Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tui nghĩ là trai đã tỏ tình gái nhà tui rồi thì chap này tui sẽ phát đường với mật ong tí nha !!! Tui xin cảm ơn và tui viết tiếp đây !

*Đã về nhà soạn đồ*
Ổn Ổn về với đủ thứ suy nghĩ trong đầu cậu chả biết nói sao nên lời!

- Đại Thụ thật lòng à!? Nếu không tại sao cậu ấy quan tâm mình đến vậy ?
- Tại sao lại thích mình chẳng phải mình là con trai sao?
- Trời ơi trời ơi Trần Ổn ơi bớt nghĩ nhũ não lại đi trời ơi là trời...
Bao nhiêu thứ suy nghĩ dồn dập đến Trần Ổn đến nổi không nói nên lời huhu thật ngu xuẩn?

*Sáng hôm sau* Đoàn phim đã đặt vé máy bay để đón cả bọn đến Thượng Hải lúc 6h. Tùng vội chạy đến nhà Trần Ổn sớm hơn dự định mua đồ ăn sáng cho cậu ta vì biết cậu ta hay đói bụng....

- Ổn Ổn ơi! - Lâm Phong Tùng hăng hái gọi

- Tôi đây mở cửa ngay đây - Trần Ổn la to

- Ừmmmm !

Trần Ổn lon ton chạy ra mở cửa cho Tùng vào!

- Đây đồ ăn sáng của cậu đây! Hai cái bánh trứng cho cậu! Và một ly trà đào nóng tôi mua thêm để cậu uống cho ấm bụng - Lâm Phong Tùng một mạch liệt kê

- Huh!? Ngạc nhiên quá? Sao tốt với tôi thế chứ - Trần Ổm dùng đôi mắt khù khờ khó hiểu

- Ơ!? Cậu mà bệnh tôi lo chứ sao!? Thôi lo ăn đi! - Lâm Phong Tùng đỏ mặt

- Thế đồ ăn của cậu đâu!? - Trần Ổn hỏi

- Tôi ăn sáng rồi mới qua đây.

Trần Ổn ngồi ăn ngon lành với ánh nhìn trìu mến của Lâm Phong Tùng. Cũng đã tới giờ ra máy bay hai đứa ra khỏi nhà và đi đến sân bay bằng taxi cùng các người khác ở điểm hẹn!

Suốt chuyến bay ai cũng đã ngủ nhưng lần này do tối qua Ổn Ổn cứ suy nghĩ nên giờ này đã ngủ say trên vai Lâm Phong Tùng. Phong Tùng chăm chú ngắm nhìn hàng mi đã khép lại cùng lông mi dài mượt kia chẳng khác gì tuyệt mĩ giai nhân trong huyền thoại. Nhìn đôi môi đỏ tự nhiên. Nhìn tiếp đến gò má phụng phịu đỏ hồng ôi trời chết giết chết Tùng mất thôi!.....
Sau một lúc ngắm nhìn cũng tới nơi. Sau khi xuống máy bay cả đám đi taxi về nhà chị Sài Kê Đản...

- Ahh ha! Các em đến rồi à! Giới thiệu với các em đây là em trai họ của chị Hoàng Cảnh Du! Các em làm quen nhé - Chị Sài hết sức thân mật

- Quào ~~ Du Ca đây sao? Mặt du côn quá vậy - Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng trêu đùa làm Hoàng Cảnh Du tức tối

- Châu Ca à!? Đừng có như vậy! Nhìn anh ấy đẹp trai còn hiền nữa đó!? Anh nói vậy sai rồi - Trần Ổn nhắc nhở

- Ờ ờ! - Hoàng Cảnh Du cười cười lộ răng khểnh

- Hehe! Rồi nha! Nơi đây phòng lầu một cho Lộ Lộ và Vũ Phóng cùng vài bạn khác nhưng ở khu hộ gần bên kia... Hai bạn xách hành lí qua khu hộ bên kia để lại bên đây cho bốn người này! Lầu 2 phòng 1 là của Du và Châu... Lầu 3 phòng một là của Ổn và Phong Tùng nhé - Chị Sài cười nham hiểm

Cả đám xách hành lý lên lầu!

- Đưa đây tôi xách này! - Lâm Phong Tùng giật lấy Vali của Trần Ổn

- Ơ.. Ơ - Ổn Ổn ú ớ

Lâm Phòng Tùng nhanh nhẹn xách vali đi lên!

Tối đó Lâm Phong Tùng nằm cầm điện thoại nhắn tin với cô gái mang tên Dương Linh Đan. Trần Ổn trong lòng cứ hậm hực chẳng hiểu tại sao. Trần Ổn cứ liếc nhìn Phong Tùng với cái điện thoại!....

- Lại còn xưng anh em? Vậy mà bảo thích tôi? Thích cái đầu cậu chứ thích! - Trần Ổn lầm bầm

- Sao vậy? Lầm bầm gì thế? Có chuyện gì kể tôi nghe với nào? - Lâm Phong Tùng ngây thơ hỏi

- Chả sao? Xa tôi ra một tí. - Trần Ổn lạnh nhạt

- Sao phải xa ra? Ta đang tìm hiểu cơ mà phải gần chứ sao lại xa ra? Điên à - Phong Tùng nhẹ giọng

- Ổn Ổn tôi rất tỉnh táo nhé!? - Trần Ổn tự xích ra thì Phong Tùng cứ sát vào

Bằng sự bực bội mà tim lại loạn xạ lên và cuối cùng Trần Ổn cũng phải chấp nhận thôi...

*Sáng hôm sau*

- Đại Thụ đi đâu sớm thế? - Trần Ổn ngây ngủ hỏi

- Tôi đi đón Linh Đan? Vào thử vai Thạch Tuệ đó mà? Tại đoàn còn thiếu? - Lâm Phong Tùng cười tươi đáp

- Ừa! Bạn gái cậu à? - Trần Ổn hỏi cố che giấu sự tức giận trong thâm tâm

- Cũng gần giống như vậy! Em ấy rất xinh và dễ thương cũng rất là bám níu tôi! Nhưng tiếc là.......

- Thôi đi đi! Lẹ đi -.- - Trần Ổn bực mình ngắt lời

- Tôi đi đây baii - Lâm Phong Tùng hăng hái bước đi để lại Trần Ổn tim nát vụn tự nhủ mình quá là tin người

*8h sáng*

- Du Châu Tùng Ổn Linh Đan ăn sáng nào! - Chị Sài gọi

Tất cả chạy xuống rần rần để ăn sáng! Trần Ổn biểu cảm thất thường và rất bực bội...

- Anh à!? Anh ấy bị sao thế - Linh Đan kéo vai Phong Tùng

- Ổn Ổn của chị sao thế - Chị Sài hỏi

- Cái tên Phong Tùng kia cậu làm gì Ổn Ổn rồi đó!? - Hứa Ngụy Châu liếc nhẹ

- Tôi đã làm gì đâu? - Lâm Phong Tùng vẫn ngây thơ nhưng trong lòng lại rất sợ

- Ổn ca à? Ăn cái này nè? - Linh Đan gắp cho Trần Ổn

- Cô đi ra - Trần Ổn mặt lạnh nhạt bước khỏi bàn ăn đi ra ngoài

- Ổn Ổn cậu đi đâu đấy!? - Lâm Phong Tùng đuổi theo cùng ánh mắt hết hồn của Linh Đan chưa biết gì và ánh mắt cười của mọi người dường như đã hiểu tất cả....

Lâm Phong Tùng chạy theo bóng dáng nhỏ bé kia ra đến một công viên thì đâu mất bóng cậu nhỏ... Đi lòng vòng với khuôn mặt tái xanh bỗng nhiên thấy hình bóng Trần Ổn đang dùng tay yếu ớt đấm vào một gốc cây Cổ Thụ to chảng

- Đánh chết! Đánh chết! Đánh cho chết! Này thì Đại Thụ grừuuu! Này thì Dương Linh Đan.... - Trần Ổn vừa đấm vừa chữi mà còn sướt mướt

- Điên à cái cậu kia? - Lâm Phong Tùng hốt hoảng chặn Ổn lại.

- Biến khỏi tầm mắt tôi đi! Tin cậu là đi bán lúa! Đồ lừa đảo - Trần Ổn nạt to..

- Ổn Ổn cậu.... - Phong Tùng nói với vẻ mặt sợ hãi

- Im đi đồ lừa đảo hứcc - Trần Ổn khóc oà lên.

- Đang ghen đấy sao ? - Lâm Phong Tùng cười nhẹ

- Về đi người ta lại lo cho cậu ? Hì tôi chả sao cả nên hãy đi khỏi khuất mắt tôi ! - Trần Ổn hét to

- Tại sao cậu chẳng chịu yêu tôi ? - Lâm Phong Tùng nhẹ giọng

- Thứ như cậu lăng nhăng không đáng cho tôi thương ? - Trần Ổn nói cương định kìm nén trái tim vỡ vụi cùng nước mắt

- Ổn Ổn à Tôi yêu cậu ? Tôi nhận ra tôi không thể thiếu cậu ? Cậu nghe tôi nói đi ? - Phong Tùng nhẹ nhàng nắm tay Trần Ổn... Tim loạn lên

- Được thôi ! Nói đi rồi biếnn - Trần Ổn giật tay ra làm Tùng ấp úng

- Tôi .. Không yêu ai ngoài cậu cả ? Linh Đan là người ngày xưa theo đuổi tôi nhưng không thành ? Và rồi em ấy trở thành les ... Lgbt ? Là em kết nghĩa của tôi ? Bạn gái em ấy là Lâm Minh Thanh... Emm gái của tôi nên thân nhau chỉ vậy thôi ? Em ấy tuy đẹp nhưng chẳng hứng thú với con trai ? Nào ngoan nghe tôi đi ? - Phong Tùng giải bày

- Đại Thụ à ? Thật chứ hứcc - Trần Ổn rưng rưng

- Anh nói dối bà xã à ? - Lâm Phong Tùng cười giễu cợt ôm Ổn vào lòng

- Đồ đáng ghét ! Hức ... Cậu...hícc..cậu làm ....hức tay...tôi đâu huuu - Trần Ổn đấm vào ngực Tùng

- Ngoan nào ! Ngoan nào anh xin lỗi anh sai rồi ! Anh xin lỗi ! Nín anh xemm nào ? - Phong Tùng vỗ về....

Lúc sau cả hai nắm tay về nhà ai cũng vui vẻ và chị Sài bảo

- Chắc chị chẳng cần tạo điều kiện rồi - cả đám cười ồ lên

Linh Đan cũng vui vẻ hơn ! Và Trần Ổn cũng rất thích Linh Đan nên hay tâm sự và hôm nay đoàn phim lại quay cảnh đầu tiên nên ai cũng hăng hái cả................

Thông báo hết chap ! Dài quá mỏi mấy thím ạ ? Suy nghĩ banh não mới ra tình cảnh như vậy ! Nhân vật Linh Đan cũng rất dễ thương mà hihi ! Ôi trời ! Mai tui viết tiếp nha baii ! Mà á hả ? Mấy cậu pr truyện hộ kui với nè huhu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro