Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí Lục Khải đều chạy loạn, chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình cho đến khi một đôi môi lại áp tới môi mình. Đầu óc chạy loạn của y mách bảo rằng nếu không kháng cự chắc chắn mình sẽ bị cưỡng bức. Y liền ra sức giãy giụa, những nắm đấm không ngừng nện lên lưng Lạc Hy.

Cậu cuối cùng cũng nhân từ buông đôi môi Lục Khải ra để y có thể hít một hơi.

"Hô...Hô..."

Gương mặt Lục Khải lúc này đỏ ửng lên như trái táo hồng, dáng vẻ thở hổn hển trông thực là câu dẫn.

"Cậu... không phải là say quá rồi chứ ? ...Tôi là nam nhân a."

"Tôi đúng là đã say rồi, anh cũng không phải là đi chấp nhất với người say chứ."

Nói đoạn cậu liền bắt đầu dùng tay cởi chiếc áo sơ mi trên người y, để lộ ra thân thể làn da trắng nõn sờ vào thật thích. Lục Khải tận lực dùng tay ngăn cậu lại, lại phát hiện bản thân gián tiếp bị những va chạm thân thể làm cho phía dưới cứng lên, thật xấu hổ đến độ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Lạc Hy vuốt ve dần đến phía dưới bụng cảm nhận được vật bên trong đang dần đứng lên liền cao hứng một phát cởi sạch cả quần ngoài lẫn quần trong của y.

"Anh thực lòng là cũng muốn làm đi."

"Tôi... tôi..."

Y chẳng biết giải thích như thế nào, quả thực đã lâu phương diện sinh lý của y không được thoả mãn, cũng là do công việc bề bộn, y tan làm về đến nhà cũng chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. Lạc Hy nghĩ nghĩ liền dùng tay xoa bóp vào vật đang đứng thẳng đó, tận lực làm cho nó thoải mái đến độ rỉ cả nước. Tay còn lại cũng chẳng yên mà liên tục day nắn ngực y, miệng lại không ngừng cắn mút bên ngực còn lại. Nước mắt trong suốt của Lục Khải đã chạy vòng quanh hốc mắt, y dùng chút lí trí cuối cùng còn sót lại ngăn không cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ.

"A... van cầu cậu...buông tha cho tôi... cậu muốn gì tôi liền có thể đáp ứng."

"Muốn gì a? Tất nhiên là muốn thượng anh rồi, đã đến mức này rồi anh còn kêu tôi buông làm sao được."

Mông Lục Khải bắt đầu xoay xoay, một dòng mật ngọt lập tức bắn vào bàn tay đang nắm chặt lấy y không buông~~

"Ai nha, bắn cũng thật lợi hại, chỉ là quá nhanh đi, anh là lâu rồi không có làm tình sao?"

"Tôi chưa từng có ai chạm vào nơi đó."

Y vừa nói vừa thở hổn hển, thân thể vừa bắn ra vô lực nằm xụi lơ chẳng thể nào động đậy. Liền lúc đó Lạc Hy liền dùng bàn tay dính đầy tinh dịch xuyên một lúc hai ngón tay vào tiểu huyệt đang không chút phòng bị.

"A... đau quá."

Không cho y thời gian thích ứng, móng tay Lạc Hy liền cọ quẹt vào vách nội bích ấm áp, rê lên từng nấp nhăn nơi huyệt khẩu phấn hồng, Lục Khải sợ đến mức bàn tay đặt trên nệm run rẩy không ngừng.

"Đừng... Đừng động nữa."

Lạc Hy để ngoài tai lời nói của y, cong ngón tay lên trong cúc huyệt Lục Khải, nội bích mềm mại nhẹ nhàng ôm trọn lấy nó, y lập tức trợn tròn hai mắt chẳng dám nhúc nhích.

"Tay... Đừng cong ngón tay lại...a..."

Lục Khải mặc kệ cái gì là tự tôn liền khẩn cầu, nhưng Lạc Hy làm sao có thể dễ dàng buông tay với cơ hội, cậu chẳng những cong tay lại còn xoay đủ 360 độ qua lại trong tiểu huyệt ấm áp.

"A...a..."

Nửa thân trên của y vì khoái cảm mà ưỡn cong lên, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Lạc Hy chẳng thể kiềm chế nổi nữa, nửa thân dưới đã cởi ra sẵn sàng từ bao giờ, khi hai ngón tay dích đầu dịch lỏng được rút ra, huyệt khẩu đỏ ửng ướt át không ngừng co rút đột nhiên tiếp nhận thứ vừa nóng hổi vừa căng cứng.

Bao nhiêu sợ hãi cùng kháng cự của Lục Khải bỗng trôi theo khoảnh khắc huyệt khẩu bị cái gì đó xông vào, y cuối cùng oà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro