30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu không sao liền thở phào, mặt đầy sát khí mắng người kia.

Hoàng Linh: Nè có biết đi đường không vậy?.
?: À hoá ra người quen, tôi mới tập chạy xe.
Hoàng Linh: Bấy lâu nay tôi cứ tưởng Lã tiểu thư đây mắc bệnh công chúa chứ.
?: Cô nói gì cơ ?.
Hoàng Linh: Điếc hay sao mà không nghe thấy
?: Haha giữ cho chắc , cậu ta phải là của tôi ( ghé vào tai nàng).

Nói rồi cô ta cứ thế đi mất không quên để lại cho nàng một nụ cười gian xảo nhưng nàng cũng chẳng thèm để tâm, cô ta giám cướp người của nàng sao?. Sau khi kì đà đi mất, nàng mới quay ra trách móc cậu.

Hoàng Linh: Yah không biết đi hay sao mà để bị thương hả? Không biết lo cho mình mà còn đỡ người khác nữa? Mê rồi chứ gì, mấy người đúng là đồ lăng nhăng.
Anh Dương: Mải chạy theo cậu, xin lỗi.
Hoàng Linh: Xìiii , bác về đi cháu đi với cậu ấy.

Tài xế không nói gì chỉ gật đầu rồi lái xe đi mất , chiếc xe đạp bị đâm cho hỏng luôn rồi đành phải mang đi sửa. May là nàng thuộc đường mới có thể tìm được tiệm sửa xe gần nhất. Đến được nơi thì nàng than rằng.

Hoàng Linh: Aizaaa cái chân của tôi sắp gãy rồi kìa.
Anh Dương: Ngồi nghỉ đi,tôi bóp chân cho .
Hoàng Linh: Nhanh nhẹn lên tên nô tì kia.

Ngay lúc này nàng như muốn đổ gục vào lòng cậu vì góc nghiêng quá đẹp, bấy lâu nay nàng đã bỏ lỡ một cực phẩm sao. Nàng nhanh tay chụp lén cậu rồi up lên ins ( chỉ chụp tay thôi, không lộ mặt) với dòng cap : iu bbi quáa ❤️. Chỉ sau vài phút hàng ngàn tym , lượt cmt ồ ạt . Có người chúc phúc có người ghen tị nhưng đa phần đều tò mò người ấy là ai. Sửa xe xong thì cũng đã muộn, bây h mà vào lớp thì cũng không học được gì vậy nên nàng đã dụ dỗ cậu cúp học.

Hoàng Linh: Muộn òi , đi chơi với tôi điii.
Anh Dương: Không học sao?.
Hoàng Linh: Thôi học làm gì, mai học sau cũng được mà.
Anh Dương: Thôi cậu gọi ai tới đón đi, tôi phải đi học.
Hoàng Linh: Bây h một là đi chơi với tôi hai là khỏi học?.
Anh Dương: Nè cậu nghĩ đâu ra cái quy định quá quắt như vậy hả?.

Lúc này cậu có chút to tiếng khiến nàng sợ hãi, cảm giác như nước mắt muốn tuôn trào.

Hoàng Linh: Ờ ừm xin lỗi.
Anh Dương: Haizz xin lỗi cậu .
Hoàng Linh: Xin lỗi gì mà không có thành ý gì hết á:((.
Anh Dương: Đừng tưởng tôi không biết cậu muốn gì, lên xe tôi đèo muốn đi đâu thì nói.
Hoàng Linh: Hihi đi vào tim cậu nhaaa ( vừa nói vừa nháy mắt).
Anh Dương: Nè nè không giỡn ( đỏ mặt).
Hoàng Linh: Ỏooo ngại đồ , đi ra công viên với tôi nhanh nhanh.

Nói rồi cậu đạp xe chở nàng tới công viên, trên đường đi cậu như muốn ngừng thở vì cái ôm của nàng. Phan tiểu thư à cô không biết ngại nhưng tôi thì có đó. Vì là buổi sáng nên ít trò chơi chỉ có vài trò nhưng được cái đồ ăn thì nhiều quá trời, hehe mục đích nàng dẫn cậu tới đây là để tẩm bổ cho cậu mà, nhìn chồng mình gầy thế sao con tim của nàng có thể chịu được.

Mọi người ngủ sớm nhaa ngủ ngon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro