Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Nguyệt bình thản trả lời:
"Có chứ, ta rất thích nó, nó thật dễ thương, muội có sợ con rắn này không"

Lý Thẩm Yên tái mặt run rẩy trả lời :
"Không, chỉ là một con rắn thôi , ta không sợ nó đâu"

Tư Nguyệt cười nhẹ
"Vậy thì tốt, muội chơi với nó chút nhé, ta đi lấy ít thức ăn cho nó"

Lý Thẩm Yên sợ tái mặt vội bỏ chạy, vừa chạy vừa hét:
"Ôi, cứu ta cứu ta, đừng để nó đụng vào ta, đáng sợ quá "

Thấy Lý Thẩm Yên hoản sợ bỏ chạy, Tư Nguyệt cũng không để tâm đến cô ta mà đi về phòng.

Về được một lúc thì Mạc ma ma là người hầu lân cận hoàng tỗ mẫu ,mẫu thân Lý Trung Tắc phụ thân cô. Mạc ma ma đến kêu cô đến phòng hoàng tỗ mẫu. Vừa nghe ,cô đã biết là chuyện gì.
Vừa đến thì thấy Lý Thẩm Yên và hoàng tỗ mẫu đang đợi và Lý Sở Kỳ mẫu thân Lý Thẩm Yên hớt hãi chạy đến.

Tư Nguyệt nghĩ thầm:"quả nhiên như ta suy đoán, cô ta đi mách lẻo nhanh thật đấy, mới đây đã Truyền đến tai hoàng tỗ mẫu "

Hoàng tỗ mẫu phán:
"Lý Tư Nguyệt, con đã biết phạm tội gì chưa"

Tư Nguyệt đáp :
"Thưa tỗ mẫu, Tư Nguyệt ngu muội, không biết đã phạm tội gì khiến tỗ mẫu phiền lòng "

Lúc này Lý Thẩm Yên khóc lóc đến mạch lẻo với hoàng tỗ mẫu chuyện Tư Nguyệt lấy con rắn dọa mình

Hoàng tỗ mẫu giận quát :
"Tư Nguyệt, con thân là tỷ tỷ lại dùng con rắn dọa muội muội con, con xem còn ra thể thống gì nữa không"

Tư Nguyệt bình thản đáp :
"Con chỉ định chơi đùa với muội muội một chút, con không biết muội sợ con rắn đó"

Tư Nguyệt nhìn sang Lý Thẩm Yên:
"Muội muội à, lúc ta hỏi muội có sợ con rắn đó không thì muội bảo không ,sao giờ muội lại sợ nó đến vậy"

Vừa đúng lúc này, phụ thân đến, vừa thấy phụ thân Lý Thẩm Yên chạy đến khóc lóc với ông.

Phụ thân quát :
"Tư Nguyệt, con vốn là tỷ tỷ của Yên nhi, sao con lại lấy con rắn dọa muội muội con chứ "

Tư Nguyệt không thèm để tâm đến ông ta vì cô biết Lý Trung Tắc mê mỹ sắc , trước giờ ông luôn đứng về phía họ mà không quan tâm đến cô. Thấy vậy, cô nhìn qua Lý Thẩm Yên hỏi :
"Muội muội à, trước giờ ta luôn bị muội bắt nạt, không dám phản kháng, nay ta vừa tỉnh dậy, lấy đâu ra can đảm bắt rắn dọa muội chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro