Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng đùng đùng..." Tiếng sấm chói tai vang lên cả bầu trời đêm, cứ như ông trời cũng biết: Ngày hôm nay cuối cùng đã đến.

Trước mắt tôi, một cậu bé rụt rè đang run lẩy bẩy không nhìn vào mắt mình nửa cái.

"Từ hôm nay, đây sẽ là em trai con"- Người đàn ông tuấn mỹ mặt lạnh như băng đang nói với tôi.

Người phụ nữ bên cạnh tôi đột nhiên trên nét mặt diễm lệ có chút biến sắc, dần nhíu mày lại: "Thằng nhóc này là ai?"

"Matthew". Người đàn ông thản nhiên nói: "Đây là tiểu công tước của nhà Davies"

Người phụ nữ không thể kìm nén cơn tức giận "Rắc" một tiếng, chiếc quạt xinh đẹp trên tay đã gãy mất.

Những người hầu trong nhà đứng một hàng dài ngay ngắn bên mép tường, không hẹn mà cùng nhau cuối đầu nhắm nghiền hai mắt. Có lẽ họ cũng nhận thấy bầu không khí u ám đang bao trùm cả căn biệt thự rộng lớn, xa hoa này.

Nhận thấy tình hình không ổn, tôi vội bước lên phía trước, mĩm cười nhu hòa: "Xin chào, hân hạnh được gặp mặt lần đầu tiên", không một động tác thừa thãi, dịu dàng và thanh thoát khiến người ta không khỏi cảm thán "Tôi là Alisher Davies từ hay mong được giúp đỡ nhé, Matthew"

Không biết có phải nhìn lầm hay không, tôi cảm nhận được một tia sáng chợt lóe lên trên đôi mắt đỏ mờ mịt ấy.

Những người đứng bên ngoài tựa như thở phào. Quả nhiên, người vẫn luôn là nguồn sáng của cả lâu đài này, tiểu thư Alisher - người đàn ông thập niên lịch thiệp đứng đầu trong số những người hầu ở đây nghĩ.

"Ali, nếu con không thích thì không cần phải làm vậy đâu"- Người đàn ôn nhu nói: "Cha không ép buộc con".

Phải, người đàn ông đang đứng trước mặt chính là cha tôi - công tước Randolph Davies. Người được xem là quyền lực nhất đế quốc chỉ sau hoàng gia.

Tôi cười mĩm: "Không phải lúc nãy cha vừa nói, đây sẽ là em trai của con sao?"Không phải lúc nãy cha vừa hùng hổ tiên bố, đây sẽ là tiểu công tước của nhà Davis sao???

Cha như đã nhìn thấu dòng suy nghĩ của tôi, bất giác mĩm cười: "Tốt lắm". Cha xoa đầu tôi, bàn tay lành lạnh, sờ vào cảm giác rất thoải mái: "Vậy từ nay đành nhờ con rồi, Ali"

"Còn gì bất mãn không?"- Cha đi lướt qua, bỗng dừng đến người phụ nữ bên cạnh tôi.

Người nọ cười nhẹ: "Không, sao có thể bất mãn chứ". Nụ cười thật khiến người ta phải lạnh sóng lưng: "Từ nay gia đình chúng ta có thêm một thành viên, chắc sẽ náo nhiệt lắm!".

Đây là mẹ tôi - Kalliope Davies, người phụ nữ xinh đẹp luôn toát ra sự sắc bén, bề ngoài như vậy thật không khiến bao người phải ngưỡng mộ, dè chừng.

Cha khẽ nhếch mép: "Mong là vậy". Cha đi lướt qua nhẹ nhàng.

Những người hầu trong nhà bất giác run cầm cập, cuối đầu không dám nhìn đôi vợ chồng uy quyền này.

Wowww! Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, tim mình vang lên in oải. Giống như đang được xem trực tiếp cảnh đối đầu của cặp vợ chồng tiếng tâm lừng lẫy nhất đế quốc này vậy. Tôi không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ.

"Elmer, hãy chuẩn bị một phòng mới đi". Mẹ nói.

Người đàn ông này là quản gia của gia đình công tước Davies này - Elmer Smith. "Tôi sẽ sắp xếp chu toàn thưa phu nhân". Người quản gia cuối đầu tuân lệnh.

"Phịch" - tôi nằm xuống chiếc giường êm ái thở một hơi dài. Haizzz... tôi là Alisher à không, nói đúng hơn là tôi đã xuyên không vào nhân vật này Alisher Davies. Đây là nhân vật phụ nhỏ bé trong một cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc. Là con gái đầu lòng của nhà Davis lừng lẫy, lớn lên trong sự yêu thương và bao bọc của gia đình nhưng vì ngu ngốc và mù quán trong tình yêu nên nhận được cái nhìn miệt thị và xa lánh của mọi người, để rồi cuối cùng tôi sẽ bị chính em trai mình giết chết. Huhuhuuuu, ôi trời sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh thế này! Rõ ràng đang sống yên ổn trong thế giới hại điện, à nhầm hiện đại:) nhưng lại bị cuốn vào cái thế giới ảo tưởng này. Thật sự thì tôi đã thử mọi cách để thoát ra khỏi nơi này rất nhiều lần, nhưng cái nhận được chỉ là chúc bạn may mắn lần sau, cho đến khi tôi bắt đầu mệt mỏi và dần chấp nhận với thực tại. Nhưng cũng không tệ lắm đâu, vì ngoài chế độ bảo quản nghiêm khắc từ gia đình thì tôi được ăn ngon mặc đẹp, chăn ấm nệm êm, không cần phải nghĩ đến cách mưu sinh như cuộc sống khắc nghiệt ở kiếp trước. Haizzz... tôi cứ tận hưởng những ngày tháng sống trong màu hường cho đến khi nhận ra cái tương lai mịt mù kia. Chậc... vì để bảo vệ cuộc sống bình yên này, tôi quyết tâm phải làm thân với em trai mình - Matthew Davies. Là thằng nhóc vừa mới được nhận vào nhà kia, cũng là nhân vật phản diện chính trong cuốn tiểu thuyết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro