chap 1 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại nó đang ở sân bay . Ngày hôm nay nó trở về Việt Nam sau 5 năm sống ở Los Angeles . Từ xa , một người đàn ông đã có tuổi đang đứng đợi nó.
- Chào mừng đại tiểu thư trở về _ Quản gia Trần cung kính chào nó
- ukm , về Black Rose
Quản gia lập tức sai mấy tên vệ sĩ kéo vali và đồ của nó ra xe .
* Biệt thự Black Rose *
Hai hàng người hầu xếp dài trước cửa đón nó về
- Chào mừng đại tiểu thư
Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên thư phòng.
- Đại tiểu thư lạnh lùng quá
- Tội nghiệp cô ấy, mất mẹ năm 12 tuổi
Quản gia Trần đi ngang qua đám người hầu nhắc nhở :
- Các cô đi làm việc đi , cẫn thận cái miệng đó
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
*Thư phòng*
Nó đang ngồi trên bàn làm việc , xem lại một số hồ sơ của tập đoàn.
- Quản gia , nộp hồ sơ vào White Rose cho ta
-Vâng , khi nào người nhập học thưa Đại tiểu thư
- khi nào ta muốn.... Ông lui ra đi
- thưa ... con 1 chuyện tôi muốn báo nữa thưa Đại tiểu thư
- Chuyện gì ?
- Chiều nay Nhị thiếu gia trở về ạ
Nghe thế nó khẽ cười . Lâu rồi không gặp nhau . Nhìn thấy nụ cười của nó quản gia Trần cũng vui theo:
- Lâu rồi... cô không cười
- Mấy giờ nó về ??
- Thưa 4h ạ
- Được , ông lui ra đi
Quản gia nghe vậy thì lui ra ngoài.
◇◇◇◇♡♡◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
* 4h _ Sân bay Tân Sơn Nhất *
Có 1 chàng trai bước ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây với gương mặt lạnh lùng và bất cần.
- Nhị Thiếu gia _ Quản gia Trần chào cậu
- ...
Cậu lên xe về thẳng Black Rose . Nhìn khắp căn nhà , không thấy người đâu cậu hỏi:
- Hải Băng đâu ??
Quản gia bàng hoàng trước câu hỏi của cậu nhưng nhanh chóng trả lời :
- Thưa Nhị thiếu gia , Đại tiểu thư đang ở trên thư phòng
- Thư phòng ?_ cậu khẽ nhíu mày
Lập tức cậu đi lên thư phòng . Nơi người con gái mà cậu kính trọng và muốn dùng cả cuộc đời mình đề bảo vệ .

- Hải Phong _ nó nhìn cậu cười nhẹ

- chị , em nhớ chị quá _ cậu chạy lại ôm chầm lấy nó, đã 5 năm không gặp , kề từ cái ngày định mệnh ấy

- Ta cũng vậy , đã bao lâu không về Black Rose ? _ nó buông cậu ra khẽ hỏi

- Từ ngày chị đi

- Em, đã đi đâu ?

- Luân Đôn

Nghe tới Luân Đôn , nó khẽ nhíu mày . Quê hương của mẹ sao ? Tại sao lại về đó ? đột nhiên nó cảm thấy đau đớn , ôm lấy ngực trái của mình .

- Chị có sao không ?_ cậu vội đỡ lấy nó . Chẳng lẽ bệnh tim tái phát , nhưng... chẳng phải đã được chữa khỏi rồi sao ?

- Ta không sao , ngày mai nhập học White Rose

-....White Rose ? Hoa hồng trắng sao ?

________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau

* Tại White Rose *

Nó và cậu đi thằng đến phòng hiệu trưởng . trên đường đi có rất học sinh bàn tán về nó và cậu rất nhiều
- Học sinh mới à ? cô gái sinh đẹp quá
- aaaa , anh ơi anh tên gì vậy ???
Cậu khó chịu , nắm tay nó lôi đi nhanh hơn
* Phòng hiệu trưởng *
- Kính chào Đại tiểu thư và Nhị Thiếu gia
- Chúng tôi ở lớp nào ???_ Hải Phong lạnh nhạt hỏi vì biết tính chị gái mình không thích nói nhiều.
- Dạ... là 11AV ạ_ lão hiệu trưởng sợ hãi
- Cả 2 ???_ Cậu hõi như vậy vì không muốn học khác lớp với chị mình
- Vâng... thưa Nhị thiếu gia
Cậu nghe vậy không nói thêm nữa cùng nó và quản gia rời đi. Ông giám thị đứng bên cạnh không khỏi khó chịu.
- Sao ngài lại phải cung kính với chúng !
- Im đi ông không muốn sống nữa sao
- 2 đứa trẻ ấy là ai ??
- Tổng tập đoàn Black Rose . White Rose chỉ là 1 phần nhỏ của Black Rose
- Đứa trẻ ấy sao ??? _ ông giám thị sợ hãi nói . Giờ thì ông đã hiểu vì sao hiệu trưởng của 1 ngôi trường quý tộc bật nhất châu á lại sợ hãi trước 1 cô gái
- Đứa trẽ ấy sở hữu 1 bộ óc thiên tài..
- Nhị thiếu gia _ Một con người lãnh khốc , không xem phụ nữ ra gì , trong mắt chỉ có chị gái của mình . Đại tiểu thư băng lãnh , bất cần nhưng lại độc đoán và thông minh. Và còn 1 người nữa....._ lão hiệu trưởng phân tích cho ông giám thị
- Còn gì sao ngài ??? _ ông giám thị thắc mắc
- Ông có biết Lãnh gia có bao nhiều người con không ???_ Hiệu trưởng hỏi
- Thưa nếu tôi nhớ không lầm thì là 3 . 2 trai 1 gái. Khoan đã nếu như vậy thì người còn lại ngài muốn nói đến chính là ..._ Ông giám thị trã lời và chợt nhớ ra điều gì đó mà mặt ông ta trắng bệch ra .
_ Đúng vậy , người còn lại chính là Con trai trưởng của Lãnh gia , Người thừa kế Chủ tịch tập đoàn Black Rose , Đại thiếu gia của Lãnh gia _ Lãnh Hải Thiên ._ Hiệu trưởng bình tĩnh phân tích.
- Vậy cặp sinh đôi lúc nãy là Lãnh Hải Băng và Lãnh Hải Phong sao ??_ ông giám thị hỏi
- Đúng vậy
" Reng reng "
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt ngang cuộc đối thoại của 2 người
- Alo , White Rose xin nghe
- Là tôi đây hiệu trưởng _ giọng lạnh lùng của 1 chàng trai vang lên
Hiệu trưởng ngỡ ngàng tuột cùng , chất giọng này không thể nào lầm được. Chính là người con trai mà họ bàn .
- Đại thiếu gia , ngài cần gì sao ạ???
- Em gái và em trai ta đang học lớp nào ?? _ anh hỏi
- 11AV ạ
- Tốt sắp xếp cho ta vào đó . Lát  gặp lại_ anh vừa nói hết câu thì cúp máy không bàn thêm gì nữa, cũng không để hiệu trưởng kịp nói gì.
Ông giám thị nghe nhắc tới Đại thiếu gia thì không khỏi kinh ngạc
- Hiệu trưởng , có việc gì sao ?
- Một lát nữa... Đại thiếu gia trở về và sẽ nhập học tại đây
- Cái gì ??? Nguyên nhân là gì ???
- Là vì Đại tiểu thư . Ông không biết tý gì về Đại thiếu gia à
- Thưa không ạ.
- Đại thiếu gia .... tính cách không khác gì Nhị thiếu gia cả đâu . Cả đời này cậu ta chỉ coi trọng em gái mình .
♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤
* Lớp 11AV*
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới , 2 em vào đi
Nó và cậu trước sự ngỡ ngàng vì 2 người quá đẹp
- Họ đẹp quá , là 1 cặp sinh đôi .
- 2 người họ nhìn như 2 giọt nước vậy
Cô giáo đập bàn để cả lớp im lặng
- 2 đứa mau giới thiệu đi
- Lãnh Hải Băng _ nó lạnh lùng
- Lãnh Hải Phong , em trai song sinh Hải Băng _ Cậu còn lạnh hơn chị mình
Bà cô không khỏi rùng mình. Quả nhiên là song sinh , từ tính cách đến khuôn mặt giống nhau như đúc.
- Lê Thanh Hà này chẳng là gì nhỉ ?? _ Thanh Hà lên tiếng vì bị bơ
" Thật là cô gái không biết lượng sức mình " Co giáo nghĩ
- Con gái Lê gia , gia tộc đứng đầu Việt Nam . _ nó cất giọng đều đều nói
- Sợ rồi à _ cô ta mỉa mai nói
- Ha ha , mắc gì chị tôi phải sợ cô _ Cậu lên tiếng thay nó.
- Ây da , sao anh lại lên tiếng thay nó . Em tốt hơn nó nhìu đây_ Cô ta giọng ngọt như mía nói với cậu.
- Các em đến ngồi cái bàn trống cuối lớp đi
Cả 2 đi xuống để lại cho Lê Thanh Hà một sự nhục nhã vì bị zai đẹp bơ.
Tiết học trôi qua bình lặng .
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Tới đây thôi nhé thanks các bạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu