Đại Tỉ hóa ra cũng chỉ là Tiểu Nha Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạo Thiên à!! Tôi đói bụng... Đồ ăn trong tủ lạnh bay đi đâu mất rồi !?

Hạo Thiên nhìn cô với vẻ khó chịu, anh lớn tiếng quát:

-Sao cô mặt dày quá vậy... muốn ăn thì tự mua đi... Đã xâm phạm gia cư bất hợp pháp rồi còn sử dụng tài sản của gia chủ 1 cách tùy tiện nữa... Cô thuộc thể loại gì vậy !? Có phải người của Trái Đất không !?... Ai lấy dĩa bay của cô? Nói! Tôi ra ơn tìm về cho cô!

Đây là Hạo Thiên nhân vật nam chính của câu chuyện tôi sắp kể các bạn nghe... Xin chớ hiểu lầm nhân vật nam chính của chúng ta là 1 chàng trai vô cùng đẹp trai, là đại thiếu gia của tập đoàn Hưng Thịnh lớn nhất nhì ở thành phố X và là một chàng trai cực galăng, tốt bụng lại coǹ là thủ khoa của trường đại học kinh tế ... Một đặc điểm mà khiến cho hàng vạn cô gái chết mê chết mệt ở anh là tinh thần trượng nghĩa luôn giúp đỡ kẻ yếu, ra tay trừ gian diệt bạo.... Cũng chính vì thế mà đã khiến anh gặp được  cô (một đại tỷ cũng có tí tiếng tâm trong giới giang hồ)
Chương 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Hạo Thiên à! Cháu đẩy giúp bà xe hủ tiếu ra đầu hẻm nha....Lão Đại không  biết đã đi đâu giờ này còn chưa về. Chắc lại đi đánh bài nữa rồi !! .....

Lão Bà Bà đây sống cùng chung cư với Hạo Thiên, đã già yếu lại còn phải bươn chải lo cho đứa con trai nghịch tử chỉ biết cờ bạc rượu chè, đề đóm. Nếu ko có Hạo Thiên ra tay giúp đỡ thì một mình Lão Bà chắc lo không xuễ

- Cảm ơn cháu nhé Hạo Thiên! Cháu để đây được rồi!

Hạo Thiên ngửa mặt lên... nắng vàng chiếu vào gương mặt điển trai cùng với nụ cười ấm áp... Anh đặt chiếc xe hủ tiếu xuống ... đúng là sức trai trẻ có khác, đẩy cả cây số mà cũng không hề hấn gì chả bù cho Lão Bà Bà... Hạo Thiên là thế trong mắt mọi người anh luôn là chàng trai tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác , từ già đến trẻ không ai mà không yêu quý cậu sinh viên này... Hạo Thiên dọn đến chung cư Hoa Thiên được sáu tháng, trong sáu tháng đó không ai là không biết đến danh của anh, lúc nào cái tên Hạo Thiên cũng được nêu lên trong bản tin người tốt việc tốt của khu phố, nào là: " Cậu Hạo Thiên ở lầu ba chung cư Hoa Thiên chiều thứ sáu đã dũng cảm bắt được kẻ móc túi hay là cậu Hạo Thiên đã anh dũng bắt được tên giật đồ ngoài chợ..." Nhắc đến Hạo Thiên là nhắc đến hình tượng hoàn hảo của một nam nhi hảo hán , là hình mẫu lý tưởng của vạn vạn cô gái... Hầu hết cái cô gái ở Chung cư Hoa Thiên lẫn cả đại học kinh tế đều thương thầm trộm nhớ anh... Đấy là chưa kể việc gia thế xuất thân của anh... Nếu mà biết anh là đại thiếu gia của tập đoàn Hưng Thịnh thì dám chắc là sẽ có vài triệu người xếp hàng xin lm bạn gái anh cho mà coi... Ôi lo nói mãi về Hạo Thiên mà tôi quên luôn việc k̉ê cho bạn nghe cuộc gặp gỡ giữa anh và Tuệ Nhi (Đaị tỉ khét tiếng trong Xóm Chợ) ...

Lão Đại hớt hãi chạy bán sống bán chết, hình như ở phía xa có người đuổi theo anh ta

- Lão Đại à... Mày bị gì thế hả con!?

- Lão Đại nói ko ra hơi: "Mẹ cứu con, bọn nó.... bọn nó định chặt tay con.

-Sao để ra nông nỗi này?

-Chuyện dài lắm con sẽ kể mẹ nghe sau... Tụi nó đến rồi kìa!! ... Lão Đại chạy đến chỗ Hạo Thiên vì người có thể giúp anh ta khi này chỉ có Hạo Thiên mà thôi... Chính mắt Lão Đại đã thấy một mình Hạo Thiên đánh gục cả mười mấy tên côn đồ để bảo vệ bà cụ bán vé số bên đường

- Hạo Thiên à! Giúp tôi với... Họ giết tôi mất

Chưa đầy 2 giây lũ côn đồ bên Xóm Chợ đã kéo đến trước xe hũ tiếu của Lão Bà Bà... Tính đâu cũng năm, sáu tên đầu xanh đầu đỏ, xăm hình đầy cả tay chân, chúng hầm hổ bước đến đập phá bàn ghế của Lão Bà Bà... Lớn tiếng quát: "Hôm nay sẽ là ngày chết của mày Lão Đại à! ,Có trời cũng ko cứu nỗi mày đâu "

Lão Bà Bà khóc lóc van xin: " Xin các cậu đừng làm hại con tôi... Tôi..." Chưa để lão bà nói hết câu thì chúng đã tiện tay hất bà lão ngã nhào vào chiếc xe hủ tiếu... mặt hổ báo tiến đến gần Lão Đại...tay tên cầm đầu giơ lên định đấm vào mặt Lão Đại thì bất ngờ Hạo Thiên nhanh như sấm đưa tay đáp trả

- Mày là ai!! Chuyện này không liên quan đến mày tránh ra nhãi ranh

Hạo Thiên cười nhếch mép, gương mặt anh ánh lên nét khinh bỉ:

- Các người ỷ đông hiếp yếu bộ ko biết nhục à!! Tôi đếm đến ba mà ko đi thì đừng có trách

-Thằng nhải ranh này....

- Một...hai....

- Tụi bây cho nó biết thế nào là lễ độ ... dám lên mặt với Long Chó Điên là mày chán sống rồi

Nói rồi bọn đầu gấu xông đến tóm lấy Hạo Thiên ...cả năm, sáu thằng thân hình lực lưỡng bao vây xung quanh...Lần này Hạo Thiên sẽ giải quyết sao đây

-3...vừa dứt lời Hạo Thiên nhảy lên đá song phi vào bọn đầu xỏ, những cú đánh của anh nhìn rất sướng mắt, đánh phát nào là trúng ngay phát đó... Kiểu như bách phát bách trúng... Chưa đầy năm phút Hạo Thiên đã xử lí xong cả bọn côn đồ... Khí thái thần võ của anh thật khiến người ta chao đảo mà!

- Đúng là một lũ ăn hại mà...

Một giọng nói tức giận phát ra từ phía sau bọn côn đồ kia

-Đại .... Đại...Tỉ

- Có mỗi tên nhãi ranh đó mà các người cũng giải quyết ko xong... Nuôi các người tốn cơm quá

- Cô là ai !?

Cô nhìn anh với vẻ khinh bỉ

-Anh có quyền hỏi tôi là ai ư!! Tôi sợ xưng danh ra sẽ khiến anh sợ mất vía... Vểnh tai lên nghe cho rõ đây ... Tôi là cháu nội của đại lão giang hồ Hoàng Huân, đại ca Hoàng Hữu nổi tiếng khắp cả Xóm Chợ này là chú của tôi... Sao hả anh đã sợ chưa !?

-Ra là cả 3 đời nhà cô đều là lưu manh à... Chả trách cô nói chuyện khiếm nhã như vậy !... Hạo Thiên nhìn cô cười đểu... Có vô vàn kiểu cười dù là cười như thế nào thì Hạo Thiên cũng đều khiến con người ta bấn loạn.

- Này chán sống rồi à !! Được nếu vậy tôi sẽ cho anh biết Đại tỷ tôi không phải  là nguời có tiếng mà không có miếng.

- Hừ… Tuy cô lưu mạnh thật nhưng nguyên tắc cuả tôi là không động tay động chân với con gái

- Hahaha…. Anh nhìn tôi giống con gái lắm à! Tên nhãi ranh này ngày nay năm sau sẽ là ngày giỗ cuả anh….

Nhanh như chớp cô liền bay đến đưa chân đá vào gáy cuả anh… Bỗng cô khựng lại… Gì thế này Hạo Thiên đã tóm được cổ chân cuả cô… Bộ dạng cuả Tuệ Nhi lúc này trong rất mắt cười… Một chân thì bị Hạo Thiên nắm, một chân thì ko thể chạm đất 1 cách đường đường chính chính… Dường như cô đã bị mất thăng bằng hoàn toàn… So với Hạo Thiên thì võ công cuả Tuệ Nhi cũng chả là gì.

Hạo Thiên nhìn cô đầy vẻ thách thức:

-Sao hả !! Đại tỉ chỉ có thế thôi sao?

- Anh …. Anh dám….

Cảm xúc cuả Tuệ Nhi lúc này rất… Nếu không bị anh nắm cán thì cô thề sẽ băm anh ra thành trăm mảnh… Đường đường là một Đại tỷ cuả Xóm Chơ vậy mà lại bị một tên nhãi ranh chơi xỏ… Thật là mất mặt trước tụi đàn em … Grừ… TÊN CHẾT BẰM…BÀ ĐÂY KO THA CHO NGƯƠI ĐÂU!

Hạo Thiên buông tay ra… khiến cô xiú nữa là té ngã… May mà có tụi đàn em ở phiá sau chống đỡ

-Sao hả? Còn ai đến gây sự nữa

Cả bọn sợ chết khiếp, không ai dám ho he một tiếng, chỉ có mỗi Tuệ Nhi vẫn ra sức chóng trả… Đúng là Đại tỉ có khác

-Anh hãy đợi đấy… Anh không yên với tôi đâu… Lão Đại tôi gia hạn cho anh ba ngày phải trả đủ lãi lẫn lời nếu không thì… SỐNG… KHÔNG… BẰNG… CHẾT

- Đi thôi… Đến đây là đủ rồi … !! Tuệ Nhi ra lệnh cho tụi đàn em rút lui
CHƯƠNG 2: CUỘC CHIẾN NẢY LỬA

- Đại tỉ! Đây là tài liệu của đại tỉ cần

Tuệ Nhi cầm sắp tài liệu cô đã ra lệnh cho đàn em thu nhập 3 hôm nay

Khóe môi cô nhếch nhẹ lên, nở một nụ cười đầy ma mị

- Hạo Thiên ư... lầu 3 chung cư Hoa Thiên sao !? Thủ khoa đại học kinh tế à... tên chết bằm này cũng giỏi đấy chứ! Nhưng tiếc cho mị là lại đụng đến đại tỉ đây ... Chế sẽ phục thù... Phải nói là trong thế giới này không gì là đáng sợ hơn sự tức giận của phụ nữ, nó có thể tàn phá tất cả. Đặc biệt là Tuệ Nhi, không biết từ bao giờ mẫu tài liệu từ trên tay cô bị vò nát một cách không thương tiếc...

Chiều ngày hôm đó, một buổi chiều mà vốn dĩ đối với Hạo Thiên nó cũng bình thường như bao ngày khác... nhưng anh đâu hề hay biết chính buổi chiều định mệnh hôm ấy đã mở ra một trang mới cho cuộc đời anh... là những chuổi ngày Tuệ Nhi bám theo anh ko rời... Tội cho Hạo Thiên... Dính vào Đại Tỉ thì cuộc sống anh coi như bế tắc

- Chào anh tên chết bằm!!

Hạo Thiên không tin vào mắt mình... gì đây là con tiểu nha đầu tự xưng là đại tỉ đây mà... Anh tự hỏi sao cô lại đến đây... Chắc lại muốn kiếm chuyện với anh nữa đây...

Tuệ Nhi đứng dựa vào cửa nhà của Hạo Thiên ... đưa mắt nhìn anh, miệng cô nhóp nhép kẹo cao su bất chợt nhếch lên 1 góc 30 độ ... lại nụ cười ma ṃi đó ... nụ cười khiến con người ta nổi hết cả da gà.

- Cô đến đây làm gì !?... Tôi không có hứng tiếp chuyện với cô

- Tôi không có nhã ý muốn nói chuyện với anh đâu... Tôi chỉ thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện thôi

Hạo Thiên vốn dĩ là một chàng trai điềm tĩnh, cũng rất tế nhị, anh luôn đối tốt với mọi người, đặc biệt là phụ nữ, chỉ có mỗi tiểu nha đầu như Tuệ Nhi là khiến anh cư xử thô lỗ hết mức có thể... Nếu cô ko để tóc dài thì anh đã đánh cho cô mấy phát như cách mà anh đối xử với mấy tên côn đồ ngoài phố... Tiểu nha đầu đó nữ không ra nữ mà nam không ra nam... Trước giờ anh chưa thấy đứa con gái nào mà côn đồ như cô... Thật là khiến người ta bức xúc

Không muốn đôi co nhiều với cô, anh nắm lấy tay cầm cửa đẩy vào suýt nữa khiến Tuệ Nhi té nhào...

Gì đây rõ ràng là anh muốn gây hấn với cô

-Xin lỗi nha tôi ko cố ý... Cách nói chuyện của Hạo Thiên  như kiểu cố tình xô người ta té rồi lại đỡ họ dậy, nói không cố ý... Ra là Hạo Thiên cũng đáo để phết... Chắc chỉ có mỗi anh mới có thể trị được cô Đại Tỷ cứng đầu này

Thế nhưng Hạo Thiên ơi là Hạo Thiên... Đại tỷ của chúng tôi cũng đâu phải dạng vừa đâu ... Gây sự với đại tỉ chỉ có nước chết đến bị trọng thương thôi

- Tên chết bằm này, anh giỏi lắm... Daaaaaa

Cô phùng mang trợn má, lao đến anh như vũ bão...Lần này rút kinh nghiệm cô không dùng cú đá song phi nữa mà thay vào đó cô vung nắm đấm, đấm thẳng vào mắt anh... Có vẻ cô đắc ý lắm ...Lần này nhất định phải biến Hạo Thiên thành gấu trúc.... hahaha

- Mới có ba ngày thì cô cũng không thể đánh thắng nổi tôi đâu... Đừng phí sức nữa !

Gì chứ một lần nữa anh lại đỡ được đòn tấn công của cô... Vậy là ước mơ tống khứ Hạo Thiên vào sở thú của Tuệ Nhi bỗng chốc sụp đổ... - Hôm nay vậy là đủ rồi... Mời cô bước ra khỏi nhà tôi

-Gì ... Anh vừa nói gì ̀!?

Anh bước đến chỗ cô nở một nụ cười không mấy niềm nỡ cho lắm

- Tôi nhắc lại lần nữa làm ơn hãy bước ra khỏi nhà tôi... Nhanh

Tuệ Nhi đứng sững như trời trồng... trong suốt 20 năm tồn tại giữa cái Xóm Chợ này thì đố có ai dám đối xử với cô như vậy ... chỉ có những đứa chán sống mới có cái gan đó... Phải chăng !?

-.... Hạo Thiên... anh chán sống rồi à !? ... Cô gì chặt môi... nghiến răng như đe dọa...

Anh lấy tay đẩy cô ra khỏi cửa một cách không thương tiếc, phải nói cô là một cô gái được anh đối xử khá đặc biệt... Phải rồi chỉ mỗi cô là anh mới đối đãi thiếu lịch thiệp như vậy thôi!! Hạo Thiên nhà ta vốn nỗi tiếng là thiên thần mà. Vâng chính Tuệ Nhi, chỉ mỗi Tuệ Nhi mới có thể khiến Hạo Thiên trở thành ác quỷ như thế  thôi!

Cánh cửa phòng Hạo Thiên vừa đóng... Tuệ Nhi đứng bên ngoài ấm ức, nguyền rủa:

-Đồ chết bằm, anh nhất định sẽ Sống Không Bằng Chết, tôi nhất định sẽ băm nhỏ anh ra , đầu quăng xuống sông, tứ chi quăng xuống vực, còn bộ phận sinh dục tôi sẽ quăng cho chó gặm.... grừ grừ...

Đại tỉ thật là táo bạo. Không hổ danh là cháu nội của Đại lão giang hồ khép tiếng Hoàng Huân.

Cánh cửa phòng Hạo Thiên bất ngờ mở ra khiến cô giật cả người... Không lẽ anh ta đã nghe những lời chửi rủa của cô... Nói thì mạnh miệng lắm chứ khi đứng trước Hạo Thiên thì cô bỗng trở nên yếu đuối đến khó hiểu... Phải chăng là cô sợ anh hay một điều gì đó khó nói khác!?

-Anh.... anh... muốn gì nữa đây... Muốn kiếm chuyện nữa à?

Anh nhìn cô với vẻ mặt lạnh tanh, kiểu không cảm xúc

- Này khi nào nhắm đánh thắng tôi thì hãy xuất hiện trước mặt tôi... còn nếu không đủ sức thì đừng làm phiền tôi nữa!

Gì chứ! Hạo Thiên à anh hơi kiêu ngạo rồi đấy, nhưng không sao đối với Đại tỷ thì anh nên cư xử như vậy nếu không thì không thể hớp hồn được tiểu nha đầu họ Hoàng đâu ... hahaha

Hôm nay thành công dường như không mỉm cười với Tuệ Nhi... Đại tỉ bước đi một cách uể oải...về đến nhà cô liền xả bao nhiêu nỗi ấm ức vào đám đàn em vô dụng. Đại tỷ là thế toàn giận cá chém thớt, sau này chắc ko ai dám rước về nhà làm vợ đâu... mắc công chưa được mấy ngày thì phải nhập viện vì bản tính mất kiểm soát của Đại Tỷ. Từ ngày hôm ấy cô quyết tâm tập luyện, mục tiêu của cô là phải chiến thắng anh... nhất định phải bắt anh tâm phục khẩu phục quỳ xuống xin cô tha mạng... Cô quyết tập ngày tập đêm, bỏ ăn bỏ ngủ, thế thì sẽ xót lắm cho mà xem... nhưng đáng thương nhất vẫn là đám đàn em của cô... Từ ngày cô ra sức tập luyện đàn em của cô đứa thì bầm mắt, đứa thì trật tay, đứa thì gãy cả răng cửa... kinh khủng hơn là có đứa còn bị tổn thương bộ phận sinh dục... Cô ra đòn thật là quái ác... Ko lẽ cô muốn biến Hạo Thiên thành thái giám thì mới chịu... Hạo Thiên à, anh phải dè chừng Đại tỉ đấy. Be careful !! :)

̣ CHƯƠNG 3: OAN GIA NGÕ HẸP

Mấy ngày hôm nay, Hạo Thiên vô cùng bận rộn với các đề án trên trường, cũng đã gần đến kì nộp tiểu luận cho giáo sư Kim vậy mà đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu, đã vậy học xong anh còn phải chạy đi dạy thêm để chi tiêu cho mỗi tháng... Nghe thì hơi vô lí thật...Đường đường là đại thiếu gia của tập đoàn Hưng Thịnh vậy mà phải ở chung cư và còn mỗi tối phải đi làm thêm kiếm tiền để trang trải học phí và tiền thuê nhà... Vốn dĩ Hạo Thiên đã có tính tự lập từ nhỏ... Tuy là con nhà giàu nhưng anh không bao giờ dựa dẫm vào ba mẹ, cũng không thích nghe theo sự sắp đặt của người khác. Đó cũng chính là lí do mà anh lại dọn đến chung cư Hoa Thiên... Muốn tìm hiểu kĩ hơn thì phải quay ngược thời gian về sáu tháng trước

Chủ tịch Phong là người sáng lập ra công ty Hưng Thịnh và là ba của Hạo Thiên. Hạo Thiên là đứa con duy nhất trong gia đình lại tài giỏi và nhân phẩm tốt,  từ nhỏ anh đã thiếu tình thương của mẹ nên chủ tịch Phong hết sức yêu thương và cưng chiều anh.... Ở nhà Hạo Thiên chỉ có việc ăn, học và ngủ ngoài ra anh không cần làm bất cứ chuyện gì đụng đến đầu ngón tay, mọi chuyện điều có người làm lo hết... Đến nỗi mỗi sáng thức dậy là có người đánh răng, rửa mặt cho, cơm bưng dâng tận miệng, đi tiệc tùng gì thì có cả một đội ngủ chuyên gia stylish phối đồ, làm tóc các kiểu... Nói đến tủ đồ của Hạo Thiên thì chao ôi toàn là siêu phẩm, tính đâu anh có cả trăm bộ vest, giầy thì có cả bộ sưu tập, toàn là những đôi khủng có một không hai... Ôi sướng thế thì còn gì bằng! Thế nhưng điều đó khiến Hạo Thiên cảm thấy ngột ngạt. Anh không thích kiểu chỉ biết hưởng thụ thành quả của người khác mà không phải hoạt động dù cho đó là thành quả của ba mình ... Anh thích tự tạo ra của cải hơn là cứ bám víu lấy ba, thích tự đi trên con đường của mình hơn là đi trên con đường mà người khác đã dọn sẵn... Chủ tịch Phong từng đưa ra quyết định rằng: "Khi Hạo Thiên vừa tốt nghiệp xong Đại học kinh tế thì ông sẽ ngay lập tức đưa anh vào ghế tổng giám đốc của tập đoàn Hưng Thịnh" ... Trời ạ là chức Tổng giám đốc đấy, ai mà không mê... Thử nghĩ xem một sinh viên 22 tuổi mới ra trường mà được  ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc thì còn gì oai bằng, đúng là con nhà tông có khác!! Thế nhưng Hạo Thiên chẳng thèm điếm xỉa, ngó ngàng gì đến chiếc ghế đó, điều anh muốn duy nhất là tự phát huy năng lực của bản thân chứ không phải kiểu: "Cha làm chủ tịch thì con làm giám đốc". Điều đó quá bất công, rồi mọi người ai mà phục nỗi chứ. Thế nên Hạo Thiên muốn thoát khỏi sự sắp đặt vô lí của ba mình  và muốn tự bước đi trên đôi chân của bản thân... Tất nhiên là chủ tịch Phong không hề đồng ý... Bậc làm cha mẹ nào lại để con cái chịu khổ bên ngoài, còn chưa kể đến việc Hạo Thiên là đại thiếu gia từ nhỏ đã được cưng chiều, ra đời thế nào cũng bị kẻ khác ăn hiếp... Hạo Thiên được cái là cứng đầu, một khi đã quyết là phải thực hiện cho bằng được. Chịu thua sự quyết tâm tuột độ của Hạo Thiên nên chủ tịch Phong đành để anh đi...

Hạo Thiên lê những bước chân nặng trĩu trên đường, mấy ngày hôm qua anh phải thức khuya thức hôm để hoàn thành tiểu luận, ngủ không đủ giấc lại còn làm việc quá sức. Thần thánh còn không chịu nổi huống chi Hạo Thiên, dù gì đi nữa thì anh cũng là người trần mắt thịt, cứ cái đà này thì nhiều người xót lắm đây!

- Cướp .... cướp... Nghe tiếng la thất thanh từ đằng sau, Hạo Thiên quay lại. Tên giật đồ đang chạy về phía Xóm Chợ, chắc lại là người của bên đó... 

- Lại là mấy tên Xóm Chợ à! Các ngươi tác oai tác oái quá rồi!

Thật không may cho hắn là gặp phải Hạo Thiên, phân cảnh tiếp theo đơn nhiên là cuộc đuổi bắt đầy máu lửa của Hạo Thiên và tên cướp rồi

Tên cướp hớt hải chạy về địa bàn của hắn

- Đại.... Đại.... Tỉ.... Cứu ... Cứu... Tên cướp nói ko ra hơi... Mặt trắng toát không còn miếng máu

- Này mày bị gì thế!?

Ra là tên cướp này là đàn em của Tiểu nha đầu nhà họ Hoàng

- Nó ...nó đuổi theo em...,vừa Nói hắn vừa chỉ tay

Tuệ Nhi nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, cô nhìn thấy một dáng người cao to từ trong bóng đêm, cô không nhìn rõ mặt  đang tiến tới .... gần hơn rồi lại gần hơn nữa...

Đến khi Hạo Thiên cách cô chừng ba mét thì cô mới nhận ra là anh

Cô nắm chặt tay, nghiến răng, lại nhếch miệng. Mấy ngày nay cô chăm chỉ luyện tập nhằm kiếm anh để trả thù vậy mà không ngờ anh lại tự mình nộp mạng, dám chạy đến địa bàn cô gây rối

- Hạo Thiên, là tự anh dẫn xác đến đây nhé, hôm nay tôi sẽ cho anh nhừ tử !

Hạo Thiên thở không ra hơi, nếu là ngày thường thì tên cướp đó đã bị anh tóm cổ lâu rồi, may cho hắn là hôm nay sức khỏe anh không được tốt.

Tuệ Nhi lấy đà chạy lại anh, nhìn dáng vẻ của cô chẳng khác nào sư tử Hà Đông đang lên cơn thịnh nộ, khoảng cách giữa anh và cô ngày càng gần , nhanh như chớp cô nhảy lên người anh, đưa hai chân quàng lấy cổ, hai tay đánh túi bụi vào đầu Hạo Thiên, vừa đánh vừa nắm lấy tóc của Hạo Thiên... Ôi Đại tỉ à! Bộ Đại tỉ không xót sao!?

- Chết anh này đồ khốn, chết này, chết này!!

Hạo Thiên bị tấn công quyết liệt, anh không còn sức chống trả, Tuệ Nhi được nước lấn tới, ngày càng ra đòn quái ác hơn nữa!

Hạo Thiên ngã quỵ xuống, anh ho sặc sụa, người anh nóng ran, anh toát rất nhiều mồ hôi. Chắc là do làm việc quá sức nên anh đã đổ bệnh, thê thảm hơn còn bị Tuệ Nhi hành hung

Tuệ  Nhi thấy Hạo Thiên quỵ xuống thì cô đã chịu buông tha cho anh, không còn ra đòn nữa, Tuệ Nhi nhảy ra khỏi vai Hạo Thiên, đứng trước mặt anh kênh kiệu, ước mơ của cô đã thành hiện thực, giờ đây Hạo Thiên đang quỳ trước mặt cô, chỉ còn chờ anh ta nói: "Đại tỉ xin tha mạng" nữa thôi là đúng ý nguyện Tuệ Nhi rồi

Tuệ Nhi lấy làm đắc ý lắm!

- Sao hả!? Còn không mau cầu xin bổn đại tỉ tha mạng.

Hạo Thiên không nói không rằng, chỉ càng lúc càng ho sặc sụa, anh ngã ra đất. Hạo Thiên đang sốt rất cao, mặt anh nóng bừng, có thứ gì đó đè lên lòng ngực anh rất khó chịu...Hạo Thiên thiếp đi, trong  cơn mê anh nghe thấy giọng nói của Tuệ Nhi

- Hạo.... Hạo...Thiên ... Anh bị sao vậy !? Này này Hạo Thiên mau tỉnh dậy đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro