- Chap 1: Hồi ức trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây 15 năm...

Tại căn biệt thự JW, Luân Đôn.

Một bữa tiệc sang trọng, nguy nga được diễn ra, hàng trăm chiếc xe của các thương gia đua nhau mà xếp. Ai bước ra đều tỏa một mùi hương bí ẩn,trang trọng trên người, khách không giàu thì quý, tập hợp những bậc cao trong giới thượng lưu, kể cả các nhà báo, phóng viên cũng được mời đến tham dự. Đông đúc người chen lấn cả cái không khí chật chội này, người thì khoe những món hàng hiệu đắt tiền, ánh đèn flash tràn ngập khắp căn phòng làm cho nó sáng hơn hẳn.

Bóng màn đó,...

Một quý ông có cái dáng trang nghiêm, toát lên sự oai phong lịch thiệp. Những bước chân của ông thật chậm rãi, không khí căn phòng im phăng phắc, đằng sau là hàng tá người mặc áo đen đi kề ông ấy. Không cần nói ai cũng biết ông ta chính là Vương Trịnh một đứa vua của ngành kinh doanh nước Anh với hàng trăm chi nhánh khắp châu Âu khiến ai cũng nể phục vì sự tài giỏi của Vương gia. Không kể tới đằng sau lớp hào nhoáng kia, ông ấy còn là trùm mafia (YM) khét tiếng của bề ngầm của nước Anh. Chưa có ai qua tay ông mà không chết, một người máu lạnh nhưng khuôn mặt ông lúc nào cũng vui vẻ.

Căn phòng đột nhiên ồn lên, cả đám đông đua nhau bàn tán về Vương gia thì...

'' Hm... '' - Một hơi ngắn gọn cũng đủ làm mọi người sợ sệt, tiếng giọng to lớn của ông thốt lên.

- Cảm ơn mọi người đã đến tham dự, hôm nay là sinh nhật của Trần Lệ Hoa vợ tôi, cô ấy sẽ rất vui mừng khi thấy hiện diện của mọi người - Khóe môi ông nở nụ cười thật lớn, khuôn mặt ông hiện rõ những hạnh phúc đang có.

Dưới ánh đèn lấp ló đó, dáng người thanh mảnh một nữ diễn viên đầy sức hút, không gian một lần nữa im lặng dưới sự hiện diện của phu nhân. Ai cũng biết Hoa Lệ là một diễn viên hàng đầu của làng điện ảnh Hàn Quốc, với sắc đẹp của bà khiến ai cũng ghen tị. Quả là một cặp đôi '' trai tài gái sắc ''

Tiếng nhạc cũng từ từ vang lên không khí yên lặng gần như đã hòa nguyện cùng với tiếng nhạc du dương dịu lòng người, đâu đó sự hiện diện của ba người từ trên cầu thang bước xuống, mắt họ lại tiếp tục một phen ghen tị. Phó Tổng người Vương gia luôn tin tưởng đang cầm tay hai đứa trẻ kiaaa. Ngơ ngác nhìn vẻ đẹp hút hồn của chúng, họ càng bàn tán xôm xao.

Hai đứa trẻ kiêu sa kia là Trần Đan My và Triệu Ngọc Như. Đập vào mắt mọi người là cô gái với mái tóc khói thắt bím hai bên cùng một chút hòa lẫn lai giữa Anh - Hàn, đôi mắt màu xanh biếc, chiếc mũi thon dài đi cạnh là Triệu Ngọc Như cô gái có mái tóc xù màu vàng tôn lên cho cô nét đẹp của người Anh - Đức. Từ nhỏ, hai đứa nó là hàng xóm với nhau do ba mẹ cô thường đi xa nên luôn nhờ Vương gia giữ giùm nên hai đứa coi nhau như chị em ruột. Hai cô nhóc từ nhỏ đã được Vương Trịnh uốn nắn thành hai quý cô quý tộc từ cách ăn, đến cách nói, đến cư xử, IQ của hai cô nhóc rất cao khiến ai cũng phải nể phục với cách hành sử lễ phép của hai đứa Đan My và Ngọc Như.

Thời gian trôi qua,....

Bữa tiệc dường như không hồi kết, Đan My rời khỏi tay Ngọc Như chạy trên đôi vai thấm mệt và cặp mắt hoe lên vẻ buồn ngủ đến ôm lấy ôm để bà Lệ - Phu nhân ơi - Giọng nó thanh thót gọi mẹ của nó - Mình ra ngoài chơi chút đi mẹ! My mệt lắm rồi, My không muốn nhảy nữa đâu nha mẹ, mẹ - Nó chu mỏ dễ thương với mẹ, đáng yêu và dễ thương chết đi được.

Không cách nào, bà bèn bế nó lên tay rời khỏi bữa tiệc náo nhiệt này, trong khi Vương gia còn đang bận tiếp khách nên bà không làm phiền,...

Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, cảm giác thoải mái của nó ùa về. Mưu kế của nó thật chất muốn ngắm sao, đêm nào nó cũng ngắm sao, nó luôn tin vào các vị thần luôn tin vào các cung. À nó cung Xử Nữ một cô gái kĩ tính.

Trên vòng tay của mẹ nó, nó luôn luôn cảm nhận được sự ấm áp của bà, vội vội lẽ khẽ nhằm trên đùi mẹ nó, mắt nó ngước lên trời, miệng lẩm bẩm - 1 ông .... 2 ông .... 3 ..... 4 - Giọng nó khẽ nhỏ lại, nó đã chìm vào giấc ngủ mà không hay biết.

Bà ngắm nhìn nó, đưa nhẹ tay vuốt mặt nó, đứa con gái bé bỏng của bà, nó chỉ mới 4 tuổi, vẫn còn ngây thơ lắm... Bà ngước lên ngắm nhìn những ngôi sao thủ thỉ với nó " Chúng ta bên nhau được bao lâu Đan My hỉ " ...Nói đến đây, khóe mắt bà ngập nước, từng giọt rồi một hàng dài lăn trên má bà, những tiếng nấc bắt đầu khẽ lên bà sợ sệt My nó sẽ tỉnh giấc rồi cố nén trong nước mắt. Lòng bà như vỡ òa, thời gian quá ngắn ngủi đã giết mòn tâm trạng của Phu nhân Lệ. Bà vẫn khóc, khóc không thành tiếng, một nỗi đau tren trỏi khắp người bà.

Trong cơn đau đớn, bà đột nhiên thấy choáng, người bà nặng trĩu rồi ngất đi.

Quay về với bữa tiệc Như hối hả chạy đi kiếm nó để khoe vừa kiếm được sợi dây chuyền rất đẹp nên cô chạy hối hả đi kiếm nó để khoe nó, nhưng cô gần như bất lực Như đã chạy hết mọi ngóc ngách trong nhà, từ sân thương đến tolet kể cả khu vườn sau nhà, đến cả gần khuya cô mới thấy một mảnh giấy nhét dưới gốc cây.

" Vương gia, tôi cho ông 2 tiếng đúng 12h đêm ông phải có mặt tại tòa nhà A đường B, không thì vợ con ông. Tôi xin lỗi, không còn quay về đoàn tụ được đâu. " Ngọc Như đã khụy xuống hẳn dưới bãi cỏ đó người cô như cọng bún rã rời, nó như cố gắng la to với phó Tổng để đưa cho ông ta tờ giấy ... Nó vội vàng kím cho bằng được phó Tổng.
Rầm.....!

" Phó Tổng " - Nó gào lên, khiến ai cũng quay lại nhìn.

Nó cố lấy lại bình tĩnh, cười để xua tan đi sự chú ý của mọi người.

- Có chuyện gì vậy tiểu thư ? - Ông ngơ ngác cầm tờ giấy vội đọc - Khuôn mặt ông dần hiện rõ những gân xanh nổi trên trán, mồ hôi từ đâu ra cũng xuất hiện trên trán ông ta chảy dài...

Không còn đợi gì, ông ta chạy như bay, xô tất cả những ai cản đường ông, dù cho khách quý đến mấy việc này vẫn quan trọng hơn nhiều.

Đằng xa, ông đã thấy thấp thoáng bóng Vương gia hiện càng ngày càng rõ, ông cố gắng tỏ ra bình thường, điều chỉnh lại hơi thở dồn dập rồi đưa cho Vương gia tờ giấy...

Khuông mặt của Vương Trịnh đen lại, không khí bốc ra sự nguy hiểm đến chết người. Ông kêu hẳn một người mang chiếc Koenigsegg CCXR Trevita ra, đạp phanh thật mạnh bỏ đi trong sự ngơ ngác của bao người, kể cả phó Tổng và Ngọc Như chưa kịp trở tay ông đã đi mất,
họ vẫn không biết đó lần lần cuối họ thấy ông ấy.

Bên kia...

Ở bên trong căn phòng tanh mùi máu kia, nó cảm giác nghẹn, đau thóp khắp người nhìn thấy mẹ bên cạnh nó đang bị trói, nó không kìm được khóc òa lên. Bà vẫn chưa thật sự tỉnh, nửa mơ nửa tỉnh bà thấy được cơn khóc khốc liệt nhất mà bà Lệ thấy lần đầu ở con mình. Bà cũng không kém, thấy con nức nở bà đau đớn gấp 10 lần cơn bệnh hành hạ bà bao năm qa, bà xót lắm,... Đang nhìn đứa con bé bỏng của mình khóc mà không đến dỗ được, bà gào lên trong đau đớn " Đan My à .... My à ! "

Thấy vậy, người đàn ông ngồi trong góc kia phẩy tay lập tức, một thằng cao to ra tát Đan My đến sưng tấy đôi má kia của nó. Nó nín khóc, nó kìm, một đứa trẻ 4 tuổi thấy người phụ nữ nuôi nấng nó thì làm sao nó không khóc ? Nó vẫn chỉ là con nít mà. Nó nén nhịn cắn răng đến chịu đựng làm đôi môi của nó chảy máu, đôi mắt xanh biếc đáng yêu của nó chuyển sang màu đỏ máu, rực lên nhìn người đàn ông trong bóng tối kia, lạnh lùng đến muốn " ăn tươi nuốt sống " ông ta.

Bing...clonggg....binggg....longggg..

Âm thanh đáng sợ vang lên ám ảnh nó...

00:00. Người đàn ông kia búng tay ngắn gọn nhưng chưa đầy sự hiểm ác rồi nhanh chóng rời đi leo lên chiếc xe đen chạy nhanh.... Nó thở dốc bị lôi thẳng vào góc tường, ánh mắt nó không còn là Đan Mỹ ngày xưa, đang đăm đăm nhìn mẹ nó. Gương mặt sắc lên những vết đỏ của cái tát, nó chứng kiến cảnh mẹ nó bị " cưỡng hiếp " đến gào tên nó trong miệng rồi nhẹ nhàng tắt thở chết. Một cái chết trong đau đớn vô vọng. Nó đơ mắt nhìn vũng máu, nhìn sự ra đi của bà, nhìn hơi thở gấp cuối cùng của mẹ nó, nhìn giọt nước mắt cuối cùng của mẹ nó, tiếng nó nấc trong màn đêm tĩnh lặng kia đến không ngừng, đôi mắt bị nước tràn không ngăn được, tay nó nắm chặt cảm nhận lại hơi ấm lúc nãy của mẹ nó vẫn còn bên nó vài tiếng trước,.. Dần dần nó bị dồn vào tình trạng cơ thể thiếu oxi, ánh mắt lòe đi, nó tuyệt vọng nhìn bà, nhìn đứa bé mà ai cũng xót thay cho nó.

Rầm...

- Ông trễ rồi - Một trong số tên áo đen lên tiếng.

Vương gia đến trễ, ông khựng lại lúc lâu rồi ngã người quỳ xuống người vợ và đứa con của mình ông mất bình tĩnh, ông đã choáng lao đầu vào đánh, đánh một cách mù quáng . Không thể không phủ nhận ông đã không còn đủ sức để đánh nữa, lần đầu ông cảm thấy đau đớn nhất trong cuộc đời không phải là do bị đánh mà ông mất.... mất đi người vợ, đứa con của mình, thấy ông lơ là một đám áo đen kia lại dồn ông vào một góc mà đánh, đánh không thương tiếc, đôi bàn tay đầy máu kia đang nắm tay bà, đến chết ông vẫn không muốn mất đi người mình yêu thương. Đôi tay ông đưa chậm rãi về phía nó, bất lực ông không chạm được, tụi nó không cho ông tới gần.

Quá trễ, đã hết rồi ! Bang của ông cũng đã đến, chúng không khỏi ngơ ngác nhìn ông chủ của chúng, một cuộc chiến tiếp diễn ông thấy phó Tổng nói vài câu rồi cánh tay cũng hạ xuống, dòng máu sực vào mũi.

Trước mắt một cô gái 4 tuổi là sự hỗn loạn trong mắt nó, chém giết nhau, ba mẹ thì chết, sự hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt trong nó, nó không khóc, cứ đăm đăm vào nơi ba mẹ mà nhìn, nó nhìn rồi khóe mắt cay lên nấc mạnh trong lòng nó . Điều này là nỗi đau quá lớn cho nó, tim nó như có ngàn con dao đâm vào vậy :( Bất lực, đôi mắt vô hồn của nó cố gắng nhắm lại mở ra tìm kiếm một chút sự ấm áp quen thuộc nào đó. Hi vọng đây sẽ là một giấc mộng, nó an ủi vậy thôi chứ người nó rã rời lơ là nó ngất đi.... trong cơn ác mộng đẫm máu vào chính ngày sinh nhật của mẹ mình. Cuộc đời sao độc ác với nó thế ? Nó còn ai cùng nó vui đùa còn ai lo cho nó, còn ai ngồi đếm sao cùng nó... Tâm trí nó điên lên, quá áp lực cho nó. Tuổi chơi đùa của nó gần như đã mất mất thật rồi,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro