Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mina,có em khối dưới tìm em kìa.

-Vâng,em ra ngay.

Nayeon đứng ngoài lặng lẽ quan sát...

-Em thích chị!

-...

Nayeon,tim hẫng 1 nhịp.Lấy tay lau đi hàng nước mắt chảy từ bao giờ,vụt ra khỏi đó.

-Này,Nayeon!

-Chị...-cậu thanh niên kia nói

-Tôi ghét em!

Mina quăng bó hoa cậu ta đưa xuống chạy theo Nayeon...

Sân trường

Nayeon đứng lại,nước mắt càng nhiều.Không biết từ bao giờ,Nayeon lại buồn phiền vì chuyện tình cảm...

-Nayeon...-Mina nhỏ nhẹ

-...

-Chị khóc à?

-Không có.

-Rõ ràng là có.-Mina lấy tay lau nước mắt cho Nayeon

-...

-Chị ghen à.

-Chị là bạn ưm...

Nayeon cảm thấy ấm áp,từ lúc nào Mina đã nhìn chăm chăm vào môi chị.Muốn thử quá đi,nhân lúc không để ý mà hôn nhẹ lên đó...

-Mina thích chị!

-Đừng đùa như vậy,đừng gieo thêm hi vọng cho chị.*buồn*

-Mina nói lại,Mina thích chị!

-Mina...

-Vậy thì chị là của Mina rồi....

-Chịu em đấy.

-Đi nào đi thôi.

Cậu thanh niên kia nhặt lại bó hoa,chạy theo Mina và thấy điều đó.Cậu biết là cậu thích Mina nhiều,luôn dõi theo Mina,luôn đến các giải ballet để cỗ vũ em ấy.Nhưng...Nayeon đều có mặt tại các giải ballet,tất cả.Khi cậu bị ốm và không đến được,qua màn hình TV,cậu nhìn thấy Nayeon yếu ớt,ho sù sụ nhưng vẫn hét lên để cỗ vũ Mina.Và cậu khóc,vốn dĩ biết là Mina không thích mình nhưng vẫn cố chấp...là tình yêu

-Cậu bé đừng khóc nữa,từ lâu trong tim Mina đều chỉ có mỗi Nayeon.

-Hả.-Cậu ấy ngẩng mặt lên và thấy 1 anh lớp trên.

-Em gái tôi có tham gia ballet,và khi đến đó.Mina đã luôn nhìn Nayeon dù không quen biết.Mina thấy rằng linh cảm của mình nói rằng lúc nào chị ấy cũng đến.

-Vâng...

-Có 1 hôm Mina buồn vì Nayeon không đến,hôm đấy Nayeon ốm,nhưng khi đến lượt Mina,gương mặt xanh xao quen thuộc ấy vẫn đang nở nụ cười dành cho Mina.

-Sao anh biết rõ thế?

-Anh là hàng xóm cũ của Nayeon.

-Ra vậy ạ...

-Đứng lên đi,về...

Bóng lưng hai người khuất dạng sau cái cây lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro