13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình bỗng làm nàng khó chịu chứ không còn thoải mái , vui vẻ như trước nữa . Dù ở bên cậu không lâu nhưng mỗi khi cạnh cậu nàng luôn có một cảm giác yên bình ,nó làm nàng phải chán chường những quán bar, vũ trường náo nhiệt. Nàng thở dài, ủ rũ và hiện tại nàng chỉ muốn bên cạnh cậu lúc này. Nàng biết mình đã yêu cậu nhưng với bản tính kiêu ngạo vốn có thì nàng không hề thừa nhận .

Cậu ngồi xuống chiếc xích đu rồi giương cặp mắt bi thương lên nhìn mấy đứa nhóc con tinh nghịch quây quần bên ba mẹ chúng. Cậu có chút đau xót trong lòng nhưng rồi cũng vụt bay mất. Đôi mắt chứa đầy nỗi sầu nhìn lên trên ,phía bầu trời đèn bao la . Cậu đã hình dung ra cảnh một ngôi nhà nhỏ , nơi đó có những tháng ngày hạnh phúc của cậu với ba mẹ nhưng sao hình ảnh đó lại bị áng mây đen cuốn mất. Cậu chán ghét đá những viên đã nhỏ rồi chầm chậm bước tới bãi cãi ,nơi tụ tập cho bọn trẻ. Thấy không gian yên tĩnh thì cậu bắt đầu trở về tuổi thơ, cậu một mình đóng nhiều vai, nở nụ cười ngây thơ nhất cho bản thân nghe. Đến khi nhớ lại những câu nói chạm đáy lòng thì nước mắt lăn dài trên mi, ai cũng như ai đều có lòng tự trọng , đều biết đau . Cậu oà khóc lên như đứa trẻ, đôi tay ôm lấy bản thân rồi bàn tay lại vô thức dỗ dành mình.

Hai người hai nơi nhưng có lẽ trái tim lại đang đi tìm nhau , đó là định mệnh. Nàng chán nản rời khỏi quán bar để lại cô bạn thân còn say mê trong đấy, ngồi trên xe mà mình đã gọi cho vệ sĩ mà sao nàng lại nhớ cậu thế này. Con tim đập liên hồi, gò má ửng đỏ khi nhớ lại từng khoảnh khắc khá đen giữa nàng và cậu. Khi chiếc xe lăn bánh tới công viên ( nơi cậu ngồi) thì nàng lập tức cho dừng xe. Nàng thấy cậu bơ vơ một mình giữa cái công viên rộng lớn, nàng thấy bóng dáng của một đứa trẻ lên ba khi mà đang ngồi chơi trên bãi cát nhưng sâu trong đứa trẻ lên ba này là một tâm hồn đang bể nát. Cậu nở những nụ cười thật đẹp mà trước đây chưa ai có thể nhìn thấy , cậu tự chơi một mình tự diễn đủ trò vì dẫu sao đâu ai muốn làm bạn với kẻ như cậu. Nàng vội lấy chiếc điện thoại ra quay lại từng khung cảnh , từng nụ cười hay từng những bước cậu đi. Trong lòng nàng nhói thêm một chíu, đúng vậy cảm giác này nàng chưa hề có đối với người ngoài. Cô tiểu thư danh giá này chưa hề đau lòng vì bất kì ai cả( ngoại trừ người thân ) nhưng cho tới khi gặp cậu , một kẻ vô danh tiểu tốt hơn nữa lại không được bình thường thì cảm giác ấy xuất hiện. Giọt lệ nàng lăn dài trên mi, nàng khóc vì hoàn cảnh đáng thương của cậu, nàng khóc vì hành động sai lầm ban nãy, nàng khóc vì quá yêu cậu.

Cậu đang chơi đùa vui vẻ bỗng thấy có cảm giác ai đang quay lén mình liền sợ hãi , ôm lấy đồng đồ ban nãy mà chạy thật nhanh. Nàng hơi bất ngờ nhưng cũng không quên ra lệnh cho vệ sĩ đuổi theo. Vận tốc của người chạy bộ làm sao mà bằng ô tô được nên không đến phút , cậu đã bị chặn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro