Chương 9: Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai phát hiện ra chuyện gì mà cả nhà vẫn ngồi đấy mà trò chuyện.

" Lins nó đã là hôn thê của nhị hoàng tử Lion rồi, có lẽ còn sắp được làm hoàng hậu cơ đấy!"

" Ơ sao thế cha? Đại hoàng tử Pikots không lên ngôi vua à?"

" Phải, nghe nói cậu ta đã không về nước kể từ 2 năm trước và mới đây có gửi đến hoàng cung bức thư với nội dung bản thân đang rất ổn và mong muốn ngôi vị sẽ thuộc về Lion."

Vậy là Lion sắp trở thành Hoàng đế à? Vậy cũng tốt!

Bên hoàng cung lúc này, hoàng đế nhận thư của con trai thì đã yên tâm hẳn đi nhưng ngược lại hoàng hậu có vẻ khác đi. Bà ta cứ nghĩ Pikots đã chết mất tâm và cuối cùng chỉ cần ra ta diệt khẩu hoàng đế và Lion là xong hết, bà ta sẽ lên làm hoàng đế mà bây giờ Pikots còn sống còn gửi thư về.

Lion thì bây giờ có gia tộc Lexing và Pub chống lưng, hai gia tộc hùng mạnh nhất liên minh thì bây giờ đã rất đáng gờm. Bà ta lại chỉ có trí lực và nhân lực chỉ có hoàng phi kia giúp đỡ, bà ta rơi vào thế khó đi.

" Hoàng hậu bệ hạ, người đừng lo lắng. Người còn nhớ khoảng 1 năm trước có một sát nhân nổi tiếng không?"

" Ừm ứm"

" Tôi đã tìm được cô ta, yêu cầu cô ta giúp việc diệt khẩu đổi lại sẽ cho cô ta một điều khoản nếu có thể"

Ches đang nghĩ lại thì lúc trước có một cô gái đến tìm cô trong lúc cô lang thang trước khi vào dinh thự làm người hầu. Cô ta xin cô đi giết thay cô ta và đổi lại cô ta sẽ cho cô một điều ước nếu cô ta thực hiện được.

Lúc đó quá chán đời nên đã đồng ý nhưng nghĩ lại bây giờ thì khó khăn đây bởi bây giờ cô ra ngoài thì rất ít. Chắc tìm đại lý do nào đấy.

Sáng hôm sau lúc đang đi lấy nước cho Mincy thì đột nhiên có một lá thư được chuyển đến thông qua ma thuật. Nhìn cách chuyển đến nơi mà không cần biết địa điểm và chỉ cần một cọng tóc là được thì Ches biết đây là do người phụ nữ lần trước gặp.

Lấy lá thư và cất vào trong túi, bây giờ quả thật không thể đọc được. Vụ hôm qua ai cũng biết nhưng đã dấu Mincy vì cô ấy đang mang thai, Thus và Ziet đang cố gắng tìm ra hung thủ một cách thầm lặng không để cho Mincy biết. Về phòng, Ches mở lá thư ra thì đã có chút bàng hoàng vì người gửi cũng như là nhờ bản thân lại chính là hoàng hậu và hoàng phi. Cơ mà...chỉ đọc phần giới thiệu cô đã có thắc mắc, hai người đó quyền cao như vậy mà lại đi nhờ một đứa như cô cơ chứ?

Đọc tiếp từ bàng hoàng thì Ches đã trở thành cảnh giác gì những gì viết tiếp đó khiến cô khó chịu đi.

           " [...] Ta biết cô chính là tên sát nhân đồ sát năm đó, dù không thể biết danh tính, ngoại hình hay là nơi ở nhưng tôi vẫn chắc chắn tên sát nhân ấy là con gái. Như cô thấy, tôi có mẫu tóc của cô, nên việc tìm ra cô trở nên rất dễ. Được rồi! Trước mắt người chúng tôi muốn cô ra tay là hoàng đế và nhị hoàng tử Lion. Như thỏa thuận, cô hoàng thành sẽ được một ước muốn trong phạm vi chúng tôi có thể thực hiện. Thứ hai, bởi vì vẫn còn một chứa ngại nên nếu nhiệm vụ đầu thành công chúng tôi muốn cô đi theo và làm cận vệ cho chúng tôi [....]"

Chà ~ một kẻ tạo phản lại mong muốn một kẻ sát nhân hàng loạt giết người thay và làm cận vệ cho mình? Rốt cuộc hai cái người này đang làm hành động gì vậy nhỉ? Thế nhưng việc lạ thay là cô ta có thể lấy được mẫu tóc thì chắc chắn không hề coi thường được.

" Được thôi, nhưng việc làm  cận vệ tôi sẽ xem lại"

" Có vẻ cô ta rất khôn khéo nhỉ?"

" Vâng...."

Thời gian động thủ sẽ do hai người kia sắp xếp nên Ches cũng chưa lo lắm. Vả lại được giết hoàng đế đó chắc chắn là một thứ khiến cản xúc của cô bùng nổ, nhưng còn Lion thì cô vẫn có thể giết bình thường. Dù gì cô vẫn hận cậu ta lúc gọi tên thật của cô.
Thời gian, địa điểm được gửi đến là vào lúc ngày kỉ niệm 30 năm thành lập đế chế Nenbon lúc ấy là thời điểm ra tay hợp lí nhất. Ches thấy khoảng thời gian đó cả gia đình Tử Tước Alex cũng đi ra xem diễu hành như thế rất có lợi cho cô nhưng nó sẽ cản trở và khiến kế hoạch ban đầu của cô đổ vỡ.

Nghĩ như vậy, Ches quyết định sẽ hành động nhanh hơn kế hoạch nhằm củng cố thời gian vào việc sát hại hoàng đế và Lion! Ngay lập tức tối hôm đó, lúc đang ngủ dưới sàn ở phòng Mincy. Bởi Mincy đang mang thai tháng thứ 9 thành ra rất dễ chuyển dạ và rất dễ sảy ra chuyện gì, với một người như Ches thì cô đã được giao trọng trách ấy.

Cô nhân lúc Mincy đang nằm trên giường ngủ. Ches nằm ở dưới thì đã tỉnh dậy, cô niệm phép tạo ra con dao băng quen thuộc đã ướm bao nhiêu vết máu của nhiều kẻ ra.
* Xẹt* chính tay cô dùng con dao ấy mà rọc thẳng vào tay mình ( không ngay đường mạch máu) vết rọc mạnh đến nỗi xé toạt da thịt cô ra, máu chảy ra không ngừng. Nhưng chỉ việc vậy thì không khiến cô sợ hãi hay đau đớn gì cả, Ches vẫn bình tĩnh mà đi đến trước giường của Mincy.

Đi tới đâu, máu liên tục nhỏ giọt đến đấy. Ches liên tục giục Mincy dậy như là tận thế đến, điều đó khiến cô ấy giật mình tỉnh giác trong ngơ ngác thì đập vào mắt mình là khuôn mặt đáng sợ của Ches và cánh tay chảy máu lòi cả thịt và xương ra của cô ấy khiến Mincy không khỏi sợ hãi.

Chưa kịp hét lên, bàn tay của Ches đã nắm lấy miệng cô dùng lực đè cô xuống, cô ta leo lên người Mincy cánh tay phải thì đè lên miệng cô khiến cô không thể hét lên được. Cánh tay trái thì cầm con dao bằng băng tạo nên.

Mincy không ngừng dãy sụa và la hét trong vô vọng thì Ches lúc này đã dùng con dao mà rọc thẳng một đường vào cái bụng bầu của Mincy.

(Không sử dụng phương pháp gây mê mà đã phổ thuật điều đó khiến cho nạn nhân chịu giầy vò từ cơ thể khi tự cảm nhận được da thịt bị xé toạt ra trong đau đớn.)

Bị rọc như vậy một đường rất sâu ngay vùng tử cung [ nơi mà các bác sĩ khi thai phụ lựa chọn việc sinh mổ thay cho sinh thường. Họ dùng dao mổ và rọc một đường ngay đấy nhằm để lấy em bé khỏi người thai phụ ]

Cơn đau truyền đến khiến Mincy trở nên điên cuồng sợ hãi, bàn tay cô ta không ngừng cào cấu lấy nệm và cánh tay của Ches, miệng thì liên tục cắn vào mu bàn tay của cô đến mức nó chảy cả máu. Nhưng mấy cái đó không khiến Ches sợ hay cảm thấy đau gì cả và còn lại phấn kích hơn liên tục kêu gọi Mincy nên cào và cắn mình mạnh hơn nữa.

Không dừng ở đó, sau khi rọc bụng của Mincy, Ches liền đưa tay vào và lôi kéo em bé ra. Quá đau đớn mà cả cơ thể Mincy không ngừng co lên và run rẩy, nhưng cơn đau khiến cô càng siết chặt mình lại, điều đó lại là một mối nguy hiểm hơn vì càng đau đi Mincy càng siết chặt thì đứa con sẽ dễ ló đầu ra hơn. Nó giúp Ches dễ dàng bắt được con của cô ra ngoài.

Ches một tay giữ chặt đầu của Mincy lại một tay kéo đứa con của cô ấy ra [ trẻ khi được 9 tháng là hoàng toàn có thể sinh được, không cần ngày lẻ thêm vẫn sinh được ]. Mồ hôi chảy ra như suối, sự sợ hãi và lo lắng lộ ra cả trên mặt của Mincy lúc này. Cô cố gắng nhìn đứa con mình đang dần dần bị con ác quỷ trước mặt kéo ra mà không khỏi sợ hãi.

Cả người đứa trẻ điều đỏ ươm bởi máu [ trẻ khi được mới do ở trong cơ thể của mẹ và được tạo nên từ tế bào,... Nên cơ thể lúc khởi sinh này là sẽ dính toàn máu của người mẹ, khi lấy em bé ra thì người ta sẽ đưa đi tắm rửa,....] Cầm ngọn ghẻ đưa trẻ nhỏ con trong chỉ 1 bàn tay, Ches liền cười phá lên.

" Ôi, xem này đây là bé gái đấy ~ Con cô dễ thương thật ha..... Nhưng tiếc quá ~ con bé sẽ chết ngay đây thôi háhá"

Nghe được những lời như vậy cùng cái cách cô ta cầm con của mình như cầm một món đồ chơi, Mincy vừa đau lòng lại vừa tức giận nhưng cô bây giờ chẳng thể làm gì được cả.  Nước mắt không ngừng rơi ra, những giọt nước mắt đau buồn, bất lực và giận dữ trước con ác quỷ ấy.

Không để cô ta buồn thêm hay là bị mọi người phát tán vì đứa trẻ này đã không khóc nên chỉ cần nó oe lên một tiếng là cả đời cô như buông xuôi. Vì thế, Ches liền ấn con bé xuống gường kế bên mẹ nó, dùng chiếc gối vớ được kế bên. Ấn mạnh vào mặt con bé, chết tại chỗ.

Thấy cảnh tượng con mình chưa được sống lại chết ngay sau sinh khiến một người "mẹ" như Mincy không khỏi đau lòng. Những giọt những mắt liên tục rơi, khóc vì tự trách, vì thương nhớ, vì tức giận dành cho con ác quỷ trước mắt mình....

Máu ở vùng bụng ngày càng chảy nhiều ra, nó dần khiến cho Mincy yếu đi và không có sức kháng cự thêm lần nào nữa. Ches thấy vậy liền tỏa ra thái độ chán hẳn, khi con mồi đang gào thét, đau đớn, tuyệt vọng nhưng bây giờ nó lại im đi và chuẩn bị chết một cách "rất chán" mà không có chống cự gì thì còn săn làm gì cơ chứ?

Ches liền đứng dậy mà đi ra, để cho cô ta nằm bên xác con mình tự suy ngẫm về những giây cuối cùng rồi dần dần mất máu mà chết đi. Mincy thấy bản thân được thả nhưng cô cũng không muốn vùng dậy nữa, đứa con của cô bây giờ đã chết thì cô còn vùng cái gì cơ chứ...?

Đau đớn mà cố gắng vương tay ra kéo cái gối đang nằm trên mặt con mình xuống, nhìn kĩ mặt nó lần đầu cũng như lần cuối. Bàn tay run rẩy của cô nhẹ nhàng đi qua đường khuôn mặt của em bé, cánh tay dần dần buông xuống. Mincy đã chết....

Cô nhớ về những thời gian được Thus là chồng của mình giúp đỡ. Cả cô và chị gái điều vướng căn bệnh nang y, không thể chữa được [ như đã kể, không nhớ vui lòng đọc lại] nhưng chồng đã ngày đêm tìm ra phương thuốc và giúp đỡ cô và chị rất nhiều. Mang ơn cả hai người Thus và Ziet nên cả hai chị em đã đồng ý gả cho hai người ấy. Một lần nữa.... Cô rất cảm ơn chồng mình.....

" Chà ~ cuốn nhật kí này cũng hay đó chứ?"

Ches ngồi trên ghế mà trên tay đang lật lật và đọc cuốn nhật kí mà Mincy đã viết. Nể thật đấy! Chỉ vì mấy nhỏ nhặt đó mà cũng tin mấy người gian dối xảo nguyệt ấy à? Tình yêu khiến con người mù quán đến thế à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro