy ngón tay hắn, mút đến mức khiến da đầu hắn ngứa ran, giống như cả đời này không muốn rời khỏi hắn. Tay vừa rút ra khỏi lỗ sau thì chảy nước gì đó, giống như đang khóc.

Thế là hắn càng có gan chơi hơn, cắn từ cổ đến hai cái tai hồ ly nhòn nhọn trên đầu Lí Nhuế Xán, ngậm xương tai mềm mềm được lông ban phủ, dùng răng nghiến, sau đó lại liếm từ vành tai vào trong.

Thời gian giống như bị ... từ trong ra ngoài. Chân Lí Nhuế Xán bủn rủn, không chịu được sự trêu đùa của hắn nữa. Đầu y dựa vào vai Triệu Lễ Kiệt, miệng thở ra hừ hừ. Có chống cự cũng nói không ra hơi, cuối cùng y mềm oặt cả người, biến thành vũng nước nằm trên người sư đệ.

Y đang định mở miệng nói gì đó, thì một thứ nóng hổi rất có sức nặng đút vào trong miệng lỗ sau của y. Y còn chưa kịp suy nghĩ, thì thịt huyệt còn đang co giật, tự nuốt phần đầu to to tròn tròn vào, cực kỳ khao khát mà hút vào trong.

Lúc này hai người đều sững sờ, nhưng vốn cũng không phải chuyện nên chào hỏi, đâm vào thì cứ đâm thật mạnh. Dục vọng nguyên thủy chiếm ưu thế, Triệu Lễ Kiệt thuận theo tự nhiên.

Đút hết cả cây vào, đâm đến sâu trong lỗ, lại rút ra một đoạn nhỏ rồi đâm vào trong, bóp chặt eo Lí Nhuế Xán, đè y xuống.

Hắn mới nếm thử trái cấm, làm gì hiểu chăm sóc bảo vệ, càng đừng nói phải tôn trọng sư huynh. Bóp thịt mông trơn bóng đâm thật mạnh bạo, ngâm trong nước dâm sướng muốn chết, công tắc ở miệng cũng mở hoàn toàn.

"Đừng kẹp chặt như thế... Đệt... Bây giờ biết sướng rồi à? Vừa rồi chẳng phải muốn chạy sao? Sao không chạy nữa? Nói đi chứ, hửm?"

Lí Nhuế Xán cũng là người biết tận hưởng, lời nói dâm loạn khuấy đảo đầu óc y đến trắng xóa, y lắc đầu lung tung rên thành tiếng. Dương vật chịch vừa mạnh vừa nhanh, giống như ước gì nhét luôn hai cái trứng vào trong cái miệng nhỏ hẹp. Cơn hưng phấn lan ra toàn thân, y rên liên tục, nghe giống như đang khóc, lại giống như sướng đến cực hạn.

Nghe thấy y khóc thảm như này, Triệu Lễ Kiệt dừng lại, mặt tiến lại gần, hôn cằm y, rồi lại liếm vết nước mắt ở khóe mi. Rõ ràng không dùng sức đâm lỗ sau, nhưng Lí Nhuế Xán giống như càng kích động hơn, run vài cái, miệng gọi tên cúng cơm của sư đệ y: "Kiệt Kiệt, Kiệt Kiệt."

"... Đừng gọi nữa."

Cổ họng Triệu Lễ Kiệt khô đến mức bốc khói, liếm môi vẫn thấy khó chịu. Hắn dựa gần, mút nước bọt trong miệng Lí Nhuế Xán, đầu lưỡi vơ vét khắp nơi, thỏa mãn rồi thì lùi ra ngoài lại bị Lí Nhuế Xán cắn một cái. Lần này môi dưới bị cắn, hồ li hư ra tay rất nặng, vết thương lập tức sưng cao lên.

Để báo thù, hắn lật người Lí Nhuế Xán lại, đè đầu y lên trên gối mềm, kéo một chân lên cao đâm vào từ phía sau. Tư thế này đâm vào sâu hơn, tiếng thét của Lí Nhuế Xán bị kìm hãm trong gối, cả cơ thể chỉ cảm nhận được sự tồn tại ở phía sau, gậy thịt nặng nề đâm vào trong nhiều lần, giống như một thanh đao được đốt nóng, sắp đâm cơ thể y thành hai nửa.

Bắp đùi bị Triệu Lễ Kiệt bóp trong tay bắt đầu co giật. Hắn nghĩ chắc là mình dùng sức đâm quá, cơ hơi không nỡ, chuẩn bị hòa hoãn lại thì bị Lí Nhuế Xán dùng cái chân yếu ớt đạp một cái. Giọng nói ấy nấp trong chăn, giống như cực kỳ không muốn gặp ai: "Đừng dừng lại..."

Cúi xuống nhìn chằm chằm vào cái lỗ bị hắn giã mòn đến sáng bóng, Triệu Lễ Kiệt nghe thế đầu óc lập tức tê dại, tự hỏi là số hắn may mắn hay là quá may mắn. Hắn lại ôm lấy Lí Nhuế Xán, để y quỳ xuống, bị dương vật thô to của hắn đút vào, trừng phạt bộ dạng phóng đãng đắm chìm trong dục vọng của y.

Lí Nhuế Xán ngoan cố chống cự, cuối cùng vẫn ngã xuống nệm, mặc hắn rong ruổi.

.

Triệu Lễ Kiệt nằm xuống thở dốc, hôn lên gương mặt mê mang của sư huynh, thỏa mãn cười: "Vừa vào môn phái đệ đã gặp huynh rồi."

Lí Nhuế Xán nói trong bụng, vì để phá bỏ ảo cảnh nên đã độ cho ngươi nhiều chân khí như này, mông cũng bị ngươi chịch, bây giờ còn ở đây nói mớ bậy bạ. Thứ đáng ghét, muốn chọc tức chết hả. Y quấn qua loa cái áo vào rồi bước xuống giường, đi đến bên cửa chuẩn bị tự giải bỏ phép thuật, nhưng lại nhìn thấy sợi xích màu xanh nhạt trên cửa gỗ đã biến mất. Da đầu Lí Nhuế Xán tê rần, giọng nói có hơi bị vỡ: "Ngươi không trúng ảo cảnh à?!"

Triệu Lễ Kiệt giật mình đến nỗi ngồi bật dậy, nhìn xung quanh: "Ảo cảnh gì cơ?"

"Độ kiếp sẽ thấy ảo cảnh của người tình định mệnh!"

"Làm gì có ảo cảnh nào." Triệu Lễ Kiệt ngồi xếp bằng, "Chẳng phải chỉ có huynh và đệ sao?"

"Chính là người trong lòng nói toàn mấy lời mê hoặc."

"Nào có..." Triệu Lễ Kiệt dừng lại, "À... Có thì có đó, nhưng là một con hồ li, nói cái gì "đừng mà, ngươi có được hay không, thả ta ra, đừng dừng lại", có tính không?"

Từng lời nói của hắn đều là sự thật, nhưng Lí Nhuế Xán nghe xong thì bực bội trong lòng, cảm thấy giống như mình bị lột sạch rồi bày ra xem vậy. Tuy vừa rồi y cũng đã bị lột sạch. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, suôn sẻ độ kiếp cũng được, quan tâm quá trình làm gì, có điều liên quan đến mặt mũi của vài thần tiên nào đó. Để xoa dịu sư đệ đang nóng nảy mà ỡm ờ lên giường, với biết rõ đối phương tỉnh táo vẫn cho phép hoan ái, thì đó là hai chuyện khác nhau.

Lí Nhuế Xán ngồi lên sập lại, thứ trắng muốt đang ngậm bên trong có xu thế chảy ra ngoài, làm gương mặt y bị đốt đến đỏ bừng lên.

"Ngươi đừng kêu bậy nữa! Đi ra đi!"

"Tìm huynh lâu như này ôm một tí cũng không cho, đồ hẹp hòi."

"Có hai ngày."

"Vô lại! Là hai năm đó!"

Để tỏ ý xin lỗi, Lí Nhuế Xán cho phép hắn tối nay chung chăn chung gối với mình. Nhưng chỉ hôm nay, y nhấn mạnh, sau này còn phải tiếp tục tu hành nữa.

"Tùy huynh, huynh thích đi đâu đều không phải chuyện đệ nên quản lý, cùng lắm nhảy từ trên mây xuống, tìm một lần nữa thôi..."

Nói xong, hắn giống như chạy một chuyến đến chân trời thật, mí mắt nặng nề, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Phảng phất lại mơ thấy hôm thứ hai lúc mới vào môn phái, trời trong mát mẻ. Triệu Lễ Kiệt cầm chổi quét sạch lá trên thềm đá, bỗng nhiên nhìn thấy một người sắp đi đến cổng bèn gọi lại.

Ngươi là khách đến môn phái tỉ võ sao? Ngươi từ đâu đến?

Mắt người đó cười lên giống như hồ li gian trá, chỉ trời cao nói, từ trên trời xuống.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro