Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vũ Di Sơn là 1 ngọn núi đầy hiểm trở.Đây được mệnh danh là ngọn núi đẹp nhất cũng như Nguy hiểm nhất của Tu La quốc.Hay còn biết đến với cái tên"Vũ Di đệ nhất sơn".ở đây còn là nơi mà Thừa Đức sơn trang trú ngụ.Ở đây có Hồ Bán Nguyệt nằm giữa Phúc Kiến.Nơi đẹp nhất của Vũ Di Sơn.Trang chủ Thừa Đức sơn trang không cho một ai đến nay đây ngoài nghĩa nữ của ông.Đoan Mộc Bảo Bình.

---Thừa Đức sơn trang---

-Vương gia,Hoàng Thượng,chuyện này nhất định phải có Đoan Mộc Bảo Bình nhún tay vào mới được sao.Trong thiên hạ này thiếu gì người có thể làm việc đó.-Đó là lời nói của Chung Song Đỉnh.Chủ của Thừa Đức sơn trang.

-Chung trang chủ,chúng tôi thực sự không làm khó ngài.Trong thiên hạ thực sự chỉ có Đoan Mộc Bảo Bình mới có thể làm chuyện đó.Hơn nữa nàng lại là truyền nhân đời thứ 7 của Đoan Mộc gia.Còn về bệnh của nàng thì ngài tuyệt đối yên tâm.Nếu ngài không tin vào An thái y thì cũng phải tin vào hoàng thượng và vương gia.-Đó là lời nói của Khúc Bạch Dương,nguyên sói của Tu La Quốc.

-Phải,trang chủ.Bệnh của nàng thì xin ngài yên tâm.Chúng tôi sẽ ra lệnh cho thái y giỏi nhất hoàng cung chăm sóc và chữa trị cho nàng!-Đó chính là lời nói của La Kim Ngưu,hoàng thượng Tu La quốc.

-Nếu ,mọi người đã đảm bảo thì ta sẽ đưa mọi người đi tìm Đoan Mộc Bảo Bình.-Nói rồi ,ông đưa họ ra khỏi sơn trang.Đường đến hồ Bán Nguyệt rất xa,nhất là Đoan Mộc Bảo Bình lại đặt rất nhiều cạm bẫy trên đường tới đó nên càng khó khăn.Hết đi vòng qua Lư Sơn động rồi men theo Đại Liên,rồi đi thẳng quẹo trái.Tiếp đó lại tới Song Thủy Hồ.Rồi tới Tân Cương,Thiểm Tây,Hồ vạn đảo,...Khoảng 6 canh giờ trèo đèo vượt suối cũng đến được Phúc Kiến.Mới bước vào thì họ liền bị phải bẫy thứ 25 trong 1000 cái bẫy ở đây mai phục.Đầu tiên là rất nhiều cái ô nhiều màu sắc bay ra.Lúc đầu nó chưa hề được mở.Mới có một chút mà nó tự mở ra trong trạng thái không ai đều khiển.Mọi người liền vận khinh công bay lên nên tránh được.Nhưng họ đâu có ngờ là chỉ mới bắt đầu.Lúc sau thì có hàng vạn dải lụa trắng(luyện)phóng ra.Lần này tránh còn cực hơn lần trước.Họ tiếp tục dùng khinh công mà tránh.Cũng may tránh kịp nếu không thì tất cả đều đi theo ông bà rồi.Trận cuối cùng mới khổ đây.Hàng ngàn cây trâm độc bắn ra.Chung Song Tử tránh không kịp nên trúng 1 phần của châm độc.Lúc này,Đoan Mộc Bảo Bình mới vận khinh công bay ra.Phất tay 1 cái thì cái bẫy đã ngưng hẳn.Lúc này,mọi người mới đơ người.Không ngờ cô gái thể chữa được bách bệnh và thuộc lòng tất cả bí kíp võ công trong thiên hạ chỉ mới có 6 tuổi.Khúc Bạch Dương lên giọng khinh bỉ:

-Thì ra những lời người ta nói đều không đúng sự thật.Ngươi mà là Đoan Mộc Bảo Bình sao?

-Nguyên sói,đây chính là Đoan Mộc Bảo Bình.-Chung Song Đỉnh lên tiếng giải thích.

-Vậy thì ta phải đấu với ngươi để chính minh sự thật.-Khúc Bạch Dương vừa lên tiếng đã tấn công Đoan Mộc Bảo Bình.Chiêu thức hắn dùng là Hàn Băng Chưởng.Ai mà ngờ Đoan Mộc Bảo Bình mới tung ra một chiêu Hàn Băng Chưởng để đáp lại.Khúc Bạch Dương rất tự tin vì mình đã luyện Hàn Băng Chưởng được đến tầng thứ 5.Chỉ còn 4 phần nữa là sẽ đủ bộ.Ai mà ngờ Đoan Mộc Bảo Bình đã luyện đến tầng thứ 9.Tức là đã luyện đủ bộ.Mấy tên nam nhân đơ người.Đã vậy Đoan Mộc Bảo Bình còn dùng tới Hàn Băng Công Pháp Chế Ngự Chưởng.Là chiêu thức mạnh nhất trong bộ Hàn Băng Chưởng làm cho Khúc Bạch Dương phun ra một ngụm máu  tươi luôn.Chung Song Đỉnh lo sợ Đoan Mộc Bảo Bình nổi giận lên thì thôi chết.Nên lên tiếng:

-À.a...Bảo Nhi à,con đừng tức.Nếu con dùng đến võ công bí truyền thì phải làm sao đây?-Trong lúc đó,Đoan Mộc Bảo Bình mới nhớ mình luyện rất nhiều loại võ công cao cường mới từ từ lui ra sao,nói một cách lạnh nhạt:

-Ai bảo hắn thách ta trước,đã vậy còn khinh bỉ ta.-Chung Song Đỉnh và Chung Song Tử thở dài,thật sự không biết phải nói sao với Đoan Mộc Bảo Bình.Một lúc sao,Đoan Mộc Bảo Bình lên tiếng răng đe hai cha con nhà họ Chung:

-Ta nói trước,đây là nơi ta bế quan,đây chỉ mới là một trận pháp nhỏ.Còn có lần sao thì sẽ là Thiên Cang Bắc Đẩu Trận.-Nói rồi ,Đoan Mộc Bảo Bình vận công bay vào sâu trong Phúc kiến.Còn đám người đó tiếp tục đơ người.Họ không nghe lầm chứ?Thiên Cang Bắc Đấu Trận.Ố trời đất ơi!Gặp trận pháp này là thôi hết đường chạy.Chung Song Đỉnh lại tiếp tục thở dài.Lần thứ 3999 nhìn lên trời mà thở dài.Quay đầu lại,nói với bọn nam nhân đó:

-Mọi người đợi một chút,ta vào đó gọi nó ra.Cái tính nó là vậy đấy.Bướng bỉnh không chịu nghe lời.-Nói rồi ông lập tức vận công bay đi.

---Hồ Bán Nguyệt---

Đoan Mộc Bảo Bình đang ngồi trên cái ghế làm bằng trầm hương vạn năm.Bây giờ Đoan Mộc Bảo Bình còn đang tức muốn ọc máu về chuyện lúc nãy.Thật không biết nàng đã làm chuyện gì sai mà Sao Chổi chiếu nàng thế này!Chung Song Đỉnh lúc này mới mở giọng nịnh nọt nói với Đoan Mộc Bảo Bình:

-Con gái ngoan của ta.Tên Khúc Bạch Dương đó thật sự không cố ý đâu,con nghe lời ta,ra ngoài đó đi!

Đoan Mộc Bảo Bình trầm ngâm suy nghĩ,rồi hỏi lại:

-Nếu con ra ngoài kia thì sẽ có lợi ích gì?

-Thì ta sẽ dạy con Cáp Mô Công nổi tiếng giang hồ.-Có thể nói không ai hiểu tính của Đoan Mộc Bảo Bình bằng hắn.Nên lợi dụng chuyện dạy võ mà dụ Đoan Mộc Bảo Bình là hiệu quả nhất.

-Được chứ,mau đưa ta ra ngoài!-Đoan Mộc Bảo Bình thích nhất là luyện võ nên ba chân bốn cẳng cùng Chung Song Đỉnh chạy ra ngoài.

---Phúc Kiến---

Đoan Mộc Bảo Bình hớt ha hớt hải chạy lại chỗ Khúc Bạch Dương.Đánh vào hắn cái bịch,nói:

-Tên quỷ quái,ta tạm tha cho ngươi về chuyện ngươi dám khinh bỉ ta nha.Nè,ngươi còn biết chiêu nào nữa không,chỉ ta với!-Chung Song Tử nhéo nhéo tay áo của Chung Song Đỉnh,nói nhỏ nhưng ai ngờ La Thiên Yết và La Kim Ngưu cũng nghe thấy:

-Phụ thân,Bảo Nhi như vậy chắn nó thành con mọt võ luôn!-Hai người lại tiếp tục thở dài.Rồi họ cùng nhau kéo Đoan Mộc Bảo Bình về Thừa Đức sơn trang.

---Thừa Đức sơn trang---

 Đoan Mộc Bảo Bình chỉ mới để mấy tên nam nhân ngoài xuống thì vội hỏi:

-Cha,ngươi nói sẽ dạy cho ta Cáp Mô Công sao?

-Ta sẽ dạy cho con Cáp Mô Công khi con theo mọi người về Kinh Thành An Long.

-Sao phải đi mới dạy?

-Con không muốn học thì cứ ở lại đây!

-Đi đi liền.-Nói rồi Chung Song Tử đi sửa soạn đồ cho Đoan Mộc Bảo Bình.1 khắc sau thì Đoan Mộc Bảo Bình,hai huynh đệ họ La,Chung Song Tử đi đến Kinh Thành An Long

----------------------------------------------------------Hết chương 1-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro