Tạo Hóa và Con Người, Thay Đổi Hay Trả Giá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tiếu như lâm vào thế cuộc tiến thoái lưỡng nan,nguyên nhân đến từ đâu?Rõ ràng, kiếp trước thân xác vay mượn này là nữ nhân, Phụng Nghi cũng là nữ nhân, vậy thì tại sao giờ Phụng Nghi là nam nhân, còn thân xác này nam không ra nam,nữ không ra nữ, đã sai sót chỗ nào hay không?

Sao sai tới vậy, khoan đã Vương Tư Lệ còn nhắc tới đứa con nuôi Vương Bất Ly lúc xảy ra biến cố lạc nhau,thằng bé chia ra đi cùng thân tín của Triệu Tử Đoạn.Liệu thằng bé vì trả thù cho nghĩa phụ ,nghĩa mẫu ra tay sát hại Mặc Phong lúc bày trận Trùng Sinh Oán Lệ không? Nhưng trận không thành thì làm gì có vụ trùng sinh đầy bí hiểm này, hay thằng bé cũng biết pháp thuật?

Thằng bé có thù oán gì với Mặc Phong? Dương Tiếu ngẫm nghĩ hồi lâu,cho người gọi Mặc Phong tới. Mặc Phong vào phòng, tư thế tám phần không phải kẻ dưới,tư chất này là chủ tử ở một nơi khác.Mặc Phong chấp tay chào Dương Tiếu, với vẻ điềm đạm,ngọc thụ lâm phong, không vướng trần tục ấy lại vấy máu không biết bao nhiêu người. Dương Tiếu nhàn nhạt hỏi:

- Trùng Sinh Oán Lệ vì sao xảy ra biến cố, đừng nói với ta ngươi không biết gì?

Tràng cười dài đầy tự mãn vang lên, Mặc Phong mới trả lời:

- Ngươi nghĩ mình là ai,có thể bảo ta nói thì ta phải nói? Hơn nữa, kẻ chịu lời nguyền là Triệu Tử Đoạn hắn, không phải ta.Bất quá,ta rời khỏi nơi này để xem ngươi làm gì được ta?Hahaha...

- Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nói hay là không nói? Dương Tiếu nhàn nhạt hỏi lại

-Ta không có gì để nói. Mặc Phong quả quyết.

- Người đâu, gọi Phụng Nghi vào đây.Dương Tiếu ra lệnh.

Thuộc hạ liền đi gọi Phụng Nghi,Dương Tiếu hỏi lại với sự lạnh lẽo:

- Nói hay không nói?

Mặc Phong không trả lời câu hỏi của Dương Tiếu,lại hỏi ngược lại Dương Tiếu:

- Ngươi định làm gì đệ ấy?


Dương Tiếu tựa tiếu phi tiếu nhấp một ngụm trà,nhàn nhạt trả lời:

- Có tra tấn hay đánh chết ngươi, ngươi cũng không khai.Phụng Nghi vẫn là thuộc hạ dưới trướng của ta,ta muốn hả giận thì liên quan gì ngươi sao? Ngươi có thể đi.

Thình lình, Mặc Phong quỳ xuống xin thay cho Phụng Nghi:

- Đệ ấy không làm gì có tội,ngươi muốn đánh muốn chửi ta đều chấp nhận cả,xin ngươi tha cho đệ ấy?!


Hahaha...Dương Tiếu lại hỏi:

- Mới là khởi đầu, câu hỏi đầu tiên ngươi đã không muốn trả lời. Vậy những câu sau thì sao,ngươi biết thương hoa tiếc ngọc;có từng nghĩ cho cảm xúc của người khác? Ta vốn dĩ thiện lương, ai đã làm cho ta như bây giờ hả?

Một sự im lặng không tên, nhưng trong đầu Dương Tiếu lại hỏi câu khác:

- Ê,tác giả chết tiệt kia.Ta mà biết ai là tác giả, đánh chết không tha.Cho ta ăn hành cũng vừa thôi chứ, không biết đầu tác giả chứa não hay rơm nữa. Nam không ra nam,nữ không ra nữ giỏi thì tác giả diễn luôn vai này đi,chết tiệt.

-Chủ tử cho gọi,Phụng Nghi có thể vào không? Phụng Nghi tới cửa

Dương Tiếu uy nghiêm trả lời:

- Vào đi.

Phụng Nghi bước vào, thì Dương Tiếu nắm tay Phụng Nghi kéo vào lòng mình, tay chạm và môi liếm vành tai.Khiến Phụng Nghi miệng nóng, lưỡi khô nuốt nước bọt một ngụm,da gà da vịt thi nhau nổi lên đủ đãi hai vạn mấy huynh đệ ở đây.

Dương Tiếu tay chỉ ra cửa, nhàn nhạt bảo:

- Ngươi có thể đi rồi đó Mặc Phong, sẵn đóng cửa lại thay ta.Phụng đệ à,da dẻ của đệ thật mịn màng, ta và đệ cùng vui cho hết cảnh xuân, đệ phải ngoan,ta sẽ khiến đệ dục tiên dục tử, đệ thấy thế nào? Hahaha...

Mặc Phong không bước nổi ra khỏi cửa, chuyện giữa nam và nam là điều Phụng Nghi căm ghét,lẫn sợ hãi, bài xích. Vậy mà,chỉ vì chuyện này Phụng Nghi phải chịu dày vò thể nào cũng bị bệnh hơn hai năm mới khỏi, không có Mặc Phong, ai sẽ lo cho Phụng Nghi?


Mặc Phong quay lại, quỳ xuống tha thiết van xin:

- Ta nói, ngươi hỏi gì ta cũng nói hãy tha cho đệ ấy.

Giọng nói băng lãnh như hàn băng ngàn năm không tan nỗi với ánh mặt trời le lói Dương Tiếu đáp:

- Ta không còn hứng thú về việc đó, giờ ta bận rồi. Ngươi về đi.

Giọng nói có phần khiếp sợ pha lẫn đau thương, Mặc Phong bắt đầu kể:

  Để có trận pháp tối cao Trùng Sinh Oán Lệ phải có chín người có hận thù không thể xóa nhòa,nỗi đau cùng cực của một trinh nữ, hai viên ngọc: một là Tử Huyền Mẫu Đơn,hai là Ngọc Bích Hương Thảo. Lúc đó, mẫu thân ngươi bị phụ thân giết thiêu xác để lấy ngọc.Còn ngươi bị ta thiêu vận hành chi thư,đọc theo cổ ngữ. Tất cả tưởng diễn ra suôn sẻ thì ta bị đâm sau lưng, một bóng hình ẩn hiện. Ta nghe hắn nói, hắn là Triệu Bất Ly nhưng không phải Triệu Bất Ly.Hắn đến để bắt Tư Lệ ngươi làm vợ hắn, nhưng không ngờ Triệu Tử Đoạn đã đưa ngươi đi mất. Hắn hận Tử Đoạn đã dùng nỗi hận thù tràn đầy trong mắt mà nguyền rủa: Đời sau,kiếp sau,đời đời kiếp kiếp Tử Đoạn không có tình yêu, không trái tim,vô tâm vô phế với mỹ nhân. Hễ Tử Đoạn chạm tới ai người đó chết, không thể nào tương phùng cùng Vương Tư Lệ.Trừ phi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro