Tạo Hóa và Con Người,Thay Đổi hay Trả Giá?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tiếu lấy lại bình tĩnh, quá khứ đã qua không thể giản hồi, hiện tại trùng sinh. Dương Tiếu muốn làm theo những gì đã được lên kế hoạch,dù cho trận pháp cứu giãn hai mối tình của Hoàn Nhan Viên Hạo với Phùng Gia Hỷ,Phan Phượng Thuật với hồng nhân của Phan Phượng Thuật không thành thì Dương Tiếu cũng phải làm. Rõ ràng, kiếp trước hồng nhan của Phan Phượng Thuật là yêu mai huyết diễm Kiều Tấn,nam hoa khôi của phường Mộng Dạ Phong do Mặc Phong cai quản. Kiếp này, đùng một cái Dương Quân Nguyệt được Phan Phượng Thuật say mê,yêu mù quáng.

Còn tình cảm của Dương Tiếu và Triệu Tử Đoạn,bản thân đành thuận theo tự nhiên vậy. Nhưng những gì nợ Triệu Tử Đoạn kiếp trước, Dương Tiếu dốc hết những gì có thể để trả lại tình cảm kiếp trước Tử Đoạn dành cho mình.

Dương Tiếu cuối cùng cũng không dám hy vọng Tử Đoạn chấp nhận mình, Dương Tiếu chỉ mong Tử Đoạn bình bình an an mà sống.Đang lúc rối ren, Dương Tiếu ra ngoài xem mọi người bài thế trận đá cầu mây ra sao?Dương Tiếu không tin nổi vào mắt mình, đội Thập Bát Kỹ Nghệ cứ thế lọt top mười,giờ lại chuẩn bị tiến lên giành giải nhất cầu mây.Dương Tiếu cư nhiên chọn Thập Bát Kỹ Nghệ ở hàng dự bị.Trưởng nhóm của Thập Bát Kỹ Nghệ đi đến chỗ Dương Tiếu, ôm quyền quỳ xuống. Dương Tiếu tựa tiếu phi tiếu, rồi bảo:

- Đội trưởng, giờ huynh quyết định ở đây. Cứ xem như ta như họ,sai sử sao cũng được, đội trưởng huynh đứng lên đi.

Giờ ra sân của họ,mỗi đường đi bóng (cầu mây) rất điêu luyện. Từ trên xuống dưới không thể lường trước,đội trưởng của Dương Tiếu cứ như con chim ưng bay lượn giữa muôn ngàn đám mây.Sự kết hợp của họ không ai có thể phá nổi, hiện tại tỉ số là 3:1 đội Thần Ưng đang dẫn trước. Nhưng đội Thần Ưng là dốc toàn lực, Dương Tiếu cười bí hiểm như biết trước kết quả. Lặng lẽ quay về phòng, ngày mai là mồng hai tết Dương Tiếu phải tới Đại Quốc và các nước cướp đồ vật cho đỡ buồn chán.

Mọi việc không suôn sẻ như Dương Tiếu nghĩ, Vương Ứng Long cứ thế xảy ra chuyện. Mẫu thân Dương Tiếu và di nương cứ thế bị hỏa thiêu do Vương Ứng Long, hồ đồ quái nhân đang đi tìm Vương Ứng Long ông ghé vào báo tin rồi đi tìm Vương Ứng Long tiếp.

Dương Tiếu không hiểu vì sao lại hỏa thiêu và phụ thân ra lệnh truy sát Vương Ứng Long, vì sao mẫu thân và di nương lại chết, có liên quan gì với Vương Ứng Long?Dương Tiếu hạ lệnh truy tìm và gặp phải đối đãi như huynh đệ trong nhà, Vương Ứng Long đang gặp nguy hiểm. Dương Tiếu cùng mọi người chia nhau đi tìm, đến Ma Thiên Lãnh thì gặp một người bận tử y thêu hạc trắng tinh tế, cầu kỳ nhưng nhìn rất tao nhã;tay cầm cây quạt cùng màu với y phục, trên quạt vẽ rừng tre vô cùng mỹ lệ. Dương Tiếu đến chào hỏi, biết người trước mặt là chủ nhân của Ma Thiên Lãnh tên Mộ Dung Tiếu Thiên.

Mộ Dung Tiếu Thiên tới đây để tìm Vương Ứng Long, là bạn hay thù Dương Tiếu không rõ. Nhưng khí chất của Mộ Dung Tiếu Thiên khó ai bì kịp, Dương Tiếu cố gắng tiếp chuyện để có thể tìm ra Vương Ứng Long.Đang lúc này, Vương Ứng Long xuất hiện, tóc tai bù xù, cả người hôi hám, miệng lẩm bẩm:

- Con hạc là cháu con cò,là chất nhi của ta hahaha...con lợn cộng con gà là ra mười ba hahaha...

Dương Tiếu không tin nổi vào mắt mình, quần áo Ứng Long rách rưới, cả người hôi hám.Ứng Long còn toanh bốc cứt để ăn, Tiếu Thiên cười với vẻ hài lòng khi người gặp nạn,bỏ mặt không lo.

Dương Tiếu đã đến bên Ứng Long đưa cái màn thầu cho Ứng Long, lắc đầu trước thái độ lạnh nhạt vô tình của Tiếu Thiên rồi cười thầm, nghĩ rằng:

- Ai xấu số lắm mới tiếp gả cho một người tuyệt tình, băng lãnh như y.Chắc mười tám đời không có tu,mới gặp người máu lạnh như y.

Ứng Long điên điên dại dại thật giả chưa tường,nhưng cũng là đệ đệ của Dương Tiếu,nên càng không thể bỏ mặc. Lúc quay lại thì thấy Ứng Long viết chữ lên tay mình, tuy không mực và giấy nhưng Dương Tiếu đọc được, Ứng Long viết:

  Cẩn thận Tiếu Thiên, nguy hiểm. Gặp tại Phong Lĩnh Sơn, đệ đợi.

Rồi nhảy múa điên cuồng rồi đi khuất dạng,Dương Tiếu liền nghe Tiếu Thiên buồn bã nói:

- Tội nghiệp cậu trai trẻ lúc nãy, còn nhỏ vậy mà đã... ra nông nổi như vậy.


Dương Tiếu xem như xã giao đáp lời:

- Đúng vậy, rất đáng thương.

Nhưng trong đầu Dương Tiếu chửi ầm lên:

- Giả nhân giả nghĩa, đúng là đồ ngụy quân tử. Ta mà biết nhà ngươi có liên quan tới việc Ứng Long thì đừng có trách ta,mà khoan hắn họ Mộ Dung...có liên quan gì tới Mộ Dung Tường Vân không? Đành phải hạ giọng tiểu nhân, lấy lòng hắn đã.


Dương Tiếu nở nụ cười đầy thiện cảm, rồi hỏi:

- Mộ Dung công tử, không biết công tử có còn ai họ hàng họ Mộ Dung không ạ?


Mộ Dung Tiếu Thiên chỉ cười, rồi rủ Dương Tiếu đi thăm thú Ma Thiên Lãnh.Dương Tiếu cũng đi dạo một vòng, thấy một chỗ bày trận pháp nhưng chưa hoàn thành, tò mò liền hỏi:



- Đây là gì vậy?

- Thiên Địa Bát Quái trận. Mộ Dung Tiếu Thiên lạnh lùng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro