Chương 3: Biến cố, đau đớn và ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đi qua, mùa hè đã đến. Những tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè đã về, đây là lúc mà tất cả học sinh đều được nghỉ hè,nhưng riêng Bảo Uyên thì không, nó đang dồn hết sức lực để học bài làm hại người nào đó cũng phải chịu chung luôn, người đó chính là Hoàng. Cậu được bà chủ giao cho nhiệm vụ kèm nó học trong kì thi lại này,và đương nhiên cậu phải vâng lời bà chủ. Lúc đầu khi bà bảo Hoàng kèm cho nó học, Uyên cương quyết phản đối,một hai ba khóc lóc không chịu, đến mức bà phải nhốt nó vào nhà kho ở với con Củ Tỏi,ngủ với Củ Tỏi. Đến ngày thứ 2, nó đã không chịu được nữa nên đã đồng ý.Ngày đẩu tiên ôn thi,Hoàng lên phòng nó,định kêu nó dậy học bài thì nó đã ngồi chờ sẵn ở bàn học với nụ cười thật tươi,cậu bước đến định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, nhưng cậu chưa kịp ngồi, chiếc ghế đã bị nó đẩy về sau lưng cậu, hậu quả là cậu té xuống nền, còn cô ôm bụng cười bò lăn. Chưa hết trong lúc học Toán, vì cô làm sai be sai sét cả, nên cậu bảo cô làm lại rồi cậu sẽ hướng dẫn cho làm, nhưng cô lại đùng đùng tức giận vì cô nghĩ là Hoàng đang nói cô ''học ngu", hậu quả là hai con mắt của cậu đã bầm tím. Rồi đến môn Tiếng Việt, cậu bảo nó viết một đoạn văn miêu tả về người thân của mình, nó viết trong vòng 1 tiếng đồng hồ được 2 câu " văn chương vô cùng": " Mẹ có đôi mắc con chim.Sóng mũi trái dừa",Hoàng đọc xong không nói gì, chỉ gạch các lỗi sai chính tả đưa lại cho cô, cô nhìn bài rồi tự dưng xông vào đánh cậu,hậu quả có liền mấy vết thương trên người cậu,...Rồi mọi chuyện cũng đến tai bà Lan, bà tức giận vô cùng nên quyết định tạm gác công việc sang một bên và giám sát 2 đứa học hành. Những ngày sau đó, cô không còn dám " tự tung tự tác" nữa, dù có bực tức đến đâu cũng cố gắng nhịn,và nhịn, định bụng sau kì thi sẽ trả thù.
Rồi đến lúc nhận điểm thi lại, các môn học của cô đều vừa đủ điểm qua, bà Lan mừng rỡ vô cùng, bà đã tự tay mua cho Hoàng một chiếc đồng hồ và bảo Uyên đem đến cho Hoàng. Ừ thì cô có đem đến, nhưng trước khi đưa cô đã kịp thời cho nó "tắm'' chút nước. Rồi cô đi tìm Hoàng khắp trong nhà một lược nhưng không thấy đâu, rồi nó đi ra phía ngoài vườn xem thế nào, nó nhìn thấy chị Ngọc đưa cái gì cho Hoàng mà cậu cười cười, còn chị cô thì có vẻ ngại. Không suy nghĩ thêm nhiều, Bảo Uyên ngay lập tức đến chỗ cả hai đứng ,giật đồ trên tay Hoàng, miệng không ngừng chửi cậu
-Đồ dơ bẩn!Đồ ngu ngốc!Ai cho mầy lấy đồ của chị tao!Đi đi!Đi ngay!
Bảo Ngọc thấy thế vội can ngăn, vội giải thích:
-Hoàng không lấy đồ gì của chị!Cái này là chị tặng cho Hoàng đó!Em đưa lại cho Hoàng ngay đi!
Nó cứ đứng đó ấp úng
-Nhưng...nhưng...chị...nó...!!!!
Rồi Ngọc lấy đồ trên tay Uyên đưa lại cho cậu, nó chưa kịp phản ứng gì đã bị chị kéo đi,vô ý làm rơi chiếc đồng hồ lúc nào không hay.
Thời gian trôi qua nhanh...
Cả Uyên, Hoàng và Ngọc năm nay lên lớp 8 rồi,lại cùng học chung một lớp nữa đối với Ngọc đó là chuyện vui nhưng đối với Uyên thì đó là " cực hình".Chính nó cũng không biết vì sao mà cả mấy năm nay, nó và Hoàng đều được xếp ngồi cùng bàn và năm nay cũng thế. Ổn định chỗ ngồi một lúc thì cô giáo bước vào, đi theo sau cô là một đứa con trai nhìn rất kiêu ngạo, nhưng khuôn mặt rất ưa nhìn.Sau một hồi giới thiệu về bản thân xong, cậu con trai đó được sắp xếp ngồi ở bàn của Ngọc có vẻ rất hứng thú.Còn Ngọc cũng rất vui vẻ khi được quen bạn mới,tiếp xúc với bạn mới, nói một hồi mới biết cậu bạn đó tên Phong.Giờ ra chơi, vì thấy Bảo Uyên cũng rất xinh giống chị gái nên Phong mới chủ động tới giới thiệu, làm quen nhưng ngược lại với chị, cô hoàn toàn phớt lờ cậu, chửi cậu là "đồ điên" nhưng có vẻ cậu không cảm thấy khó chịu mà ngược lại cảm thấy rất hứng thú quyết tâm phải làm bạn được với cô.Những ngày sau đó, cậu cố gắng thể hiện bản thân mình như việc cạnh tranh làm bài tập với Hoàng trong giờ học nhưng cả hai ngang tài ngang sức, tham gia vào đội bóng rổ của trường với tư cách là đối thủ với Hoàng, cậu cố gắng lật đổ Hoàng để mong thành nam sinh nổi tiếng nhất khối 8,...Nhưng những điều đó không làm cho Bảo Uyên cảm thấy hứng thú gì, ngược lại cô còn thấy càng lúc càng ghét hơn. Một hôm nọ, chị Ngọc đưa Phong về nhà chơi,vừa thấy Uyên ,Phong nở nụ cười chào nhưng bị nó cho "ăn bơ". Tiếp sau đó, cậu xin phép vào nhà bếp trổ tài làm bánh của mình, món bánh thơm đến mức bay lên tới phòng Bảo Uyên, với một người thích ăn như nó thì đồ ăn không thể nào từ chối được, nó nhảy xuống phòng ăn và thưởng thức ngon lành, ăn xong thì đứng dậy đi lên phòng ngủ tiếp,còn Hoàng dù được mời ra ăn món bánh ngon nhưng có vẻ không vui lắm.Rồi từ lúc nào mà Phong trở thành một thành viên trong nhà họ Trần, cậu thân thiết với Ngọc, Hoàng, cả ông bà chủ nhưng Uyên thì hoàn toàn không, cô đánh,cô chửi cậu còn hơn cả Hoàng nữa.Đến một ngày, Bảo Uyên nhận được một bức thư từ Phong nhưng người đưa lại là Hoàng. Trong bức thư chỉ vỏn vẹn 3 chữ: " Phong thích Uyên". Ngay ngày hôm sau, tên Bảo Uyên nổi tiếng toàn trường vì việc đánh Phong bị thương đầy mình đến mức không đi học được, cậu phải chuyển trường ngay lập tức.Còn về phía nó, bị ông Tân đánh tới mức 2 tuần liền không phải đến trường, đối với nó cũng không có gì xấu cả vốn dĩ nó thích ở nhà ngủ hơn cả.
Sau những ngày ngủ chán chường,cô quyết định ra khỏi phòng, xuống lầu cứu đói. Vừa đặt chân xuống bậc cầu thang, nó nghe thấy tiếng ầm ầm dưới nhà, có cả tiếng vỡ của ly, chén hay gì đó. Nó vội chạy xuống đập trước mắt nó là ba mẹ nằm trên nền nhà, họ thoi thóp bên vũng máu, họ cố gắng đưa tay lên bảo nó chạy đi, nhưng nó không nghe vẫn chạy đến chỗ họ khóc lóc,nó nắm lấy tay họ kêu họ tỉnh lại,họ đẩy nó ra miệng nói từng từ khó khăn bảo nó chạy đi, rồi họ nằm im,nó lay người họ,nhưng họ không có phản ứng gì nữa,nước mắt dàn dụa nó nhìn sang phía nhà bếp thấy một người nào đó đang cầm dao dưới nền nhà là chị Ngọc đang bất tỉnh, người đó bây giờ tiến gần đến nó,nó muốn lùi lại nhưng chân cứ cứng đơ không bước đi nỗi nữa,người đó rút dao ra, đưa đến trước mặt thì
-Á!
Ác mộng làm nó giật mình thức giấc giữa đêm khuya,mồ hôi nhễ nhại,nước mắt ướt đẫm cả gối,còn trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau đến mức kinh khủng. Đã bao đêm nó mơ thấy giấc mơ ấy,một giấc mơ kì lạ: một người nào đó mặc đồ đen, tay cầm con dao đang dính máu,rồi âm thanh la hét của ai đó.Nó cũng không hiểu sao cứ mỗi khi ngủ thì giấc mơ đó lại đến, nó đến mỗi lúc một rõ ràng hơn, nó cứ suy nghĩ suy nghĩ mãi, và những lúc như thế thì đầu đau như búa bổ.Nhắm mắt lại,rồi nó thiếp đi lúc nào không hay.
Ò...ó...o
Cong...cong
-Tiểu An!Mau dậy đi học con!_Tiếng của một người nào đó
Nó gắng gượng lắm mới mở mắt được,hiện trước mắt nó là một người có gương mặt phúc hậu,nó vội vàng ngồi dậy kính cẩn
-Dạ!Sư cô!!
Sư cô cười hiền, lắc đầu với bộ dạng ngái ngủ của nó
Nó vươn vai đứng dậy,rồi đi đi khi hai con mắt cứ nhắm vào, rồi
Bum...bum..
Nó đâm vào cây cột, một cục u to tướng hiện ra ngay. Chính vì đau thế, nó mới tỉnh ngủ,tiếp tục đi tiếp.Còn sư cô đi sau nó miệng cứ lẫm bẫm "Nam mô a di đà phật''.
Sau một hồi vật lộn ở trong nhà vệ sinh, nó đi ra với bộ dạng thường ngày. Sư cô đứng bên nhắc nhở:
-Con quên hôm nay con chuyển trường rồi sao?
Nhắc tới đó nó mới nhớ, thì ra hôm nay nó chuyển trường, mà lại chuyển sang trường nhà giàu nữa,nó ngán ngẫm.Vội quay vào trong,cởi bỏ bộ đồng phục trường cũ, thay bộ đồng phục mới,đeo ba lô mới.
Nói về việc vì sao nó lại chuyển trường. Chẳng là một ngày, khi Tiểu An cùng mấy đứa trẻ trong chùa chơi trốn tìm,nó tìm được một chỗ lí tưởng đó là leo lên cây khế,cây này là chỗ lí tưởng mà những lúc nó ngủ thì không ai đánh thức được.Rồi nó leo lên cây, leo đến nửa cây,thì thấy một đứa trẻ đang ở trên đó, rồi đứa trẻ đó hái khế ném vào nó, nó vừa leo vừa chửi,định leo đến nơi thì đánh cho cậu một trận,nào ngờ leo giữa chừng trượt chân té xuống dưới đất,còn đứa trẻ kia thấy con sâu trước mặt cũng té xuống và thế là đứa bé đó nằm trên người nó ,có tiếng la của nó vang khắp chùa,sư cô vội chạy đến,rồi sau đó có 2 vợ chồng chạy đến.Hai người họ đỡ đứa trẻ dậy và miệng thì không ngừng cảm ơn nó, nó muốn giải thích nhưng không thể mở miệng được,và rồi ngất đi.Vì vậy mà sau đó vì muốn bày tỏ lòng cảm ơn họ nhận việc sẽ chăm sóc sức khỏe , lo cho nó ăn học và một trường học tốt hơn.Thế là chuyển trường thôi.
Hôm nay sang trường mới, Tiểu An cũng không vội gì vì còn sớm, vừa đi trên đường nó vừa hát, vừa cười cười.Bỗng dưng có tiếng la hét:
-Cướp!cướp!
Nó dừng lại quay đằng sau thì thấy có một người phụ nữ đang ngã dưới đất,miệng không ngừng kêu cứu.Không suy nghĩ nhiều nó lập tức chạy lại, đỡ cô ấy ngồi dậy, rồi sau đó vừa đuổi theo tên cướp vừa lầm bầm:
-Nữ anh hùng tới đây!
Tên cướp đó biết có người đuổi theo nên đã chạy vào rất nhiều ngõ khác nhau. Nhưng Tiểu An cũng không vừa, nó chạy mãi cuối cùng cũng đến nơi, vừa đến nơi thì đập vào mắt nó là một người thanh niên đang dùng chân đạp mạnh vào người tên cướp,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro