Chương 8: Lễ Giáng Sinh - 雪圣诞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– 1 –

An Dật gần đây rất bận, phi thường bận, mỗi ngày ra ngoài từ sáng sớm, bốn năm giờ sáng hôm sau mới về, vốn tưởng là hai người ở cùng một chỗ, vậy dù sao mỗi ngày cũng có thể gặp mặt, thế nhưng hiện tại Thẩm Trác Hi đã mấy ngày không cùng An Dật hảo hảo nói vài câu rồi, mỗi ngày lúc An Dật trở về y đã sớm ngủ thiếp đi, buổi sáng An Dật còn dậy sớm hơn y, kiên trì mà luyện Thái Cực của hắn, khiến Thẩm Trác Hi oán giận lắm, nhìn hắn rõ ràng rất mệt, tại sao không ngủ thêm một giấc chứ, ngay cả y thấy cũng đau lòng thay hắn.

An Dật hàng năm có thể kiếm được số tiền mà một số người cả đời cũng không kiếm được, nhưng cũng không phải không có đạo lý, mỗi ngày ngủ chỉ có hai ba tiếng, đầu tư phiêu lưu mạo hiểm cực kỳ, này căn bản chính là đang đem tuổi thanh xuân đổi lại. Thẩm Trác Hi đau lòng, càng đối tốt với hắn hơn, ngoan ngoãn phục tùng, cái gì cũng thuận theo ý muốn của An Dật, trừ một chuyện An Dật bảo y buổi tối không cần chờ hắn. Y chỉ muốn nhìn An Dật một chút, nghe được An Dật nói chuyện, dù chỉ là một câu, "Tôi về rồi đây".

Về phần có thể làm cho An Dật lao sư động chúng (*), chắc chắn là hoạt động cực kì lớn, nhưng cổ phiếu kỳ hóa ngoại hối tăng hay giảm, rồi có bao nhiêu công ty vì lần rung chuyển này mà phá sản lại có liên quan gì với y chứ, cho dù hiện tại công ty y đang làm bị phá sản y cũng không quan tâm, y chỉ cần An Dật của y khỏe mạnh vui vẻ.

(*) lao sư động chúng: điều động binh lực

Thẩm Trác Hi ôm chân cuộn mình ngồi trên sô pha, nhàm chán chuyển kênh TV, đã gần năm giờ, An Dật sắp về rồi, chờ chờ rồi mơ mơ màng màng tựa lên đầu gối ngủ thiếp đi.

Lúc An Dật đi vào, nếu không nhìn thấy đèn sáng và TV đang mở, thiếu chút nữa đã không phát hiện Thẩm Trác Hi cuộn lại thành một khối tròn trên ghế sô pha. Đi qua, ngồi xổm trước mặt y, nhìn y giống như con gà con mổ thóc gật gà gật gù. Thẩm Trác Hi kiên trì muốn đợi hắn về, thuyết phục không có kết quả, hắn cũng không có biện pháp bắt y, chỉ có thể nhanh chóng trở về, nhưng mỗi lần nhìn chăm chú vào tình hình biến động của thị trường chứng khoán liền hoàn toàn quên thời gian, ngay cả ăn cơm cũng phải là An Ninh ba lần bốn lượt gọi điện đến thúc giục hắn. Thương tiếc mà hôn lên trán y, chuẩn bị ôm y lên giường, Thẩm Trác Hi đã tỉnh dậy.

"A, Cậu về rồi? Có đói bụng không? Tôi làm đồ ăn khuya".

"Ừm". Kỳ thật An Ninh sớm kéo hắn đi ăn xong rồi, bất quá không muốn làm phật ý tốt của Thẩm Trác Hi, hơn nữa nếu nói tới An Ninh, người này cho dù biết bọn họ là anh em ruột, nói không chừng lại nghĩ lung tung.

Đi theo Thẩm Trác Hi vào nhà bếp, hai người cũng không đến phòng ăn, Thẩm Trác Hi đem một chén canh nóng và cháo đặt lên bàn ăn nhỏ trong nhà bếp ăn ngay ở đây, An Dật uống vài ngụm canh, kéo người bên cạnh nhìn hắn ăn tới ôm vào lòng, quả nhiên trên người so với hắn mới từ bên ngoài trở về còn lạnh hơn.

Nắm tay Thẩm Trác Hi, làm cho y ủ ngoài chén canh còn đang nóng, trừng mắt liếc người trong lòng, "Sau này nếu muốn chờ tôi, phải lên giường chờ".

"Ân" Thẩm Trác Hi gật đầu, cảm nhận được độ ấm bàn tay An Dật, lại nghĩ đến nghĩa khác trong câu nói của An Dật, đỏ mặt.

An Dật nhìn căn bếp sạch sẽ một chút, nhíu nhíu mày đột nhiên hỏi, "Bữa tối anh ăn cái gì?"

"Hả?" Thẩm Trác Hi không rõ An Dật làm sao đột nhiên hỏi cái này. Cái này, bữa tối? Y hình như quên ăn thì phải, bởi vì An Dật không về...

An Dật bất đắc dĩ đảo mắt, nhìn vẻ mặt chột dạ của y đã biết không ăn, thật không rõ người rất thích tự mình nấu cơm mỗi ngày, làm sao một mình mình lại không biết nấu cho chính mình ăn chứ? An Dật bắt đầu cảm thấy hắn có thể là hiểu lầm Thẩm Trác Hi thích xuống bếp rồi.

"A cái gì, há miệng". Tức giận múc một muỗng cháo đưa vào miệng Thẩm Trác Hi, "Nhớ kỹ hảo hảo ăn cơm, bệnh đau dạ dày của anh mới khỏi chứ".

"Ừm". Thành thật nhận sai, trái lại há miệng. Tại sao mới rồi y không cảm thấy đói, vừa được An Dật đút cho một muỗng cháo, y phát hiện y hình như thật sự là đói bụng. Nhắc tới bệnh đau dạ dày của y, dường như từ sau khi cùng An Dật sống chung thì không còn tái phát nữa, đại khái bởi vì mỗi ngày ăn cơm cùng An Dật, quy luật ăn uống không biết tốt hơn bao nhiêu so với trước kia, lại thêm không hút thuốc không uống rượu không dùng chất kích thích, sợ là muốn tái phát cũng rất khó.

Bản thân An Dật cũng không ăn, trái lại từng muỗng từng muỗng đem cả chén cháo đều đưa vào bụng Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi bị An Dật đút đến nỗi thấy xấu hổ, mấy lần muốn đưa tay tự mình làm, đều bị An Dật ngăn cản, cũng liền thành thành thật thật mà há miệng ăn.

"Lễ Giáng sinh các anh được nghỉ chứ?"

Mặc dù không biết An Dật có ý tứ gì, bất quá vẫn là gật đầu.

"Anh có hẹn hay là sắp xếp gì không? Nếu như không có, đưa thời gian nghỉ trống ra". An Dật bưng chén đưa tới bên miệng y, ý bảo y uống hết canh đi.

Hẹn tự nhiên là không có, từ sau khi thích An Dật, hình như đã không cùng người khác hẹn hò, về phần sắp xếp, công ty hàng năm đều có liên hoan Noel thì phải, bất quá cũng không phải chuyện của y, có xuất hiện hay không cũng không sao cả, hiển nhiên là An Dật quan trọng hơn rồi.

"Có chuyện gì sao?"

"Công việc của tôi xong hết rồi, nếu như anh có ngày nghỉ trống, chúng ta ra ngoài du lịch đi". An Dật cười nói.

Du lịch? Cùng An Dật? Y tự nhiên là cầu còn không được, vội vàng gật đầu đồng ý.

"Vậy xem anh có thể nghỉ được mấy ngày, chúng ta sẽ quyết định đi đâu nhé?" An Dật hôn hôn khóe miệng y nói.

Vì vậy đành khổ cho người trong công ty, nhìn thấy Thẩm tổng của bọn họ, cũng không biết phát điên gì, rõ ràng là chương trình sau kỳ nghỉ, toàn bộ yêu cầu hoàn thành sớm đến trước ngày nghỉ lễ Giáng sinh, phía dưới tự nhiên một loạt tiếng oán than, bất quá nhìn Thẩm tổng vẻ mặt nghiêm túc chăm chỉ, không một ai trong ban giám đốc dám lên tiếng, chỉ có thể như liều mạng mà đuổi kịp tiến độ.

Thẩm Trác Hi nhìn bộ dáng bận bịu của cấp dưới, cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi trong lòng, y muốn dùng hết khả năng để dư thêm ngày nghỉ, vui vẻ ở bên An Dật. Mỗi lúc này, Thẩm Trác Hi lại có một loại ý niệm từ chức mặc kệ trong đầu, không cần nói thân gia An Dật, chính là tiền trên tài khoản của bản thân Thẩm Trác Hi cũng đủ nuôi hai người họ cả đời. Ý tưởng mặc dù vô cùng mê người, thế nhưng Thẩm Trác Hi lại sợ, hai người suốt ngày ở cùng nhau, An Dật cả ngày đối mặt với y, nhìn cũng nhìn chán.

Kết quả là số ngày nghỉ của Thẩm Trác Hi đủ nửa tháng, lúc chính y biết được cũng sợ nhảy dựng lên, thì ra cũng góp được nhiều ngày nghỉ như vậy mà không nghỉ ngơi. Bất quá ngoài ý muốn lại là, lúc y trình lên cấp trên xin nghỉ dài hạn, cư nhiên không phê chuẩn, lý do là, công ty thật sự là không rời Thẩm tổng được, nói là nếu không có y công ty cũng sẽ không vận hành được.

Lòng tràn đầy chờ mong cùng An Dật ra ngoài du lịch, Thẩm Trác Hi làm sao có thể đáp ứng, ngày nghỉ này vốn chính là y nên được, lúc thư ký hội đồng quản trị gọi điện thoại tới, Thẩm Trác Hi tự nhiên là không chút khách sáo mà nói với hắn, không phê chuẩn cũng không sao, y sẽ trình đơn xin từ chức lên trên, về phần khoản tiền vi phạm hợp đồng thì có rất nhiều công ty muốn cạnh tranh sẽ phi thường vui vẻ thay y thanh toán.

Trên công việc, Thẩm Trác Hi tự nhiên là không lo lắng, cấp trên chắc chắn là sẽ phê duyệt, cho dù không phê y nói muốn trình đơn xin từ chức cũng không phải đùa giỡn, cho nên không có gì phải sợ. Y hiện tại phiền não chính là, nếu muốn cùng một chỗ với An Dật qua lễ Giáng Sinh, như vậy y hẳn là phải chuẩn bị một phần quà tặng cho An Dật chứ. Này lại làm khó y rồi, sờ sờ đồng hồ trên cổ tay, hai chữ An Dật ở bên trên khúc xạ ra ánh sáng bảy màu. An Dật tặng y món quà quý giá như thế, y cũng còn chưa đáp lễ, lần này thế nào cũng phải tặng An Dật một món quà tương xứng.

– 2 –

Quả nhiên cấp trên lập tức phê chuẩn kỳ nghỉ dài hạn của Thẩm Trác Hi, lại còn hảo động viên y một hồi, Thẩm Trác Hi trái lại một trận thất vọng, kỳ thật y vô cùng hy vọng công ty không phê chuẩn, như vậy y có thể có lý do chính đáng hợp lý để từ chức, thế cho nên lúc An Dật hỏi y thấy y với vẻ mặt này còn tưởng là y không có ngày nghỉ chứ.

"Nửa tháng?" An Dật biết thời gian nghỉ của y cư nhiên dài đến nửa tháng, rõ ràng lặng đi một lúc.

"Làm sao vậy?" Chẳng lẽ là lâu quá? An Dật không muốn ở cùng y lâu như vậy sao? Thẩm Trác Hi cẩn thận quan sát sắc mặt An Dật.

"Tôi tưởng anh có nhiều nhất là ba bốn ngày nghỉ". An Dật cười khổ, "Cho nên chuẩn bị du lịch lộ trình ngắn, xem ra phải đổi lại địa điểm, kỳ nghỉ hiếm có không nên lãng phí".

Kỳ thật Thẩm Trác Hi rất muốn nói với hắn, cho dù hai người chỉ là ở nhà y cũng vô cùng vui vẻ, chỉ cần có An Dật bên cạnh, mặc kệ đi chỗ nào, đối với y mà nói đều không có gì khác nhau. Bất quá An Dật vì bọn họ lập kế hoạch cho kỳ nghỉ, vẫn là khiến Thẩm Trác Hi cảm thấy ngọt ngào.

Thẩm Trác Hi cũng không hỏi An Dật đi đâu, cứ an tâm theo sát hắn, An Dật lại còn giễu cợt y cũng không sợ đem y đi bán, "Không bằng cậu mua tôi đi". Những lời này là trực tiếp không qua suy nghĩ mà vuột ra, chờ Thẩm Trác Hi phản ứng lại mình vừa nói cái gì, đỏ mặt, An Dật sau một lúc ngây người thì không nhịn được cười liên tục, Thẩm Trác Hi càng thêm xấu hổ không còn mặt mũi gặp người. Mỗi lần cùng một chỗ với An Dật, mình luôn luôn bị hắn chọc cho nói ra những lời không suy nghĩ, ngay cả y cũng phải hoài nghi chỉ số IQ của chính mình.

An Dật đi quét thẻ đăng ký, hai người ngồi ở phòng chờ máy bay, cũng không nói chuyện, nhưng Thẩm Trác Hi lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thỉnh thoảng quay đầu xác nhận sự tồn tại của An Dật ở bên cạnh, sau đó cười ngây ngô. An Dật quả thật nhìn không nổi, cười nhéo má y, sáp lại ghé vào lỗ tai y nói khẽ.

Thẩm Trác Hi lại một chữ cũng nghe không vào, chỉ là nhìn đôi môi mịn gần trong gang tấc mở ra khép lại hấp dẫn y, giống như bị mê hoặc, không tự chủ được hôn lên nó.

"Anh đang làm cái gì vậy?" Một thanh âm hung dữ bùng nổ bên tai y, Thẩm Trác Hi hôn vào khoảng không, bị hù nhảy dựng lên, quay đầu liền nhìn thấy An Ninh ôm An Dật nhảy ra.

"Sao anh lại ở đây?" Thẩm Trác Hi còn chưa mở miệng, An Dật bị An Ninh ôm đã hỏi rồi.

"Đương nhiên là tới canh chừng người này, đề phòng hắn khi dễ em rồi, em nhìn đi, cư nhiên còn dám chiếm tiện nghi em". An Ninh ôm lấy An Dật giống như gà mái bảo vệ gà con, hung ác hậm hực nhìn Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi bất đắc dĩ sờ sờ mũi, đây xem như, ờ, anh hai tương lai của y? Không nên đắc tội. Hơn nữa cái khi dễ An Dật kia, lại càng không có khả năng rồi, đối với An Dật, Thẩm Trác Hi y là ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ vỡ, bảo bối còn không kịp. Nếu nói về khi dễ, hình như cũng là An Dật khi dễ Thẩm Trác Hi thì đáng tin hơn.

An Dật vùng ra một chút, không tránh khỏi An Ninh cũng đành thôi, chỉ là nhíu mày nói: "Anh chẳng lẽ muốn đi theo tụi em?"

"Đó là đương nhiên, cô nam quả nam, anh làm sao yên tâm về em chứ, nếu buổi tối hắn tập kích em, chẳng phải là nguy to". An Ninh theo lẽ đương nhiên mà nói.

Thẩm Trác Hi thầm nghĩ, bọn họ cũng cô nam quả nam ở cùng nhau, cái gì nên làm không nên làm cũng làm rồi.

An Dật lại càng dở khóc dở cười, "Vậy anh, ờ, công việc làm sao rồi? Chẳng lẽ lễ Giáng Sinh các anh cũng được nghỉ?"

"Ừ, em quan trọng hơn". Dứt lời quay đầu nói với Thẩm Trác Hi, "Nhóc con, lần trước đã cảnh cáo anh cách Tiểu An tử nhà tôi xa một chút, xem ra anh không nghe rồi ha".

An Dật buồn cười đấm hắn một quyền, "Này, em cũng chưa từng hỏi anh cùng người phụ nữ nào qua đêm phong lưu nha".

"Em muốn tìm một cô bé, anh cũng không quản em, người này có cái gì tốt, đã cứng ngắc cứng ngơ lại còn không sinh con được".

"Phụt." An Dật rốt cuộc không nhịn được bật cười, dựa vào vai An Ninh cười đến thở không nổi, An Ninh liếc xéo Thẩm Trác Hi một cái vỗ lưng An Dật thuận khí cho hắn.

Vì vậy đại thúc Thẩm Trác Hi bị lạnh nhạt, trong lòng chua xót a, biết rõ bọn họ là anh em ruột, thế nhưng thông thường anh em thân mật như vậy sao? An Dật không mảy may chống cự An Ninh ôm ấp, hơn nữa rõ ràng khi cùng một chỗ với An Ninh biểu tình rất phong phú, không phải vẻ mặt trước sau ôn hòa kia, mặc dù ôn nhu nhưng lại làm cho người ta không tới gần được. An Ninh cũng một bộ dáng sủng nịch, anh em bình thường nhà người ta đều là cãi nhau ầm ĩ chứ, lớn tuổi sẽ không thân thiết như vậy chứ? Huống hồ nhìn dáng vẻ An Dật, cũng không phản đối An Ninh đi theo bọn họ cùng đi du lịch a, này rõ ràng là chuyến du lịch của hai người chúng ta, làm sao lại đột nhiên xông ra một người, còn là An Ninh có quan hệ không tầm thường với An Dật, điểm này làm Thẩm Trác Hi thật cay đắng, biết rõ là anh em ruột nhưng lại vẫn rất để ý, khiến Thẩm Trác Hi vô cùng thống hận chính mình, sao có thể nhỏ mọn như vậy chứ, thế nhưng vô luận thuyết phục bản thân như thế nào, thấy An Dật cùng những người khác thân thiết như thế, y chính là để ý khó chịu mà.

An Ninh nhân tiện hai tay trống trơn như vậy mà cùng lên máy bay với bọn họ, cũng không biết hắn nói cái gì với người bên cạnh, người kia liền thay đổi vị trí với hắn, thế là biến thành Thẩm Trác Hi tựa cửa sổ, An Dật ở giữa, An Ninh hình thức quỷ dị bên cạnh hành lang. Mới cất cánh không bao lâu, An Ninh đã dựa lên vai An Dật ngủ thiếp đi, An Dật cẩn thận kéo chăn lên cho hắn, điều chỉnh tư thế để hắn ngủ thoải mái hơn.

Vừa ngồi thẳng, liền nhìn thấy Thẩm Trác Hi bên cạnh đang nhìn chằm chằm An Ninh bên kia, An Dật cười nói: "Ghen rồi?"

Thẩm Trác Hi ở trước mặt An Dật chẳng những da mặt mỏng, mà còn không giỏi nói dối, vì vậy cũng sẽ không lắc đầu, ngầm thừa nhận."Tình cảm anh em hai người thật tốt".

"Chua quá, bọn tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm tự nhiên tốt, hơn nữa hồi nhỏ mỗi lần đều là An Ninh bảo vệ cho tôi, đánh nhau bảo vệ tôi, bị mắng cũng bảo vệ tôi, mỗi lần có việc anh ấy thay tôi chịu, cho nên anh ấy thường xuyên bị lão đầu tử đánh, ai, nhưng mà anh ấy xông vào họa so với tôi tuyệt đối nhiều hơn, trong mười trận đòn chắc chắn ăn một trận là của tôi". An Dật cười hạ giọng lại giải thích bên tai Thẩm Trác Hi.

Thẩm Trác Hi lần đầu tiên nghe được An Dật nói về chuyện của mình, hơn nữa còn vui vẻ như vậy, mặc dù vẫn chua xót, bất quá càng nhiều lại là tò mò. Thật khó tưởng tượng An Dật lại có thể đánh nhau... Bất quá nhìn An Dật mỗi ngày luyện Thái Cực, vụ đánh đấm này hẳn là kha khá đi, bất quá nghĩ lại công phu cụ già luyện luyện này không thể đánh người thì phải?

"An Ninh tuy là nhìn không đáng tin cậy lắm, bất quá là một người anh rất đáng tin. Hai anh em tôi, An Ninh chính là tên yêu tinh chuyên môn gây chuyện, cho nên trưởng bối dường như coi trọng tôi hơn, liên tục đào tạo tôi, không nghĩ tới tôi năm đó hoàn toàn tách rời quỹ đạo bọn họ dự tính, là An Ninh thay ta tiếp nhận, nếu không phỏng chừng lão nhân gia đến bây giờ còn có thể làm phiền tôi, sao có thể thanh tịnh như vầy". An Dật dường như hồi tưởng lại chuyện thú vị gì, vẻ mặt sung sướng.

"Nhưng... Cậu ta có phải không quá thích tôi hay không?"

"Nếu như em gái anh đột nhiên tìm được một người đàn ông rồi nói muốn cùng hắn kết hôn, e là anh cũng sẽ không thích người kia, có loại cảm giác bị cướp đi người thân?" An Dật trêu ghẹo.

Thẩm Trác Hi ngẫm lại cũng phải, nếu như y có em gái, đại khái có thể moi ra hết gốc gác của tên kia. Đột nhiên vừa nghĩ vậy, Thẩm Trác Hi kinh ngạc hỏi: "Anh cậu sẽ không sai người điều tra tôi chứ?"

"Ha ha". An Dật nghe được vấn đề này, đột nhiên cười rộ lên, "Chỉ sợ mười tám đời nhà anh cũng bị tra rành mạch hết rồi".

Thẩm Trác Hi cảm thấy mặt mình bây giờ nhất định là đen.

– 3 –

Thẩm Trác Hi đang cao hứng đối với chuyện trong nhà An Dật, muốn nghe hắn nói nhiều một chút, An Dật lại im lặng không nói nữa, Thẩm Trác Hi tức giận đến nhìn hầm hầm, cuối cùng giận dỗi mà cũng tựa đầu vào vai kia của An Dật, An Dật cũng không nói gì, chỉ là tốt tính sờ sờ mặt y. Ngược lại là Thẩm Trác Hi tự mình không phải trước, định ngẩng đầu, lại bị An Dật đè lại, ý bảo y tiếp tục gối lên vai hắn được rồi.

Mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại phát hiện An Ninh đang trừng mắt nhìn y, tỏ rõ đối với chuyện y dựa vào An Dật cực kỳ bất mãn, An Dật đang trấn an hắn, thấy Thẩm Trác Hi tỉnh lại, quay đầu cười với y, An Ninh tức giận đến giơ chân, đem đầu An Dật xoay qua, làm ầm lên muốn đổi vị trí với hắn, chọc cho An Dật không ngừng cười.

Hai người vẫn mắt to trừng mắt nhỏ mà ầm ĩ tới lúc máy bay hạ cánh, An Dật thì cười ha hả nhìn bọn họ cãi nhau, chính xác mà nói là nhìn An Ninh ức hiếp Thẩm Trác Hi, không ngừng kể ra tật xấu của y, thật đúng là lôi y ra điều tra rất rõ ràng, ngay cả tấm hóa đơn phạt cũng biết.

"Nhìn cái gì vậy?" An Ninh thấy An Dật nhìn quanh bốn phía, hỏi.

"Người ra đón". An Dật đáp một câu, vừa lúc nhìn thấy người đến, vẫy tay.

"Oa, Đại mỹ nhân". An Ninh nhìn thấy người đến, huýt sáo tán (gái >"<). "Đúng giờ".

Thẩm Trác Hi thấy An Ninh khen xinh đẹp như thế, cũng hiếu kỳ nhìn theo hướng hắn nhìn qua, tóc vàng mắt xanh, thân hình nóng bỏng, quả nhiên là mỹ nhân gợi cảm, thật đáng khen, nhìn thấy mỹ nữ ôm lấy An Dật rồi một trận hôn nồng nhiệt, An Dật cũng không đẩy ra, ngược lại ôm lấy cô ấy.

"Hắc hắc, nhìn thấy rồi, Tiểu An tử quả nhiên vẫn là thích phụ nữ". An Ninh cười đắc ý, "Loại này kể ra dẫn về nhà còn không đến nỗi nào, anh sao... Nhất định làm lão đầu tử đánh cho, đừng có vọng tưởng, ai, bất quá dám chừng Tiểu An tử cũng sẽ không dẫn anh về nhà".

Thẩm Trác Hi không thể trả lời, y chưa từng nghĩ tới cũng chưa từng hy vọng xa vời An Dật sẽ dẫn y về nhà, nhưng nếu như An Dật thật sự thích phụ nữ, phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân, vụ ôm hôn này bất quá là chào hỏi mà thôi, nhưng mỹ nữ kia hiện tại vẫn còn kéo An Dật, An Dật cũng có vẻ rất tự nhiên, khiến y không thể không lo lắng quan hệ của hai người.

"Annie, bạn cùng lớp với tôi. An Ninh, anh tôi, Thẩm Trác Hi, bạn tôi". An Dật giới thiệu họ với nhau.

"A, người đẹp Annie, em và Tiểu An tử nhà này phát triển tới mức nào rồi, khi nào dẫn về nhà đây?" An Ninh cố tình làm trò trước mặt Thẩm Trác Hi hỏi, bất quá dùng tiếng Trung, chắc chắn là người đẹp nghe không hiểu.

Không nghĩ tới An Dật bên kia cười trộm, Annie cũng cười trả lời, "Ừ, con cũng có rồi. Dật nè, chi bằng lần này cùng em về nhà". Một miệng tiếng Trung lưu loát.

An Ninh sửng sốt, An Dật cười giải thích: "Annie am hiểu Trung Quốc, nói tiếng Trung so với anh còn chuẩn hơn".

Con? Thẩm Trác Hi ngây người, mà An Dật cũng không phản bác Annie nói, chẳng lẽ là sự thật? Lúc này mới chú ý tới tay Annie còn dắt một đứa nhỏ ba bốn tuổi, rất rõ ràng là con lai, vô tội mà nhìn bọn họ, đáng yêu cực kỳ.

"Được rồi, lên xe rồi nói tiếp, đi".

"A, An Ninh, nhớ tự lo cho mình nha." An Dật đột nhiên cười hì hì nói với An Ninh, "Xem ra hải quan Mỹ không làm sao hoan nghênh anh há".

Vài người đang đi tới chỗ họ, An Ninh nhìn thấy bọn họ thì biến sắc, mắng một câu thằng nhóc chết bằm, xoay người bỏ chạy, thoắt cái đã ẩn vào đám người.

"Dật, không có gì chứ?"

"Không sao không sao, An Ninh lợi hại lắm". Thấy Thẩm Trác Hi sắc mặt khác thường, kéo tay y lại, làm sao vậy? Không tiếng động hỏi.

Thẩm Trác Hi sắc mặt trắng bệch, lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, An Dật mặc dù lo lắng, bất quá nơi này cũng không phải chỗ tốt để hỏi han. Ôm lấy đứa bé dưới đất, lôi Thẩm Trác Hi đang ngốc lăng đi theo Annie lên xe. Trên xe Thẩm Trác Hi cũng vẫn mất hồn mất vía, chỉ là máy móc bị An Dật dắt đi, cho đến lúc An Dật dẫn y vào phòng, để y ngồi xuống mới hoàn hồn.

Chỉ thấy An Dật vẻ mặt lo lắng ngồi xổm bên chân y, sờ trán y, "Làm sao vậy? Chỗ nào khó chịu?"

Nước mắt không tự giác tuôn ra mãnh liệt, vừa khóc, An Dật lại càng không hiểu nổi, trên máy bay còn bình thường, thế nào đột nhiên khóc rồi.

"Tôi biết tôi không sinh con được, nhưng tôi thật sự... Rất thích cậu, đừng rời khỏi tôi có được hay không, cho dù cậu muốn cùng phụ nữ kết hôn, tôi cũng... Không ngại, chỉ cần cậu còn cần tôi". Làm sao lại không ngại, chỉ mới nghĩ, An Dật cùng người phụ nữ khác đứng dưới ánh mặt trời tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người, cả trái tim y đã đau đớn rồi, làm sao có thể không ngại đây.

An Dật kinh ngạc, sau đó phản ứng lại, "Annie là nói đùa thôi, đó không phải là con của tôi". Tên ngốc này, ngay cả Annie nói giỡn với An Ninh cũng tin, mà hắn cũng hoàn toàn không chú ý tới, bây giờ nghĩ lại quả thật là từ sau khi Annie xuất hiện đã bắt đầu bất thường. "Nếu như nó là con tôi, tôi làm sao có thể bỏ mẹ con họ ở chỗ này chứ". Đau lòng hôn lên nước mắt của cái tên hễ gặp chuyện liên quan đến y là trở nên ngốc nghếch này.

"Thật chứ?" Thẩm Trác Hi hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi.

"Ừ, thật mà, tôi cũng không muốn ông chồng của Annie đến đuổi giết tôi". An Dật cười khổ, Annie đúng là có một ông chồng tốt không tốt, mà lại còn là một bình dấm chua, cũng ăn không ít dấm của hắn, không nghĩ tới lần này ngay cả Thẩm Trác Hi cũng ăn phải.

"Tôi và Annie chỉ là bạn học cùng lớp, làm bạn nhiều năm, chúng ta qua bên này tôi nhờ cô ấy tới đây quét dọn trước nơi này cho chúng ta ở mà thôi". An Dật kiên nhẫn giải thích, người này nhất định phải nói rõ ràng với y, nếu không y sẽ lại tự mình suy đoán lung tung.

Thẩm Trác Hi đỏ mặt, thật sự chỉ là chào hỏi? An Dật kéo y thấp xuống, hôn hôn lên mặt y, "Không đuợc nói cái gì cùng phụ nữ kết hôn nữa, anh cũng đừng nghĩ chạy đi cùng phụ nữ kết hôn, tôi cũng sẽ không đồng ý, nghe thấy không?"

An Dật nói cực kỳ bá đạo, bất quá Thẩm Trác Hi lại vui vẻ mà cười khúc khích, y trước nay chưa từng nghĩ tới muốn cùng phụ nữ kết hôn, cho dù không thể cùng một chỗ với An Dật, y cũng sẽ không kết hôn, một người thống khổ là đủ rồi, hà tất lại đi hại những người khác cùng thống khổ với y, đời này, có lẽ trừ ra An Dật, y sẽ không thích người nào khác nữa, y đã đem tình yêu cả đời này có thể có đều cho An Dật rồi, đã không có khả năng đi yêu người khác.

"Ừm". Nhẹ giọng đồng ý, ngượng ngùng đáp lại nụ hôn của An Dật.

"Dật, muốn ra ngoài đi dạo không?" Cửa phòng bị mở ra, "A, xin lỗi".

Thẩm Trác Hi bị hoảng nhảy dựng lên, sau đó phản ứng lại, bối rối lau nước mắt còn vương trên mặt. An Dật ngăn bàn tay loạn xạ của y, vừa giúp y lau nước mắt, vừa tức giận nói: "An, cô cũng quá lộ liễu rồi, tôi biết cô rất tò mò đối với nửa kia của tôi, nhưng cũng không nên phá hư chuyện tốt của tôi chứ".

"Cần lộ liễu như vậy sao?" Annie tinh nghịch le lưỡi, "Hắc hắc, hai người tiếp tục tiếp tục. Ui, dễ thương y như bé Jimmy vậy đó". Vỗ vỗ cái đầu nhỏ ló ra bên chân cô ấy, cười rồi đóng cửa cho hai người.

An Dật lắc đầu với cánh cửa, Thẩm Trác Hi bị người ta bắt gặp vẻ quẫn bách mất thể diện như vậy, xấu hổ đẩy An Dật còn đang ôm y ra, trong lòng vì một câu 'nửa kia của tôi' của An Dật mà vui vẻ không thôi.

– 4 –

Còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, trên đường đã tràn ngập không khí Giáng Sinh, đường phố trải một lớp tuyết thật dày, trên cây trên cửa sổ khắp nơi treo đầy đồ trang trí màu xanh màu đỏ, trên đường thường thường sẽ nhìn thấy ông già Noel đang phát kẹo, bánh gừng (1) cùng với một vài hộp quà nhỏ màu đỏ.

Lúc An Dật ôm một cây thông nhỏ vào nhà, Thẩm Trác Hi kinh ngạc vô cùng, "Chúng ta cũng phải trang trí cây thông Noel?" Đây không phải là trò chơi của trẻ con sao? Bọn họ hai người đàn ông cũng chơi cái này? (ko thì chơi cái j a =))))

An Dật khó hiểu nhìn y, "Đương nhiên a, ngày Noel sao lại không có cây thông Noel". Nếu An Dật muốn trang trí cây Noel, Thẩm Trác Hi tự nhiên sẽ không phản bác, cũng hăng hái bừng bừng mà cùng hắn trang trí. Khi hai người đang treo đèn chớp lên cây, cả nhà Annie đã tới thăm. Lần này là một nhà ba người, Thẩm Trác Hi nhìn thấy chồng của Annie, cuối cùng cũng yên tâm, thì ra cũng là một người Trung Quốc, nhìn cũng không lớn tuổi.

Annie mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy hai người đang trang trí cây Noel, cũng xông lên giúp, bảo ông chồng đem hộp quà nhỏ họ mang đến treo lên luôn, Jimmy cũng hiếu kỳ đi ra từ sau lưng mẹ, không bao lâu bắt đầu dính vào An Dật chơi đùa, khiến ông ba nó tức giận tới nỗi liên tục trừng An Dật.

Mấy người bận rộn một buổi chiều, cả nhà treo đầy hoa quả, cây thường xanh và cành dâu tằm ghép nhỏ kết thành vòng hoa trang trí, cây Noel cũng treo đầy các món đồ trang trí nhỏ cùng đủ loại đèn màu chớp nháy. Annie ở lại buổi tối, quyết định biểu diễn tài nghệ nấu nướng của cô nàng một phen, kết quả ngược lại bị thức ăn Trung Quốc của Thẩm Trác Hi mê hoặc, ăn đến độ không thèm nói chuyện, vừa cắn sư tử đầu (2) Thẩm Trác Hi làm, vừa liên tục mắng nhà hàng Trung Quốc ở đây đều là gạt người, ăn lời nhiều như vậy cư nhiên lấy bột mì lừa gạt bọn họ, thì ra thức ăn Trung Quốc chân chính lại ngon như vậy.

"Dật, mau mau lấy Thẩm về nhà đi, a, với kỹ thuật đáng giá này, thật là một người vợ tốt mà".

Làm cho Thẩm Trác Hi đang uống canh bị sặc ho khù khụ, An Dật vội vàng vỗ lưng giúp y thuận khí, tức giận nói: "Cậu nên bảo vợ cậu mau mau đi học đi, kết hôn nhiều năm như vậy cư nhiên vẫn để cô tưởng bột mì trộn đường chính là đồ ăn Trung Quốc, thật là mất mặt, sau này đừng nói mình am hiểu Trung Quốc".

An Dật lời này vừa ra, Annie quả nhiên lập tức đem mũi nhọn chỉ hướng ông chồng của cô nàng, không hề trêu Thẩm Trác Hi đáng thương nữa, nói tại sao hắn lại không có tài nghệ nấu ăn tuyệt vời như Thẩm Trác Hi chứ, đàn ông Trung Quốc không phải đều biết nấu ăn?

"Ai nói, em thấy An Dật có lúc nào xuống bếp?" Chồng Annie lập tức phản bác, tên An Dật hỗn đản này, lại chia rẽ tình cảm vợ chồng bọn họ, còn giành giật con với hắn.

"Đây là truyền thống tốt đẹp của nhà An Dật a, đàn ông không xuống bếp. Hơn nữa hắn có vợ hắn nên sẽ không cần". Annie còn không chờ An Dật trả lời, đã dạy bảo ông chồng mình, hoàn toàn bị tay nghề Thẩm Trác Hi chinh phục, chân chó mà đứng về phía bọn họ.

An Dật cười coi vợ chồng son bọn họ nhao nhao om sòm, rốt cuộc đem lực chú ý của Annie rời khỏi Thẩm Trác Hi, còn bị Annie trêu tiếp, Thẩm Trác Hi da mặt cực mỏng cũng sắp đỏ bừng rồi, hơn nữa bị Annie bắt gặp tình cảnh xấu hổ như vậy, y cũng không còn mặt mũi nào gặp Annie, đừng nói chi phản bác lời của cô nàng.

Cuối cùng đồng ý bọn họ có thể thường đến ăn cơm, mới tiễn cả nhà Annie, lúc gần đi, Jimmy lại sống chết không chịu đi, Annie vẫy tay, Jimmy của tôi đêm nay xin nhờ hai người, tiêu sái mà đi, bỏ lại ông chồng cô nàng trừng mắt nhìn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ con đuổi theo bà xã.

Thừa dịp còn mấy ngày nữa mới tới Giáng Sinh, An Dật đưa Thẩm Trác Hi đi thăm trường cũ của hắn, còn có nơi hắn làm việc lúc trước, tiếp đó đi dạo một vòng ngắm cảnh, đêm bình an cùng ngày mới về nhà, bị Annie chờ ở cửa trách móc một trận, vội vội vàng vàng kéo Thẩm Trác Hi vào nhà bếp, chuẩn bị tiệc Giáng Sinh.

"Thẩm, Dật đã cầu hôn anh chưa?" Mới đẩy hai người đàn ông khác ra khỏi nhà bếp, Annie đã vội vã hỏi thăm lung tung.

Cầu hôn? Thẩm Trác Hi chưa từng nghĩ qua, chỉ cần giữ vững tình trạng như bây giờ y đã rất thoả mãn rồi, nào còn dám hy vọng xa vời cái gì a.

"Da? Là chưa hả, không sao không sao, vậy anh cầu hôn Dật đi, anh cũng biết tên Dật này rất lười, bình thường không quá chủ động".

Muốn y cầu hôn An Dật... Cái này Thẩm Trác Hi thật sự hơi động tâm, chỉ sợ An Dật chắc sẽ không đồng ý.

"Ha hả, đừng mắc cỡ, đối với người như Dật, phải triển khai thế tiến công mãnh liệt mới có thể đuổi tới tay, mặc dù tên Dật này vừa lười vừa không tốt, trái tim rất đen, lại đặc biệt khó hầu hạ, bất quá thật là một chàng trai tốt. Nhớ kỹ nha, không cần cầu hôn quá long trọng, không cần nhẫn quá đắt tiền, những thứ này đối với Dật mà nói không đáng kể chút nào. Không bằng anh tự mình kết một chiếc nhẫn cỏ biết đâu có thể làm anh ta cảm động đấy".

Thẩm Trác Hi nghe nhận xét của Annie đối với An Dật, mỉm cười, An Dật quả thật rất lười, hơn nữa luôn lời nói sắc bén chỉ ra sai lầm, nói theo một nghĩa nào đó quả thật rất không tốt, bất quá cái 'tim đen' này Thẩm Trác Hi sẽ không phát hiện, chỉ cảm thấy An Dật vừa ôn nhu vừa thiện lương, so với thiên sứ còn tốt đẹp hơn, tình nhân trong mắt hoàn toàn nhìn ra Tây Thi.

Annie đột nhiên hạ giọng hỏi: "Dật ở trên giường phong tình thế nào hả? Có phải đặc biệt gợi cảm giác mê người hay không?" Ám muội cười rộ lên, tựa hồ tưởng tượng ra bộ dáng An Dật.

"Hả?" Thẩm Trác Hi không ngờ tới Annie lại có thể hỏi ra vấn đề táo bạo như vậy, ngẩn người không biết nên trả lời như thế nào, cô nàng vẫn kêu y là cái gì vợ của An Dật, y tưởng là cô nàng biết rõ quan hệ trên dưới của y cùng An Dật, ầm ĩ hồi lâu hình như Annie vẫn là hiểu lầm rồi a.

"Hả cái gì, len lén nói nhỏ cho tôi biết đi, tôi sẽ không nói với Dật, chỉ là tò mò mà thôi".

"Khụ, đang nhỏ to cái gì đây?" Thanh âm An Dật đột nhiên vang lên, Annie sợ tới nỗi giật mình, cảm giác đang làm chuyện xấu bị người bắt gặp, xấu hổ cười với An Dật đứng ở cửa, ỉu xìu trốn khỏi nhà bếp.

"Tránh Annie xa một chút, cô nàng này hơi điên điên khùng khùng, tôi còn không yên tâm để anh ở cùng cô ấy, ai biết cô nàng có thể nói ra chuyện khác thường gì. Cô ấy không câu dẫn anh chứ?"

"Làm sao có thể?" Thẩm Trác Hi cười, kỳ thật y rất thích tính cách Annie hào phóng như vậy.

"Tôi muốn ăn cái kia". An Dật đưa tay chỉ chỉ bánh bích quy mới ra lò. Thẩm Trác Hi cầm một cái, chấm sữa, đưa đến bên miệng An Dật, lại bị An Dật cắn ngón tay, nhẹ nhàng liếm lộng, "Mùi vị không tệ". Cũng không biết là đang nói Thẩm Trác Hi hay là nói bánh bích quy.

Tiệc tối Giáng Sinh, Trung Tây hợp bích, đủ loại đủ kiểu thức ăn đều có, Annie ăn đến nỗi liên tục xoa bụng, ngay cả chồng Annie cũng không rảnh cùng An Dật tranh giành đối địch, chỉ lo lấy thức ăn lấp đầy bụng. Thật sự quá mỹ vị, không khỏi hâm mộ An Dật, người này thật sự quá may mắn, tại sao hắn có thể mỗi ngày được ăn đồ ăn Thẩm làm chứ, ngô, đáng ghét, hắn còn không cần giành với bọn họ, Thẩm cứ thêm đồ ăn vào chén hắn mãi, lại nhìn ông chồng mình, chỉ lo ăn một mình, Annie hận đến mức liên tục giậm chân.

Ăn uống xong, mọi người cùng nhau chơi đùa thẳng đến mười hai giờ, nghe được tiếng chuông Giáng Sinh, ôm nhau, chúc phúc, trao đổi quà, Annie nhìn thấy An Dật tặng cô nàng một bộ sườn xám kiểu Trung, hưng phấn mà ôm An Dật hôn thật kêu. Sau khi trao quà, chỉ còn lại Thẩm Trác Hi cùng An Dật hai người ngồi dưới tàng cây Noel.

"Có thể mở ra chứ?" Thấy Thẩm Trác Hi gật đầu, An Dật mở giấy gói món quà Thẩm Trác Hi tặng hắn, một cái hộp nho nhỏ, đặt trên lớp vải nhung đen chính là một chiếc nhẫn, cũng không tinh xảo, còn có thể nhìn thấy dấu vết chế tạo, ngay cả cái vòng tròn cũng méo mó không tròn trịa, cho dù là như thế này nhưng ngoài ý muốn có một loại mỹ cảm hào phóng thô kệch, mặt bên trong nhẫn có khắc A&S (*), nét chữ non nớt như đứa trẻ mới vừa học viết chữ.

(*) A&S là chữ viết tắt họ của 2 người: An & Thẩm. Vì tên phiên âm Latinh của An Dật: ānyì, Thẩm Trác Hi: shěn zhuó xī.

"Anh tự mình làm?" An Dật cầm nhẫn lên thưởng thức hỏi, thấy Thẩm Trác Hi gật đầu, cười nói, "Này xem như cầu hôn sao?"

"Ừ...Cậu có đồng ý...Lấy...Tôi không?" Chữ 'lấy' ở giữa cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy, cả câu lại càng đứt quãng, nói xong Thẩm Trác Hi mắc cỡ không dám ngẩng đầu nhìn An Dật, trầm mặc chờ đợi An Dật xét xử, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng Thánh ca hân hoan bên ngoài.

Hồi lâu không thấy An Dật trả lời, tim Thẩm Trác Hi không ngừng trầm xuống, An Dật quả nhiên sẽ không đồng ý, y không nên hy vọng xa vời. Gian nan mà nặn ra một vẻ tươi cười: "Tôi nói đùa đấy".

"Tại sao không mở quà của tôi ra xem thử". An Dật cũng không trả lời, chỉ là thúc giục y mở quà ra.

Thẩm Trác Hi chỉ cảm thấy bầu không khí tốt đẹp vừa rồi thoáng cái trở nên áp bức, kỳ nghỉ vốn hoàn mỹ đều bị hy vọng xa vời không nên có này của y phá vỡ. Máy móc mở món quà trên tay, cho đến lúc cái hộp trên tay được mở ra, thứ bên trong lộ ra, 'đinh' một tiếng rớt xuống đất, Thẩm Trác Hi mới mờ mịt mà nhìn đồ vật kia, vừa nhìn, trái tim nhảy lên, nhìn đồ vật kia lộc cộc lăn ra xa, giật mình tỉnh lại, luống cuống tay chân nhào tới, đem đồ vật nho nhỏ đặt trong lòng bàn tay, lòng vẫn không thể tin được, y không hoa mắt chứ.

Cẩn cẩn dực dực mở tay ra, thật sự là một chiếc nhẫn lẳng lặng nằm đó, khác biệt với chiếc đơn sơ như món đồ chơi trẻ con của y, chiếc nhẫn này có hình tròn hoàn mỹ, xoay ngang nhìn lại là hình trái tim, mặt nhẫn rất rộng, vừa nhìn đã biết là kiểu nam, nơi giao với hình trái tim là một dãy hình vuông, đại khí đẹp đẽ quý giá, mà chữ khắc bên trong lại là giống nhau 'S&A' .

"Thế nào? Tay nghề của tôi so với anh tốt hơn một chút chứ?" An Dật mỉm cười hỏi.

"Đây là... Đây là..." Thẩm Trác Hi kích động ngay cả nói chuyện cũng cà lăm rồi, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật, không dám suy nghĩ ý nghĩa mặt sau chiếc nhẫn này thể hiện, y sợ y sẽ vui mừng đến phát điên mất.

"Will you marry me?"

Mạnh mẽ ôm lấy An Dật đang mỉm cười, khoảnh khắc này, y cảm giác được là đang trên thiên đường, nóng bỏng trao đổi hơi thở với nhau, lần tìm nhẫn đeo vào ngón áp út của nhau, "Yes, I do".

Hai người quấn quít không buông, thân thể cọ xát nóng lên, mãi đến lúc thở không nổi nữa, mới buông nhau ra, An Dật đè lên người Thẩm Trác Hi, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt tràn ngập hơi nước của Thẩm Trác Hi, "Đồ ngốc" cúi người xuống đặt một nụ hôn ôn nhu lên trán, chỉ cần nghĩ tới người yêu mình thích mình như thế, trong lòng chính là lửa nóng, đối với y có một loại dục vọng. Giống như dã thú, xé rách quần áo trên người nhau, cứ như vậy dưới tàng cây Noel giao cảnh tương triền, vội vàng ở trên người đối phương phát tiết dục vọng cùng ái ý, thật sâu va chạm, chặt chẽ kết hợp cùng nhau, chẳng phân biệt được nhau, chỉ để lại tiếng rên rỉ cùng hoan du khắp phòng.

*******

Chú thích:

(1) nguyên văn: khương bính: bánh có vị gừng; bánh ăn trong dịp lễ Giáng Sinh, còn hay được gọi là Ginger Man XD~

(2) Sư tử đầu: Thịt băm viên

– Sư tử đầu nổi tiếng Hoài Châu:

– Hồng thiêu sư tử đầu:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman