Chương 4 : Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa cơm cùng gia đình Tuyết Lan lên phòng , cô ngẫm nghĩ rồi không khỏi tự cảm thán : cái thế giới này thật là vi diệu a . Một lúc sau bà Ngọc Hà đến gõ cửa phòng cô : 

_ Lan Nhi , mẹ vào nha 

Tiếng người con gái trong trẻo mà lạnh lùng vang lên :

_ Vâng , mẹ vào đi

Bà Ngọc Hà bước vào ngồi cạnh cô , rồi lại nhìn Tuyết Lan với ánh mắt âu yếm nhẹ nhàng nói :

_ Ba con muốn hỏi xem con có muốn chuyển trường không ??

Cô cũng chưa quen với cách đối xử nhẹ nhàng , quan tâm của bà Ngọc Hà với mình , nhưng điều đó đã chứng tỏ mẹ của thân xác này rất yêu thương cô ta . Tuyết Lan cất tiếng nói , tuy không hẳn là ấm áp nhưng đã không còn lạnh lẽo , xa cách như lúc trước :

_ Không cần đâu , con sẽ tiếp tục học ở trường W ( ngôi trường lúc trước mà nữ phụ Tuyết Lan theo học ) 

Bà lại tiếp tục nói với khuôn mặt lo lắng :

_ Nhưng mẹ sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra 

Nhìn thấy bà như thế cô cũng vội nói :

_ Mọi chuyện đã là quá khứ thì cứ cho nó qua đi 

Hoàng phu nhân bà đã trải qua rất nhiều gian khổ nhưng cũng nhờ một người đã khiên cuộc sống của bà , hay chồng bà - Hoàng chủ tịch bước sang một trang mới . Cặp vợ chồng đó chính là vị ân nhân mà cả cuộc đời này bà cũng không thể nào đến đáp được , chỉ còn người con gái của họ để lại bà nhất định phải giành hết tình yêu thương cho cô bé . Đó cũng chính là Tuyết Lan ( tg : è hèm , có ai hóng chị Tuyết Lan có thân phận thật là gì hông ?? Bí mật sẽ được bật  mí trong các chap sau a) 

Thấy cô thay đổi như vậy bà cũng không khỏi mừng rỡ , cuối cùng Lan Nhi cũng đã lớn thật rồi , bỗng dưng khóe mắt Hoàng phu nhân cay cay , tuy cô không phải con ruột của bà nhưng bà coi cô còn hơn cả con gái ruột :

_ Thế là tốt rồi , vậy con chuẩn bị đồ để mai đi học nhé 

Không nói gì , cô nhích lại ôm chầm lấy Hoàng phu nhân , thấy bà khóc tự dưng tim cô thắt lại , có lẽ đó là cảm xúc của thân chủ . Cô không biết phải làm sao để an ủi bà đành im lặng ôm bà một lúc rồi nói :

_ Mẹ , con sẽ không để mẹ lo lắng nữa đâu , mẹ cứ yên tâm

Bà nghe thấy vậy , trong lòng không khỏi xúc động 

_ Ừ , mẹ tin ở con , thôi bây giờ con nghỉ ngơi đi để mai còn đi học 

Hoàng phu nhân đi , Tuyết Lan bắt đầu suy nghĩ lại những tình tiết trong bộ truyện mà cô mới xuyên vào trong lòng không ngừng gào thét : sao đang yên đang lành cô lại xuyên vô đây mà lại còn làm nữ phụ có cái chết thảm nhất , mà cái bà tác giả bộ truyện kia cũng biết cách hành nữ phụ thật a 

Cảm thán một lúc lâu cuối cùng cô cũng cho ra một kết luận : nếu nữ chính và nam chính không làm hại cô và gia đình thì cô cũng sẽ không chọc đến họ nhưng nếu họ mà dám động đến cô hay gia đình cô thì cô - Hoàng Tuyết Lan sẽ cho họ hối hận khi đã sinh ra trên cõi đời này 

Tg : oimeoi ,  tuyên bố hùng hồn qué 

TL : còn tg kìa m có ý kiến gì * mặt hằm hằm sát khí *

Tg : chị ơi em đâu dám , 36 kế chuồn là thương sách * xách dép chạy *

Sáng sớm , tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu vang cả một căn phòng , nhưng thật thương thay em đồng hồ đã tiếp đất một cách nhanh chóng ( đồng hồ : em có lỗi gì ?? ) Trên chiếc giường kingsize là một thiên thần đang ngủ say , mái tóc bạch kim buông xõa , đôi mắt nhắm kết hợp với lông mi tự nhiên cao vút , thật là dụ hoặc người nhìn . Sau khi phá tan cái đồng hồ đắt tiền mỗ nữ nào đó đã tỉnh dậy phi người vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân . Ngắm người con gái trong gương Tuyết Lan không khỏi ngẩn người : thật là một đại mĩ nhân nga . Mái tóc bạch kim dài , mượt , uốn xoăn , đôi mắt màu xanh , tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu . Cả người cô toát lên khí chất vương giả , lạnh lẽo . Hôm nay cô mặc bộ đồng phục của trường W nhưng dường như nó không làm mất đi khí chất của Tuyết Lan mà càng làm cho người khác cảm thấy cô như một thiên thần đi lạc xuống nhân gian.

Tg : chap sau là nam chính thứ nhất lên sàn rồi , m.n muốn anh ấy có tính cách tn ?? Cmt ik cho tg biết ^_^ >3<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro