34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả lớp đang học thì cô giáo chủ nhiệm bước vào , thông báo cuộc thi thể thao. Phần thi bao gồm môn cầu lông, bóng bàn , bóng rổ , bóng chuyền, đá cầu. Đám con trai nháo nhào giơ tay tham gia chơi bóng rổ vì đây là môn dễ ghi điểm trong mắt nàng và tụi con gái nhất còn cậu thì im lặng. Nàng thấy cậu không có ý kiến gì cả nên hỏi.

Hoàng Linh: Ủa nè không thi gì hả?.
Anh Dương: Không biết nên chơi môn gì.
Hoàng Linh: Ể đừng nói với tôi là môn nào cậu cũng giỏi hết nhá.
Anh Dương: Ừm ừm.

Đột nhiên hai tay nàng áp lại má cậu, vẻ mặt tự hào vui sướng ngập tràn, nàng không ngờ chồng tương lai của mình lại giỏi như thế. Nàng cười cảm giác muốn rách miệng luôn rồi, nàng hôn cậu như đây không phải chốn đông người.

Hoàng Linh: Hay đăng kí hết đi.
Anh Dương: .....
Hoàng Linh: Nè làm gì mà đần ra đó.
Anh Dương: Ờ ừm không.... không có gì. Tôi không tham gia đâu.
Hoàng Linh: Không muốn cũng phải tham gia , chọn bóng rổ đi. À mà không được nhỡ cậu nhảy lên thì bọn con gái thấy hết múi thì sao ahuhuuuu.

Vừa mếu vừa sờ sờ bụng cậu kiểu như sợ ai đó lấy mất chúng.

Anh Dương: Ahaha nè nè dừng lại đi , tôi nhột quá.
Hoàng Linh: Thi đi mòoooo.

Aisss thật là , nàng cứ dùng cặp mắt long lanh như thế thì sao cậu chịu nổi. Hết cách đành xin cô cho vào bóng rổ.

Đi về chỗ ngồi thì lại thấy được cục bông nhỏ đang cười híp mắt lên, quái lạ nàng cười nhiều từ bao giờ thế này.

Tan học cậu lại đi về cùng nàng , mùa đông lạnh vãiii òooo làm cậu cứ xuýt xoa mãi thôi. Vào trong xe mới ấm thật nha, cậu cảm thấy cuộc đời mình như bước sang trang khác nhưng lại cảm giác mình giống như một đứa ăn bám. Mặt cậu xị xuống, đôi môi nhỏ chu lên . Nàng ngồi trong lòng mà nghi ngờ , nàng không muốn nhìn thấy cậu buồn như vậy đâu. Nàng đưa tay lên véo lấy bên má cậu, hôn lên đôi môi kìa một cách rất tự nhiên .

Hoàng Linh: Sao mà buồn hay không thích chơi hả?.
Anh Dương: Không có.
Hoàng Linh: Thế sao? Hay cậu mệt chỗ nào ? Ốm hả hay lạnh? Hay làm sao? Lương tháng này không đủ hả?Hừmm có phải tương tư ai rồi kh hảaaa?.
Anh Dương: Hahahaa trờii ưi, cậu dễ thương vậy sao?.
Hoàng Linh: Yahhh yahhhhh đừng có véo má tôi.
Anh Dương: Ờ ừm.
Hoàng Linh: Ây za cái tên ngốc, học nhiều như thế mà bây h lại ngốc thế. Không véo thì chúng ta phải làm gì?.
Anh Dương: Không biết.
Hoàng Linh: Đoán đii.
Anh Dương: Không biết ưmm...

Nàng vì quá bực bội với sự vô tư của cậu nên đã nhướn người, ấn môi mình vào môi cậu. Cậu có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại, đáp trả lại nụ hôn mãi đến khi hết hơi thì mới đập nhẹ lên vai nàng ra tín hiệu. Nàng nhướn mày mỉm cười thoả mãn , hai người cứ vô tư phát cơm tró mà không hề biết vị tài xế kia tủi thân đến phát khóc rồi. Trời đã lành rồi còn gặp đôi nhân tình này nữa, vị tài xế lấy tay đẩy khoé miệng mình lên như kiểu cố gắng cười .

Hoàng Linh: Mà nè cậu có yêu tôi không?.
Anh Dương: Không biết nữa.
Hoàng Linh: Sao lại không biết ? Phải biết chứ?.
Anh Dương: Chúng ta không thuộc về nhau.
Hoàng Linh: Sao lại không thuộc ? Ai nói thế? Thằng nào con nào?.
Anh Dương: Haiz cậu nhìn đi cậu là tiểu thư còn tôi chỉ là một đứa dân thường thôi.
Hoàng Linh: Đồ ngốc, đối với tôi tình yêu không có phân biệt gì hết.
Anh Dương: Ừmm.

Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở, tiếng xe cộ bên ngoài. Cả hai bạn trẻ đều mang trong lòng một nỗi lo âu kéo dài tới lúc về nhà. Cậu thì sợ một ngày nào đó nàng sẽ rời xa mình, sợ nàng lại mất mặt với đám bạn còn nàng thì lại sợ cậu không yêu mình, cậu sẽ yêu ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro