Chương: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Biệt thự Queen
Có hai đứa trẻ khoảng 7,8 tuổi ,một bé trai và một bé gái đang nô đùa ngoài sân, đứa này đuổi bắt đứa kia, tiếng cười giỡn giòn tan,chung quanh cây cối xanh tốt thi thoảng lại có tiếng chim hót,.. tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp làm mê đắm lòng người . Bất chợt có tiếng vang lên
-Chị!
Tiếng này đủ to để hai đứa trẻ nghe rõ và ngừng việc vui đùa lại , cả hai cùng nhìn về hướng có tiếng nói.Bỗng một đứa trẻ cúi đầu xuống cung kính chào hỏi:
-Dạ!Chào buổi sáng cô chủ!
Trước mắt chúng ta bây giờ là một cô bé với đôi mắt to tròn,đen láy,làn da trắng hồng, đôi môi chúm một công chúa nhỏ. Cô bé đó đùng đùng bước đến gần đó bằng đôi mắt tức giận, nắm lấy tay đứa bé gái, tay còn lại đẩy cậu bé ngã dúi xuống đất, miệng hung hăng:
- Ai cho mầy chơi với chị tao, đồ dơ bẩn! Tránh xa!Tránh xa chị tao ra!
Tiếng la ngoài sân vang vọng đến tận trong nhà nhưng nhũng người trong nhà kể cả người hầu, kẻ hạ , hay bà chủ,ông chủ, mọi người nhưng họ vẫn không mảy may quan tâm,bởi vì chuyện này xảy ra như cơm bữa, nó nhiều đến nỗi làm người khác phải ngán ngẫm.Nhiều lúc họ cũng không hiểu vì sao hai cô tiểu thư của họ lại có tính cách trái ngược nhau đến thế mặc dù cả hai cùng sinh cùng ngày, cùng người, khuôn mặt thì giống nhau, dáng dấp cũng giống nhau. Cô tiểu thư Bảo Ngọc thì hiền lành, lễ phép,chăm ngoan, học giỏi, thân thiện với mọi người bao nhiêu thì cô chủ Bảo Uyên ngược lại bấy nhiêu, cô này tính tình hung dữ, xấc xược,đanh đá, coi thường người khác bấy nhiêu. Hơn nữa cô này cực kỳ cực kỳ ghét cậu bé chơi cùng chị mình-Hoàng bởi vì Hoàng là người làm, người ngợm bẩn thỉu nhưng mẹ cô luôn yêu thương chăm sóc cậu và nhiều lúc mắng nó vì tội dám đánh, mắng Hoàng.
Thời gian thấm thoắt trôi qua...
Mới sáng sớm mà nhà họ Trần đã đông vui náo nhiêt, người ra người vào tấp nập như Tết bởi lẽ hôm nay là ngày khai giảng năm học mới cho hai cô tiểu thư.Trước cổng biệt thự thì có 2 chiếc xe ô tô màu trắng đang chờ sẵn , vệ sĩ đứng dọc một hàng từ cổng đến cửa chính ai cũng nghiêm chỉnh.Tất nhiên đối với một dòng họ lớn như họ Trần thì không thể làm qua loa được.Đương nhiên là hai cô tiểu thư cũng đã sẵn sàng để đi đến trường, hôm nay cả hai cùng mặc đồng phục trường,chiếc áo sơ my trắng cùng chân váy đen trên đầu gối,chiếc mũ có in lô gô trường nổi bật làn da trắng của hai cô. Cả hai ra cổng dưới sự cúi chào của tất cả người hầu, vệ sỹ, cả hai được bác Phú cúi chào và mở cửa xe cho...Cửa chưa kịp đóng đã có tiếng hét lên từ xa:
- Chờ cháu với!
Một cậu bé chạy tới mồ hôi nhễ nhại ,ướt hết cả chiếc áo sơ my trắng, chiếc quần tây thì bị nhăn nhó, đôi giày cậu mang cũng dính bẩn cả, đầu tóc thì rối bù. Thấy thế Bảo Uyên vội vàng bước xuống xe, nó quát :
-Ai cho mầy ra đây hả , đồ dơ bẩn kia! Biến đi ngay cho tao!
Cậu bé giọng thỏ thẻ:
-Bà...chủ ạ...!
Từ trong nhà bước ra một quý bà khoảng 40 tuổi,gương mặt phúc hậu, hiền từ,bà ăn mặc không quá sang trọng nhưng vẫn thể hiện sự uy nghiêm vốn có của mình. Bà lên tiếng
-Là mẹ bảo nó đi xe cùng bọn con đến trường đó!
Uyên cứ đứng đó lấp bấp:
-Nhưng mà...nhưng mà.. Nó bẩn thỉu...dơ..bẩn...Con không chịu đâu!
Nói rồi nó cứ đứng đó khóc la, khóc lóc cho tới khi mẹ nó nhắc tới ba của nó và những phi vụ động trời mà nó đã làm đến giờ vẫn còn dư âm
Chẳng là một ngày đẹp trời, khi bị mẹ mắng vì tội phá nát đồ mặc của một ai đó, Uyên ôm cục tức to đùng tìm ai đó trút giận, đi ra phía vườn thấy Hoàng đang ngồi học bài dưới gốc cây, nó tiến đến gần đá cho cậu đó mấy cái, giật sách vở trên tay cậu xé toạt hết,nó kéo cái vòi nước phun hết vào người cậu, cậu chưa kịp phản ứng gì lại nó đã đẩy cậu ngã xuống đất không may đập đầu vào đá hậu quả là cậu bất tỉnh, máu trên đầu bắt đầu chảy. Đó là chưa kể đến cái điệu cười của Uyên khi cậu bất tỉnh.Những ngày sau đó, Hoàng phải nằm trên giường bệnh, hết sốt, lại mê man, lại gặp ác mộng và kết quả là kỳ thi học kỳ 2 năm lớp 5 cậu đã không đi được,và ở lại lớp. Sau khi khỏi bệnh, Hoàng được về nhà,mấy ngày đầu , do đầu vẫn còn đau nên cậu không phải làm gì, chỉ ăn uống và nghỉ ngơi, Uyên thấy vậy cục tức lại dâng cao bắt con dán,kiến, sâu bọ đổ lên giường cậu hậu quả là cơ thể đã bị sưng mấy cục to tướng, ...Vụ gần đây nhất có thể kể đến là phá tổ ong của bác Na làm bác bị ong chích mấy cục đến nay vẫn còn ở trên giường nghỉ ngơi, làm hư đám phong lan mới trồng trước nhà của chị Thắm, dọa ma chị Hồng làm chị sợ đến nỗi ngất xỉu,..
Mẹ nó nhắc tới đây rồi dừng lại,khuôn mặt hiền từ lúc nãy đã đổi thành khuôn mặt tức giận, bà gắng lắm mới hạ giọng xuống:
-Những chuyện con làm mẹ sẽ nói hết với ba đó! Mẹ nói là mẹ làm đó!
Nghe nhắc tới ba nó lập tức thể hiện sự sợ hãi bởi vì nó không sợ trời, không sợ đất,cũng chẳng sợ ma hay quỷ , ngoại trừ người ba kính yêu. Nó nghĩ về trận đánh kinh điển ngày hôm đó.Nó hiểu mọi chuyện rồi quay lại lên xe ngồi cùng chị Ngọc nhưng trong lòng vô cùng bực tức, cái Hoàng theo đó cũng bước lên xe nhưng lại ngồi ở ghế phía trước.Không khí trên xe vô cùng im lặng cho lúc tới trường.
*Trường tiểu học Rich
Cổng trường mở hai chiếc xe ô tô chạy nối tiếp nhau tiến vào gần bục khai giảng. Bảo Uyên, Bảo Ngọc, bà Lan bước xuống trước con mắt của những người ngưỡng mộ xung quanh. Còn Hoàng bước xuống sau như người vô hình, không ai để ý,..Bà cất giọng thông báo
-Hoàng! Sẽ học cùng lớp với hai đứa con đó!
Nghe mẹ thông báo Bảo Ngọc cười tít mắt, còn Uyên thì bực tức, miệng lẩm bẩm chửi rủa,..Tấm bảng lớp 5A hiện ra trước mắt, ba đứa trẻ cùng tiến đến xếp hàng để chuẩn bị lễ, bà Lan thì ngồi trên hàng ghế khách Vip chỉ khẽ mỉm cười..
Cuối cùng thì buổi lễ khai giảng năm học mới đã kết thúc. Mọi chuyện cứ tưởng đã suôn sẽ cả nhưng sự thật luôn trêu người.
Sau buổi lễ các học sinh phải về lớp của mình để cô giáo phân công chuẩn bị mọi thứ cho bữa học đầu tiên vào ngày hôm sau. Cô chủ nhiệm năm nay của lớp nó là lại là cô Hồng Hà, điều đó khiến nó cực kì vui sướng, bởi vì cô rất hiền, cô không trách mắng hay đánh nó dù nó đánh nhau,hay không làm bài được điểm cao. Nhưng khi được nghe tên nó và tên Trần Thiên Hoàng ngồi cùng bàn, nó lập tức đứng dậy
-Cô!Con..Con không chịu đâu! Con muốn ngồi với chị Ngọc..._ Vừa nói nó vừa giả bộ khóc lóc thảm thiết
Như hiểu được ý định của nó,cô giáo ngay lập tức dùng thanh thước dài đập ngay xuống bàn cùng khuôn mặt tức giận. Âm thanh làm cho cả lớp học im lặng im lặng đến đáng sợ, còn nó, nó ngưng khóc nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ giống như đang suy nghĩ về điều gì đó. Còn cô chủ nhiệm đưa đôi mắt nhìn xuống những học sinh , giọng dõng dạc:
- Các con đã nghe rõ những gì cô nói chưa?
Cả lớp cùng đồng thanh
-Dạ!Chúng con nhớ rồi ạ!!!
Nhưng trong âm thanh hỗn loạn đấy giọng Bảo Uyên vẫn rất rõ
- Cô.. con.. cô!
Cô giáo đưa mắt nhìn xuống nó
-Bảo Uyên !Nếu con không muốn ngồi với Hoàng thì có thể xuống dưới đất ngồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro