Chương 3: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên Win lúc này thì không hẳn là
" bình thường" cho lắm, tối hôm ấy cô ngồi ở trong phòng xem lại tất cả mọi thú cũng như việc làm mà một đại tiểu thư như mình phải làm. " Rầm" cánh cửa được mở ra một cách quen thuộc, Win ngơ ngác nhìn vào chỗ cách cửa ấy chính là một người hầu gái tên Quen, cô ấy tự nhiên tung cửa ra mà bước vào. Chễm chệ ngồi đối diện với cô.

" À...cô làm gì vậy?"

" Cô còn hỏi à, tôi thích thì tôi làm bộ cô cấm được tôi chắc? "

" Nhưng...đây là phòng tôi cơ mà?"

" Thì? Dòng thứ ăn xin nghèo hèn như cô thì cô im mồn lại đi, cô không có tư cách để dạy đời tôi đâu!"

Những lời ấy quả thật là sự thật nên Win chỉ ngậm ngùi mà im lặng để cô ta tự làm gì làm.

Đột nhiên cô ta đứng phắt dậy vung tay tự tát bản thân rồi ngồi xuống đất ôm mặt khóc. Win thấy vậy hiểu cô ta muốn làm gì nhưng không dám ra ray nên chỉ hỏi cô ta vì sao.

" Tiểu thư....tôi xin lỗi.....tôi xin lỗi "

Cô ta liên tục rớt nước mắt và không ngừng xin lỗi cô, chưa hết bàng hoàng cô ta liền đứng dậy mà chạy ra ngoài. Win vẫn ngồi đấy mà vẫn chưa hiểu chuyện gì, một lúc sau thì Lin vào.

" Tiểu thư, người không khỏe chỗ nào sao?"

" Không có, chi vậy?"

" Không gì người muốn ra ngoài vườn không ạ?"

Nghe vậy cô cũng đồng ý mà đi cùng Lin ra vườn, ngạc nhiên sao thì khu vườn đối diện với phòng của Ziet, Thus,Lins và cả cô. Có thể nói các cửa sổ của phòng bốn người đều có thể nhìn tới khu vườn xinh đẹp này, Win đang đi ngắm hương hoa trong khu vườn thì bỗng bị tạt nước ước hết cả người.

Quay ra xem chuyện gì thì cô thấy một hầu gái đang đứng đấy cần xô nước và.... Ziet đang đi đến.

" Nhỏ kia, ai cho mày dám lại khu vườn này hả?"

" A.. Khu vườn này bị gì sao....?"

*Chát*

Cô lại bị tát thêm một cái.

" Câm"

Cả người cô ướt sũng đi, gió khiến cô trở nên lạnh dần đi.  Lại còn bị tát như vậy, Lin thấy vậy liền chạy lại cô mà hỏi có sao không. Win chỉ lặng lẽ hành lễ chào Ziet rồi  quay lưng bỏ đi, Lin thấy vậy cũng chạy theo.

Ngồi ngăm trong phòng tắm, cô trầm ngâm nghĩ lý do vì sao Ziet lại không cho cô đi đếm khu vườn đó chứ? Không phải lý do cậu ta ghét cô vì lý do đó rất vô lý nhưng cũng có thể..

Lúc được Lin lau khô tóc thì cô cũng dám hỏi về việc khu vườn.

" Khu vườn ấy là thứ là Sinles rất thích, lúc còn sống cô ấy thường tự tay trồng các loài hoa và cây tại khu vườn ấy. Bây giờ mất đi rồi thì nó chính là kỉ vật về Sinles đối với gia tộc Lexing này...."

Thì ra là vậy nên việc cô đi tới đó khiến cho Ziet tức giận. Vậy thì cô sẽ không đến đấy nữa mà chỉ âm thầm quan sát khu vườn thông qua lớp kính dày của cửa sổ.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, rời khỏi giường, kéo rèm cửa ra. Các ánh nắng chói chang của buổi sáng ban mai chiếu rọi vào căn phòng khiến nó trong có sức sống cực.

Cô được Lin vào giúp thay đồ cũng như hôm nay cô phải đi đến cung điện để diện kiến đức vua với cương vị một Đại tiểu thư nhà Lexing này.

Lần này cô sẽ đi đến chỗ của cha trước rồi sẽ cùng ông ấy đến cung điện. Một chặng đường dài từ dinh thự Tử Tước đến cung điện thì cũng không xa mấy, cô liền đi đến chỗ của cha tại cung điện xa hoa này.

Lúc đầu trước dinh thự Tử Tước và Nhà Thờ thì bây giờ Cung điện đã khiến cô không còn ngạc nhiên nữa mà phải thốt lên là " nó quá tuyệt".

Đến được chỗ của cha, sau khi báo cho người hầu vào thông báo mình đến thì cũng được cho vào.

" Con ngồi đó đi, ta còn chút công việc nữa xong sẽ đưa con đi yết kiến bệ hạ"

" Vâng"

Cô ngồi vào ghế sofa tại phòng làm việc của cha, thấy cô ngồi chán ngẫm trên ghế khiến cho Alex không thể nghĩ đến Sinles. Góc nghiêng của cô quả thật rất giống, khiến cho ông không khỏi xót xa và chặng lòng biết bao. Nếu để cô ở đây tý nữa e rằng ông không thể kìm nén nước mắt mất, cũng vì vậy mà ông đã bảo cô nên đi ra vườn hoa của cung điện xem vì.... Sinles mỗi lần vào đây thăm ông cũng rất thích tới đấy.....

Win nghe lời đề nghị của cha cũng đồng ý, cô và Lin được một hầu nữ tại đây đưa đến nơi đó. Đến nơi, nó làm cho cô không khỏi ngạc nhiên, nơi này rất đẹp. Xung quanh được bao bọc bởi một lớp kính trong suốt, hoa trong đây rất nhiều cũng rất thơm hương hoa thơm ngát khiến cho Win muốn ở đây mãi.

Cô tiến tới một cây hoa mà bản thân cho rằng là đẹp nhất, ngồi xổm xuống và ngửi nó. Hương hoa khiến cho cô muốn ngất đi tại chỗ nó quá thơm và quá xinh đẹp. Lin thấy cô như vậy thì lại nhớ đến Sinles, lúc cô ấy còn sống cả hai những lúc đến thăm Alex đều ghé qua đây và trùng hợp thay Sinles cũng rất thích loài hoa mà Win đang ngửi.

Bỗng cả hai nghe được một tiếng bước chân, Win nghe thấy liền đứng dậy mà nhìn xung quanh cô bao năm sống ở đáy xã hội gặp bao nhiêu kiểu người nên thể lực và các giác quan của cô rất mạnh và nhạy bén.

Nghe được tiếng bước chân đó phát ra từ sau lưng cô liền đứng trước mặt Lin và thủ sẵn tư thế để bảo vệ.

" Này, một tiểu thue mà lại làm cái tư thế như thế không thấy kì sao~"

" Anh là..."

Win nghe vậy liền chỉn lại tư thế mà hành lễ chào người đó.

" Này không biết ai địa vị ra sao vẫn hành lẽ ư?"

" Xin lỗi nhưng đó là những gì tôi được học"

Lin sau khi nhóc ra khỏi tấm lưng cao ráo của cô thì hoảng hốt mà quỳ xuống.

" Nhị hoàng tử điện hạ..."

Gì chứ? Người này là hoàng tử ư? Toang rồi... Cô lúc nãy bày ra cái tư thế quái gở ấy còn trả lời cộc lốc với thái tử nữa... Đời cô có vẻ tiêu rồi. Người được gọi kà hoàng tử ấy phủi tay ra hiệu miễn lễ rồi liền ngoái tai mà đi lại bộ bàn ghế được để giữa khu vườn này.

Gì vậy? Mộ vị vua tương lai mà làm vậy cơ á? Nghĩ là thế nhưng cô cũng phải đi lại đấy mà ngồi đối diện anh ta.

" Được rồi, cô tới đây làm gì?"

Lại là câu hỏi như vậy, Win nghĩ cũng ngư ở dinh thự nơi này là nơi Sinles thích nên chắc sẽ không cho một người như cô vào. Nên cô cũng trình ra lý do đến đây là được Tử Tước bảo đến chờ ông xong việc sẽ tìm. Đó là thật vì rõ ràng cha kà người kêu cô đến đây cơ mà?

" Vậy à? Cô nghĩ như thế nào về Sinles? "

Ể? Gì vậy? Hắn hỏi Win nghĩ sao về Sinles ư? Nhưng....hắn biết cô không phải Sinles? Tại sao hắn không giống như những người khác đều lầm cô là Sinles?

"  Cô ấy là một người con gái tốt, ngoan hiền, được nhiều người thích. Và rất xinh đẹp..."

" Cô chưa bao giờ gặp cô ấy nhưng tại sao cô biết?"

Thật ra vào khoảng mười năm trước, cô đang lang thang như thường ngày thì Nen kéo về một cô gái đang bị thương rất nặng và sắp chết. Cô không ngại mà cố gắng chữa cho cô ấy nhưng ma pháp của cô quá yếu, không được dạy dỗ nên ma pháp của cô chỉ như mấy người vừa tìm được ma pháp cho bản thân. Lúc ấy cô sợ lắm, sợ người ta bỏ mạng, sợ mình không cứu sống được và sợ rất nhiều. Đột nhiên trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy ma thuật của cô bộc phát, một nguồn ma thuật mạnh mẽ đã chất hiện giúp cô chữa trị thành công cho người ấy.

Xong thì cô cũng ngất đi do cạn kiệt ma lực, lúc cô tỉnh lại thì cô gái ấy cũng đã hồi phục. Xuốt một tháng trời cô gái ấy cùng hai chị em Win sống cùng nhau, cô ấy giúp cho hai chị em rất nhiều.

" Tôi là Sinles Lexing, hai người có gì cứ đến phủ Tử Tước kiếm tôi nhé!"

Tiết lộ mình là con gái Tử Tước rồi cũng biến mất khiến cho coi và em trai không ngừng tìm kiếm. Lúc hỏi thăm người dân thì biết cô gái ấy là Đại tiểu thư nhà Lexing, còn được gọi là Thánh Nữ. Biết được coi bạn còn sống và an toàn khiến cô rất vui.

Mười năm sau, nghe tin cô bạn chết vì một vết thương cũ đã hành nhưng lại hở không ai chữa trị được và mất mạng. Lúc ấy cô như chết lặng mà cố gắng xin vào phủ Tử Tước nhưng không được, không có tiền nên không thể vào.

Cô bán mạng mà chạy đi ăn trộm cướp để có tiền, một ngày không trộm được tiền còn bị đám du côn tìm đến và lúc ấy là lúc Alex Lexing đã nhận cô làm con nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro