Thành công, thành công, đại thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi hắn ướt át trườn dọc theo đôi môi anh đào mỏng gợi cảm của cô, nhân lúc cô định kêu la thì đưa sâu vào trong miệng cô thưởng thức mật ngọt, thậ ngọt, thật ngọt. Hắn hung hăng chiếm giữ cảm giác đó, tay hắn một tay đặt sau gây, một tay không chịu yên, liên tục từ cô rôi gỡ nút áo duy nhất ra, tay hắn dịu dàng trượt dài theo rãnh  cổ, hắn để hai chân cô lên ghế và bắt đầu xoa nắn bộ ngực siêu mẫu của cô. Cô giật mình thét nhỏ a một tiếng, hắn thấy vậy thì càng đẩy mạnh việc nắn bóp hai trái đào giờ đã bội phần đỏ ửng của cô. Cô không nhịn được mà rên lên, càng làm lửa nóng của hắn không cách nào dập tắt. Hắn cởi bỏ váy của cô ra, chỉ để lại bộ đồ lót bằng vải ren đỏ gợi cảm, cô giờ mặt đã đỏ bừng, la lên 'aaaaaa.. Đại điện hạ, không thể...' Hắn ghé vào tai cô 'Gọi ta Hạo Phong', cô thở hổn hển 'Hạo Phong, ta...', hắn nhanh chóng tiếp lời 'Muốn đúng không?'. Miệng nói, tay hắn trực tiếp tiến sau vào mật đạo kia của cô qua một lớp quần trong, miệng trượt dài theo xương quai xanh rồi xuống mơn trớn hai nhũ hoa. Cô không chịu được nữa la lên 'Ta muốn, aaaaa'. Hắn cười thoả mãn, lột tất cả những thứ đang cản trở hai người. Hắn ngạc nhiên thì thầm vào tai cô 'Em là lần đầu sao?'. Cô vòng tay qua ôm cổ hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn rồi nhẹ gật đầu. Cái gật đầu này như đem Vương Hạo Phong quăng lên 9 tầng mây, trước đây hắn cũng chưa từng gần qua phụ nữ. Hắn một tay quàng qua eo cô, khống chế dục hoả đang trào sôi, 'Không sao, nhẹ thôi, không đau đâu'. Rồi hắn từ từ tiến vào nơi mật đạo của cô, quá khít rồi, lần đầu mà, hắn càng lấn sâu rồi phá vỡ tấm màng kia của cô. Cô nãy giờ vẫn không ngớt rên lên aaaa, giờ thì phát biểu theo từng nhịp của hắn 'Hạo Phong... Đại điện hạ... Đừng mà... đau đau... aaaaaaa'. Hắn thoả mãn 'Đã nói đừng gọi ta Đại điện hạ gì đó', rồi điểm nhẹ lên cánh mũi của cô, 'Phải phạt em rồi'. Nói là làm, hắn tăng lực đạo phía bên dưới lên làm cô rên là không ngừng ngưng quả thật thấy rất thích cảm giác đê mê này.
Hai người lăn lộn rất lâu trên sofa của quán bar, cho đến khi cô đã rất mệt và buông xuôi, hắn vẫn cứ ngoan cố trêu đùa bắt cô gượng dậy. Cuối cùng, hắn đã phải ngừng lại để cô nghỉ, đúng lúc Trần Siêu và Tề Phong cảm thấy cũng lâu quá rồi nên gõ cửa. Hắn giật mình khoả thân chạy khoá cửa chặt vì biết phòng này cách âm nên âm thanh của cái màn vừa nãy to thế mà có ai nghe thấy gì đâu. Hắn thấy cô rất mệt nên chạy tới ôm cô vào lòng, để cằm mình ghì trên đầu cô, hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô, dịu dàng thưởng thứ mùi vị tử lan thanh khiết của cô. Rồi hắn mặc lại đồ cho cô, chải lại tóc cho cô. Nhưng hắn có biết cô vẫn đang theo dõi từng cử chỉ dịu dàng, âu yếm của hắn? Cô từ nhỏ đã là đứa trẻ tự lập, từ nhỏ đã rời xa gia đình theo sư phụ Kiji, anh trai thì thường không để tâm đến những việc chăm sóc em nhỏ nhặt như thế này. Đã lâu lắm không có người thân chăm sóc hay sao...?
Hai người chợt nhớ là còn việc mua bán vũ khí cần làm nhưng hiện tại đã không còn quá quan trọng. Bọn họ gọi người cận vệ thân cận của mình tới. Cô ngồi ra phía sau ngay ngắn rồi nói với trợ thủ là Trần Siêu 'Trần ca, huynh mang mẫu hàng ra đây'- Trần Siêu lấy ra một hộp nhỏ chứa các bộ phận của súng, Triệu Liên lắp thành một khẩu súng trông vừa sát khí lại oai hùng, cô lên nòng và một viên đạn bắn xuyên qua ly thuỷ tinh cách đó hơn 10m, gần 7s sau cái ly vỡ nát thành nghìn mảnh. Vương Hạo Phong thấy vậy, cười nhẹ rồi khen là súng tốt, Triệu Liên xoay súng rồi giải thích 'Súng này là do chính tay tôi thiết kế trong suốt 1 tháng, tên gọi 13-XR, là súng vô thanh tiên tiến bậc nhất, hoàn toàn không một tiếng động, đạn khi đã ghim vào thân thể do lực của báng súng sẽ làm hồng tâm đó trực tiếp vỡ nát, chính là vũ khí lợi hại không thể giao cho người bình thường'. Nghe cô giải thích xong, hắn quăng chỉ một câu 'Tề Phong, lô hàng này mua đi', quay lại bên Triệu Liên 'Vậy còn chuyện chúng ta?'. Triệu Liên đỏ mặt ấp úng 'Đại điện hạ, tôi...'. Đúng lúc ấy điện thoại của cô lại reo lên giải nguy cho cô, nghe điện thoại xong thì cô nói có chuyện cần trở về gấp, hắn cho cô một tờ card, nói cứ trực tiếp thích thì phone cho hắn, dù ở đâu, chỉ cần nói ra địa điểm, hắn lập tức xuất hiện. Trần Siêu và Tề Phong nãy giờ vẫn cảm thấy có điều kỳ cục, dấu vết đỏ trên người Thiệu Liên, dáng vẻ mệt mỏi của Thiệu Liên, sự sung sướng đến không ngớt nở nụ cười chưa từng thấy của Vương Hạo Phong, lời nói ám muội của Vương Hạo Phong hắn... làm 2 anh chàmg độc thân đỏ cả mặt. Bây giờ đã có đáp án rồi à nha, Nguyệt lão lại cùng ta bàn luận chuyện kịch bản rồi. Ta bế quan tu luyện!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro