CHƯƠNG 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng huynh, sao huynh không chịu nói lý lẽ gì hết ! Muội không muốn đi cầu thân !

- Muội buộc phải đi !

Dương Thanh Phong tức giận đập bàn. Hoàng muội của y Dương Hi Yến cũng đã mười chín tuổi, với các cô nương khác chắc cũng đã yên bề gia thất có phu quân có nhi tử. Còn nàng lại chỉ biết rong chơi, chẳng chịu chuyện hôn sự. Thế nên y đã tự quyết cho nàng đi cầu thân.

Dương Hi Yến biết bản thân không cãi lại được hoàng huynh của mình liền tức giận, nàng giậm chân thật mạnh. Quát lớn.

- Bổn quận chúa đâu có chết cũng không lên kiệu hoa.

Nói rồi bỏ đi mất, để lại vị hoàng đế cũng đang tức giận không kém. Nàng đã đi xa, thì phía sau lưng vị hoàng đế kia có một ánh mắt đầy tức giận và tràn sát khí.

- Hoàng đế chết tiệt, ngươi dám gả nàng ấy đi ?

- Ngươi bình tĩnh, chuyện này chỉ là....

- Đến giờ niệm kinh rồi, Hoàng đế đại tài nhà ngươi cút đi cho ta.

Nói rồi người kia cũng biến mất để lại một vị hoàng đế có vẻ mặt đầy cau có. Hai người vừa rồi nếu không phải là thân thích quen thuộc của Dương Thanh Phong có lẽ đã bị trảm từ lâu rồi.

....

Dương Hi Yến tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Thế nhưng mắt đã bị bịt kín, tay và chân đã bị trói chặt, da thịt cọ sát với nện giường. Nàng thấy được bản thân đang trong một tình huống vô cùng tồi tệ. Bị trói, bị lột mất y phục.

- Ai....

Một bàn tay nào đó sờ lên bụng nàng, rồi lần mò về phía đôi gò bồng mềm mại. Dương Hi Yến sợ hãi mà lùi người. Nhưng chân tây đã bị cột lại, nàng chẳng còn cách nào mà chạy chốn đôi bàn tay kia.

Bàn tay đó không nặng không nhẹ mà xoa nắn đầu nhũ mềm mại. Dương Hi Yến định hét lên, nhưng nàng vừa mở miệng định hét thì hai ngón tay của nam nhân khi cư nhiên xâm nhập càn quấy trong khoang miệng thơm tho kia mà chơi đùa với đầu lưỡi.

- Ưm... ng... ươi... m..uốn...

- Yến nhi.

Dứt lời một thân ảnh đè nặng lên người nàng. Hơi thở của hắn nặng nề thổi bên tai nàng. Dương Hi Yến liền co người, tai là điểm nhạy cảm của nàng. Trong đầu nàng thắc mắc, tại sao hắn lại gọi nàng như thế.

Thấy biểu cảm của nàng như vậy, y liền cười một tiếng. Ngón tay trong miệng Dương Hi Yến được rút ra, ngón tay ướt sũng lần mò xuống nơi nhạy cảm của nàng tiếp tục trêu đùa.

- Đừng... đừng làm như thế....

Ngón tay nhẹ nhàng ma sát với hoa huyệt, đầu ngón tay cố ý ấn vào trong huyệt cốc. Cả người Dương Hi Yến cong lại có ý né tránh ngón tay đang hoành hành.

- Nếu nàng còn né tránh, ta sẽ trừng phạt.

Ngón tay kia liền đâm vào trong, Người nàng liền thẳng cứng trở lại. Đáng ghét, nàng vốn là quận chúa lại bị một tên lạ mặt hay nói là thích khách chà đạp thật muốn chết mà. Vừa hay, nàng cắn lưỡi tự tử có thể bảo vệ được trinh tiết. Có thể không phải đi cầu thân. Song có người nào đó đã nhận ra được ý định của nàng.

- Yến nhi, đừng nghĩ bậy.

Ngón tay tiếp tục vuốt ve huyệt cốc. Bàn tay phía trên đôi gò bồng liền dùng sức nắm bóp, một bên bị đôi môi của nam nhân liếm hút. Thân thể bị kích thích cả trên lẫn dưới khiến cho Dương Hi Yến không kiềm chế mà rên lên vài tiếng a ư kiều diễm.

- Ngủ với ta đêm nay, nàng sẽ không phải đi cầu thân nữa.

- Ngươi... Ng... ươi... nói dối...

- Yến nhi thật chỉ biết chống đối ta. Phải phạt.

- Chậm... xin ngươi... chậm... chậm lại....

Phía dưới đã chảy ra dịch mật, Khương Dịch buông tha cho đôi gò bồng đáng thương mà tiến xuống chăm sóc cho hoa huyệt mọng nước. Đầu lưỡi của y vừa chạm tới cả người Dương Hi Yến như bị điện giật, chân tay cứng đờ, thần sắc mê man vốn không thể rên rỉ được nữa.

Rồi đầu lưỡi rời đi để lại huyệt cốc ướt át đang liên tục co rút cảm giác ngứa ngáy muốn một vật nào đó nhét vào.

- Nàng có chịu cùng ta dục tiên dục tử đêm nay ?

- Ta chịu ta chịu...

- Yến nhi của ta thật ngoan.

Phía dưới đã chuẩn bị xong xuôi, Khương Dịch chịu đựng không kém phần thống khổ. Hạ thân hắn đã cương cứng đến trướng tím song không muốn làm đau người đành phải nhịn. Giờ đã đến lúc con thú hoang xuất trận.

Trong chốc lát, Khương Dịch đã lột bỏ hết sạch xiêm y, hắn nằm sấp trên người Dương Hi Yến. Bàn tay thô ráp đỡ đại kê tiến vào trong hoa huyệt. Tuy mới chỉ phần đầu tiến vào nhưng cũng khiến cho Dương Hi Yến đau đớn mà cắn chặt đôi môi.

Khương Dịch nhìn đôi môi của ái nhân mà thương sót, mặc cho bản thân hắn đang khổ sở mà ôn ôn nhu nhu dụ dỗ quận chúa cao quý cùng hắn dục tiên dục tử.

- Yến nhi, đừng cắn môi như thế, sẽ bị thương.

Tay hắn vuốt ve môi nàng, Dương Hi Yến liền thả lỏng đôi môi sưng tấy của mình mặc cho hắn sờ mó. Đôi môi đã rỉ chút máu, Khương Dịch thương xót cúi xuống hôn lên. Môi lưỡi quấn quýt sớm đã khiến Dương Hi Yến quên đi cảm giác đau rát ở phía hoa huyệt. Tâm trí nàng chẳng còn quan tâm thêm điều gì nữa chỉ còn biết môi lưỡi triền miên dây dưa không dứt.

Trong lúc ấy, Khương Dịch đỉnh mạnh một cái, cả đại kê liền chui sâu vào trong hoa huyệt đỏ tươi đã rỉ chút máu. Hắn tách khỏi môi Dương Hi Yến nhìn xuống nơi hạ thể kết hợp, thấy máu xử nữ đang chảy hắn bất giác mỉm cười. Hắn đã lấy đi trong trắng của người hắn yêu, khá là thỏa mãn.

- Khó chịu... thật căng nhức...

Dương Hi Yến vặn vẹo eo, hắn ta đâm sâu vào mà chẳng làm gì cả thật khiến nàng khó chịu. Khương Dịch thấy vẻ mặt bất mãn của nàng, nụ cười càng trở nên xấu xa hơn bao giờ hết. Mẹ kiếp thật gợi đòn, đánh thẳng vào lý trí kiềm chế của hắn. Song hắn vẫn muốn trêu đùa nàng.

- Mau cầu xin ta thao nàng , nếu nàng không cầu xin ta sẽ không làm gì cả.

- Mau thao ... cầu ngươi mau thao ta....

- Nói lại, ta không nghe rõ.

- Cầu xin ngươi... mau thao ta...

Rõ ràng hắn nghe rõ lại còn muốn trêu trọc nàng. Đáng ghét, con người này thật đáng ghét. Nghe ái nhân cầu xin hắn cũng không làm khó nàng. Phía dưới đại kê bắt đầu luân động. Một nhẹ hai nặng, cứ chín sâu một nông mà quấy phá thân thể nàng.

- a... a... Chậm... ta chịu không nổi...

- Yến nhi , việc này ta không đáp ứng được cho nàng.

Nói xong liền mạnh mẽ đâm rút. Quả thật là sung sướng, hoa huyệt của Dương Hi Yến lần đầu cảm nhận đại kê đang cọ sát bên trong mà miệng phải ngâm nga rên rỉ. Còn Khương Dịch bị nàng ngậm chặt mà điên cuồng đâm rút, hoa huyệt nhỏ bé cứ hút chặt lấy đại kê của hắn, đen lại cảm giác thoải mái đến tột cùng.

Nhìn đôi gò bồng đung đưa theo động tác ra vào của hắn, Khương Dịch không nhịn được mà cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ liếm mút. Đột ngột nhận được khoái cảm từ phía trên, cả người Dương Hi Yến co lại, cả hoa huyệt phía dưới co bóp chặt lại khiến cho Khương Dịch không nhịn được mà bắn sâu vào trong người nàng.

- Yến nhi.

Khương Dịch đột nhiên cảm thấy tự tôn của mình tụt thẳng xuống đáy của sự nhục. Mới một chút mà hắn đã không kiềm chế bắn ra, không còn tự tôn. Hắn nhìn người dưới thân đang sơ lụi vì sung sướng mà giận tím mặt.

- A... A .... A .... ngươi sao lại nổi điên.... chậm... chậm lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro