1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện ở một tương lai xa.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ sự kiện Sateriasis, thời gian đã khiến nó chìm vào quên lãng, sự tồn tại của nó chỉ còn là những truyện cổ kì ảo; tên của hắn cũng đã không còn được nhắc đến từ vài kỉ nguyên trước.

Người đàn ông trở về nhà tối hôm đó, cố gắng đi nhanh hết mức đến phòng của đứa con gái yêu dấu đang đợi hắn trở về.

Tiếng chuông vang lên; ngay sau khi hắn đóng cửa chính lại.

「…… Ai vậy? Lại còn đến vào giờ này.」

Mặc dù mang vẻ mặt không thoải mái, hắn vẫn mở cửa cho người kia.

Trước mặt hắn là một chàng trai trẻ tóc dài.

「Thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền ngài vào lúc khuya thế này. Tôi—」

「Ta biết cậu là ai, Thượng sĩ Gammon Octo. Cậu đã luôn cố tìm gặp ta cho bằng được kể từ ngày đó. Ta không muốn nói chuyện với cậu, đi về đi.」

Nói xong vị chủ nhà ngay lập tức cố đóng cửa lại nhưng, người kia đã dùng tay giữ cánh cửa mở ra.

「Nhưng mà…… Tôi không đồng ý với lời cáo buộc đó! Anh tôi…… anh Nyoze là kẻ sát nhân…… không đời nào mà chuyện như vậy có thể xảy ra!」

「Ồ? Ý cậu là——đang muốn nói ta, Trưởng Quan của Sảnh Ám Tinh USE, đưa ra cáo buộc sai sự thật?」

「……」

Không thể phản bác, Gammon đành lặng lẽ cúi đầu.

「Tôi có thể hiểu tâm trạng lúc này của cậu, Thượng sĩ Gammon. Cậu muốn tin tưởng anh mình. Tuy nhiên, kết quả của cuộc điều tra đã khẳng định hung khí tạo ra vết đâm trên ngực nạn nhân chính là thanh kiếm của Nyoze; cậu ta là thủ phạm, việc này không còn gì để bàn cãi nữa.」

「Vậy…… ít nhất, có thể trả lại thanh kiếm đó chứ? Nó được truyền lại từ nhiều đời trước, là đồ gia bảo của dòng tộc chúng tôi!」

「Ta e rằng việc này cũng không thể được. Mọi hung khí gây án phải được sở thu hồi và giám định. Luật pháp đã quy định rõ điều này.」

「Nhưng——」

「Còn chưa chịu từ bỏ? Nếu cậu còn cố chấp, ta sẽ tố cáo cậu tội xâm phạm tư gia trái phép.」

「……. Tôi đã hiểu. Xin cáo từ, Trưởng Quan Gallerian Marlon.」

Ngay khi Gammon ra khỏi cửa, hắn rũ vai lê từng bước vào nhà.

Khi Gallerian mở cửa phòng con gái hắn thì, có một người nữa đang đợi cùng với cô, một người phụ nữ mang kính một mắt.

「Mừng anh trở về. Anh muốn ăn? Muốn tắm? Hay là——」

「Đừng tự tiện vào nhà khi chưa xin phép ta, Ma.」

「…… Nè, như vậy không phải hơi quá đáng sao? Phu nhân cũng đi rồi thì còn gì để ngại——」

「Michelle bài xích cô.」

Gallerian nhìn đứa con gái đang ngồi trên xe lăn của mình.

Ngồi ở đó, với mái tóc xanh lục được buộc hai bên——cô hoàn toàn không có phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm một cách trống rỗng.

「Chuyện đó không thể nào. Ta là 「mẹ」 nó mà.」

「Cố gắng pha trò cũng vô ích, ta phát cáu lên rồi đấy. Mau đi đi.」

「Ừ, ừ, đi thì đi…… nhưng phải đưa vật đó cho ta trước mới được.」

「À đúng rồi…… Chờ một chút.」

Sau khi Gallerian rời khỏi phòng, hắn nhanh chóng quay lại với thanh kiếm được cất giấu trong phòng bảo vật.

「Đây, nó là thứ cô muốn tìm. Đúng chứ?」

Đó chính là vật mà vừa nãy Gammon đã cố đòi lại, thanh kiếm của Nhị đẳng Trung úy Nyoze Octo.

「…… Đúng là Thanh kiếm Venom rồi. Hehe, như vậy là chỉ còn bốn cái—— ý quên. Còn 「năm」 cái nữa. Cứ tiếp tục phát huy vậy nha.」

「…… Cô có chắc việc này đang đi đúng hướng chứ? Nếu ta thu thập đầy đủ các Kim khí Đại tội, con gái ta sẽ có thể trở lại——」

「Đúng vậy, không gì khác ngoài điều đó.」

「Nhớ lấy điều này. Nếu việc ta tự ý lấy đi vật chứng bị phát hiện, vị thế hiện tại của ta sẽ sụp đổ.」

「Được thôi…… Nhưng sẽ tốt hơn nếu có một nơi cất giữ chúng, tránh xa khỏi tầm mắt của người ngoài.」

「…… Đó chính là điều ta đang nghĩ đến.」

Khi Ma chuẩn bị mang theo thanh kiếm rời khỏi, cô chợt nhớ ra điều gì đó và nhìn về phía Gallerian.

「Ngươi cũng phải nhớ kĩ. Không được làm mất cái 「muỗng」…… Không có nó, ngươi sẽ không thể giao tiếp với con gái ngươi đâu.」

「Ta biết rồi. Ta luôn mang nó bên mình mà.」

Gallerian lấy từ trong túi ra một cái muỗng nhỏ.

Tỏa sáng dưới ánh đèn của căn phòng, một vầng sáng xanh nhàn nhạt bao trùm lấy nó.

「Tốt thôi. Vậy, tạm biệt.」

Ngay sau khi Ma bước ra khỏi căn phòng đó, cô nghe thấy giọng nói của Gallerian vang lên.

「Cha về rồi nè, Michelle.」

「Cha không ở nhà con có thấy cô đơn không?」

「…… Cha biết rồiiiii. Nhưng mà, muốn cha nghỉ làm thì có hơi——」

「Càng sớm càng tốt, cha sẽ tìm được những người bạn của con. Khi đó, con sẽ không còn thấy buồn chán——」

Hắn có vẻ rất vui khi được trò chuyện với đứa con gái.

Nhưng, không có tiếng trả lời nào phát ra từ căn phòng đó cả, chỉ có tiếng nói của Gallerian vẫn vang lên đều đều.

(Hehe…… Cố mà tận hưởng 「Trò chơi Hình nhân」 này khi còn có thể đi, Gallerian)

Ma rời khỏi ngôi nhà của Gallerian.

Dù bao nhiêu thời gian đã trôi qua và con người trên thế giới đã có bao nhiêu thay đổi——.

Bệnh nhân HER vẫn tiếp tục hiện hữu.

Các Kim khí Đại tội vẫn đang tồn tại.

Quả báo của 「Ác ma」 vẫn còn chưa chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro