Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe ferrari màu xám bạc chạy trên đường quốc lộ ngoại thành, một thanh âm phụ nữ nức nở cùng với  tiếng đàn ông trầm thấp rống giận, trước sau 200 m không xe nào dám tới gần. Hôm nay tâm tình Hàn Canh cực kì không tốt, hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào dai dẳng như vậy, lúc ở chung với hắn thoạt nhìn dịu dàng động lòng người, ai ngờ cô ta lại không hiểu quy củ như thế, lúc nào cũng tỏ ra không cần hắn lo lắng, vậy mà lại lên công ty hắn nháo loạn, còn dám đẩy bí thư ra mà xông thẳng vào văn phòng của hắn, việc không thể tha thứ nhất là còn lấy tay đưa lên người mình cầu hoan.

Người đàn bà đanh đá như vậy há có thể giữ bên người, đáng tiếc vì khuôn mặt tươi đẹp cùng với kĩ thuật trên giường, vốn tính toán lưu lại mấy ngày nữa.  Hôm nay hắn dặn bí thư nói chia tay, tặng cho dây chuyền tiffany mới nhất cùng với một khoản tiền. Thấy cô ta khóc đến lê hoa đái vũ, bất an an ủi hai câu đã không hợp hình tượng tốt của mình. Mang cô ta đến vùng biệt thự ngoại thành an ủi lần cuối, nào biết rằng nữ nhân kia nói như thế không thấy đủ, còn ở trên xe lằng nhằng với mình, cô ả ngu ngốc không biết hiện tại, trên đường xe đi lại với tốc độ cao, ả muốn chết, nhưng mình không muốn, kết quả nữ nhân không biết điều bị đuổi xuống xe, cà vạt và ống tay áo mình đều bị cô ta xé rách. Muốn lập tức xóa đi hương vị của ả đàn bà đó, Hàn Canh liền đem xe vào tiệm rửa.

( Để mình giải thích cho mấy bạn một chút: Nghĩa là bạn công cho người đi nói lời chia tay với người phụ nữ kia đồng thời đưa quà chia tay luôn, nhưng bà cô đó ko chịu và đến công ty bạn công nháo loạn. Công thấy thế mang bà cô đó ra biệt thự nói thằng thừng với cô ta, ko ngờ cô ta lại khóc đến lê hoa đái vũ…)

“Hi Triệt tiếp xe này!” Kim Hi Triệt cùng Lí Đông Hải đang rửa chung một xe, nghe Lý Trọng kêu, xoay người chạy tới chiếc ferrari màu bạc, Lí Đông Hải không ngờ Kim Hi Triệt đột ngột rời đi, vòi phun nước chưa kịp tắt, một dòng nước từ vòi bắn lên xe rồi tới trên người Hàn Canh. Hàn canh cảm thấy mình phải mang bực về nhà, rửa xe thôi cũng bị nước bắn trúng, chuẩn bị gầm lên giận dữ thì…

“A, thực xin lỗi, thực xin lỗi, em tôi không phải cố ý .” Một tiếng nói trong trẻo từ tính truyền đến, Hàn Canh theo bản năng ngẩng đầu nhìn, thấy trước mắt một người con trai nhỏ gầy đang nhìn mình bằng đôi mắt sáng ngời, đôi môi xinh đẹp mân (mím) lại, hai bên khóe miệng hơi cong lên, đôi mi thanh tú khẽ chau, lo lắng nhìn lại mình, Hàn Canh bị Kim Hi Triệt nhìn như vậy có chút ngượng ngùng, không cần nhìn cũng biết mình hiện tại chật vật bao nhiêu, tóc bị cây cỏ cắm vào, áo bị xé rách, quần còn dính nước, mặt nhăn nhó như dưa chua: “Rửa, khử hết mùi với thêm hương vào!” Phất tay, ý bảo Kim Hi Triệt rửa xe nhanh lên.

“Vâng, chờ một chút.” Kim Hi Triệt đóng cửa xe, lấy vòi phun nước chuẩn bị rửa, cúi đầu một chút, nhìn thoáng qua Hàn Canh, buông vòi nước, rửa tay, đi đâu một lát rồi về, trên tay cầm một cái khăn sạch sẽ, đi đến trước mặt hắn: “Đây là khăn mới, nếu không ngại, anh lau đi!” Nói xong còn chỉ tóc của mình.

Hàn Canh nhận khăn mặt, cảm xúc mơ hồ nhìn Kim Hi Triệt. Xoay người vào gian nghỉ ngơi. Sửa sang tốt một chút, hắn đi ra lại thấy thân mình gầy nhỏ cùng với vòi phun nước của Lí Đông Hải đưa lên xuống, rất linh hoạt, làn tóc đen ngắn dưới ánh mặt trời lóe lên một màu vàng óng ánh, dòng nước theo vòi phun trên tay bắn ra. Làn môi xinh đẹp cười thành hình trái tim, ngón tay thon dài trắng nõn cầm khăn lau đi bọt nước. Hàn Canh không tự giác bị cuốn hút , khóe miệng cong lên. Lí Trọng bưng một bát nước cung kính đưa Hàn Canh:

“Cậu ta rất khỏe, không cần phải để ý, bọn họ đều là người hoạt bát, tôi mới cho rửa xe của anh.” Hàn Canh cầm bát nước uống một ngụm, không nói lời nào. Lí Trọng vẫn thản nhiên cười, hai tiểu hài tử mỗi ngày sống vô tâm vô phế (ko lo nghĩ), bản thân mình cũng không biết người trước mắt là nhân vật như thế nào.

hạ

Hàn Canh,25 tuổi, người đàn ông độc thân được hoan nghênh nhất. Là người thừa kế duy nhất tập đoàn tài chính Hàn thị, ở tuổi 13, cha mẹ vì tai nạn trên máy bay mà mất, được ông nội nhận nuôi đến lớn, năm 23 tuổi chấm dứt học tập ở Mỹ, sau bị Hàn lão gia Tử Triệu kêu hồi quốc, tiếp nhận chức vụ tổng tài Hàn thị. Hàn Canh không chỉ ở giới thương mại gió vũ mây vần, mà cũng là khách quen của làng giải trí, đứng đầu về khoản ưa nhìn. Trừ phi hắn đứng ra khỏi chiếc ghế đó, nếu không, không ai dám ngồi xuống chiếc ghế đó cả.

(ý muốn nói ở đây bạn công rất đẹp trai, giống như : vua mà ko rời khỏi ngai vàng thì ko ai dám ngồi lên cái ngai đó cả=> Nếu như bạn công ko rời khỏi vị trí đó, thì cũng ko ai dám ngồi lên, tức đám người kia thua xa bạn công á)

Thân cao 1m80, dáng người hoàn mỹ, gầy nhưng không nhu nhược. Danh sách ngôi sao nữ, người mẫu, thục nữ,…ở bên ngoài đếu phải chọn một người đàn ông thật tốt để bầu bạn. Chỉ cần không đụng đến hắn, hắn tuyệt đối vô hại, khuôn mặt vô cùng anh tuấn lúc nào cũng ôn hòa cười. Bất quá để bọn họ cảm thấy hứng thú, về nước cùng với hắn rồi kết giao (quen nhau) không vượt quá một tháng. Trừ bỏ cái này, những người kết giao trước đó đếu không có một lời oán hận. Vì khi quen nhau, chỉ cần không đòi hỏi quá mức những yêu cầu của hắn, thì hắn đếu tận lực thỏa mãn bọn họ. Hơn nữa khi chia tay hắn còn tặng cho bọn họ một khoản tiền. Dây chuyền tiffany, đúng vậy, không cần lo nghĩ gì, chỉ cần theo hắn là có thề lấy được trang sức đắt tiền này. Hơn nữa khi chia tay cũng không dây dưa quá nhiều. Việc này có hai ví dụ về hai phụ nữ hắn từng thân cận. Một là người phụ nữ họ Lí, một là con gái của tập đoàn tài chính phá sản Nhị Lưu. Người phụ nữ đầu dựa vào vài phần sắc đẹp làm quen được Hàn Canh, nhưng cuối tuần thứ ba lại lại chạm vào kiêng kị lớn nhất của hắn. Ở trước công chúng ngang nhiên ôm cổ hắn đòi hắn tặng mình dây chuyền Tiffany cùng một chiếc nhẫn kiều cách đơn giản. Kết quả Hàn Canh chia tay người phụ nữ kia, từ đó nữ nhân họ Lí kia đến tiệm trang sức đều không mua được nhẫn, lúc kết hôn cũng mua nhẫn ở tiệm nào mình cũng không biết (ý chỉ tiệm nhỏ, ko mua dc nhẫn đẹp). Thương gia ( người mua bán) nhạy bén, không cần Hàn Canh nói, cũng biết nên làm thế nào, chọc vào nhân vật này thì không thể nghi ngờ, tự mình chặt đứt đường làm ăn của chính mình thôi. Người là ngôi sao Nhị Lưu, từ lúc mới khởi xướng sự nghiệp đến nay cũng là người có tiếng, không có ấn tượng xấu. Sở hữu hình dáng thanh thuần, nên quần chúng xem cũng không ít, gặp mặt Hàn canh ở một hoạt động thương mại. Vì nhu thuận, nên nhận được nhiều niềm vui của Hàn Canh, kết giao được 8 tháng, khi đến sinh nhật của mình, Hàn Canh tâm tình tốt cùng mình đi xem lá phong đỏ. Bởi vì chuyến đi bị ai đó tiết lộ, hai người ở sân bay bị phóng viên phỏng vấn rất lâu, thông tin về ngôi sao nhỏ kết giao cùng hoa hoa công tử (người phong lưu) Hàn Canh tung đi khắp nơi. Hàn Canh đối với tin tức rườm rà hoa lá này chẳng bao giờ quan tâm, hắn chỉ cười trừ, nhưng không ngời như vậy lại lợi không ít, quảng cáo nhận được tận tay, làm ngôi sao nhỏ kia được đạo diễn nhận vào làm vai chính không ngừng, nổi tiếng một thời, nghe đồn cô ấy cũng nhận được chiếc dây chuyền Tiffany đáng giá.

Tập đoàn tài chính  Hàn thị nằm ở tầng building cao nhất, Hàn Canh cùng người bạn cũ ở lại cuối cùng-Thôi Thủy Nguyên cứ một tiếng lại một tiếng thở dài, làm cho Hàn Canh xem thường.

“Tôi nói cậu có thể đừng thở nữa được không, đã muốn đủ rồi, cậu còn ngại không đủ hả?”.

“Nếu mặt trời mọc từ hướng tây lặn xuống phía đông, tôi còn không kinh hãi như vậy. Chính là Hàn đại công tử đã một tháng lẻ năm này không có bạn gái cố định, đây chính là văn kỳ dị a!” Thôi thủy nguyên mím hai má lúm trêu ngẹo người anh em thân thiết từ nhỏ đến lớn đang ngồị đối diện.Lúc trước bị ả đàn bà kia làm ầm ĩ một trận, trò chơi trêu hoa ghẹo nguyệt của Hàn Canh sẽ không còn cao, hơn nữa sau khi về nhà còn bị Hàn lão gia nhắc lại, thần sắc Hàn Canh rất không tốt….

Buồn bực gãi tóc, xả cà- vạt, nắm chìa khóa xe:

“Đi thôi, theo ta đi dạo một vòng đi.” Đi vào bãi đỗ xe nhìn chiếc xe sáng loáng kia, Hàn Canh cảm thán: Lái xe rồi mà vẫn như mới a.Vẫn là chiếc xe hơi ferrari màu xám bạc kia, không hiểu vì sao, Hàn Canh cảm thấy hôm nay đặc biệt nhớ tới chiếc xe mới rửa này.

2,

Xe một đường đi đến vùng ngoại ô, khi dừng lại một chỗ bán điểm tâm, Hàn Canh nói:

“Đi, cậu giúp tôi mua bánh ngọt, nhớ rõ phải có kem !”.

“Yêu, tôi nói kia nữ nhân đem cậu kích thích không nhỏ a, cậu khi nào thì thích ăn đồ ngọt thế, còn lấy cả kem nữa .” Thôi Thủy Nguyên chậc chậc cảm thán.

Hàn canh đột nhiên đối Thôi Thủy Nguyên nói:

“Cậu thật sự muốn biết tôi vì sao trước kia không ăn ngọt?” Hai mắt Thôi Thủy Nguyên nhìn chằm chằm Hàn Canh rồi gật gật đầu.

“Bởi vì cậu rất nhiều mỡ, nhìn cậu tôi có cảm giác ăn no rồi!” Nói xong nhìn Thôi Thủy Nguyên, ngồi trước tay lái cười đến ghế cũng rung (khiếp thế ^^).

Thủy Nguyên mang bánh ngọt quay vào xe, Hàn Canh chạy xe ở tốc độ cao.

Ở đường quốc lộ dừng xe lại, Hàn Canh lấy bánh ngọt ra,”Bẹp” toàn bộ cửa xe, lại còn cười đến vô cùng ngu ngốc và sung sướng. Hắn đột nhiên rất muốn gặp tiểu bạch thỏ ở tiệm rửa xe nọ đã hơn một tháng trước .

Không để ý đến ánh mắt Thôi Thủy Nguyên trợn tròn kinh ngạc, liền đem xe đến tiệm rửa xe. Xuống xe, tả khán hữu khán (nhìn trái nhìn phải), trừ lần trước người con trai nhỏ ấy làm nước vẩy lên người mình, từ đó cũng không thấy tiểu bạch thỏ đáng yêu kia, Hàn Canh đột nhiên trầm xuống. Khi xe đã bị tự tay mình làm hư, dù sao cũng phải rửa , nhìn kem không công, cảm thấy thật chói mắt, nghĩ đến thật buồn cười, mình từ trước đến giờ nghĩ như vậy không phải chính đại quang minh đi?! Hôm nay tâm huyết dâng trào muốn gặp người ta còn tự mình tìm cái lấy cớ! Đem xe giao cho người khác rửa, kéo Thôi Thủy Nguyên đi vào tiệm rửa xe VIP ngồi, một bên uống cà phê một bên chờ lấy xe. Bưng cà phê đứng nghỉ sát cửa sổ ở căn phòng rất to, nhìn xe mình ở dưới tay nhân viên làm việc, từng chút từng chút rửa sạch sẽ, nhìn không thấy người sau xe, chỉ nhìn thấy được đôi tay kia, lấy khăn da dụng tâm lau khô nước trên thân xe, cùng một động tác, làm cho Hàn Canh nhớ tới đôi tay trắng nõn thon dài người nọ. Rừa sạch xe dưới ánh mặt trời, Hàn Canh ngửa đầu uống hết chỗ cà phê còn lại , hắn biết ánh mắt Thôi Thủy Nguyên vẫn nhìn hắn, đúng vậy, hôm nay thật sự khác thường. Xoay người đối Thủy Nguyên không đầu không đuôi nói một câu:

 “Nơi này rửa xe không tồi!”.

Thôi Thủy Nguyên nghe Hàn Canh như nói một câu như vậy, cũng nhất thời đắc ý, hắn theo phòng nghỉ trên tường công ty thấy được giấy quảng cáo, nằm mơ đều xuất hiện mấy chữ kia, ban ngày xem, buổi tối nghe, nghĩ muốn không nhớ cũng khó.

“Đó, không xem tôi sao?!” Hướng cằm lên tường một chút, Hàn Canh thấy được vài chữ không xa lạ: Thủy vu thái độ, nguyên vu phẩm chất (Thái độ phải mềm mỏng như nước Nguyên vu phẩm chất: phẩm chất thì phải đường hoàng ~> đó là dịch theo ý văn, còn dịch theo nghĩa xuông thì có nghĩa hiện tại thì do thái độ nhưng nguyên bản ( cái cốt lõi ) thì do phẩm chất mà ra) Lúc Thôi Thủy Nguyên mới sinh ra, ở nhà ba ba hắn liền viết 8 chữ này, đặt tên cho hắn.

“Thiết ~~, cậu phải là sắt đi!”.

Tiếng đập cửa lễ phép đánh gảy hai người đang trêu ghẹo, Lý Trọng hai tay dâng chìa khóa xe cho Hàn Canh rồi cung kính hướng Thôi Thủy Nguyên gật đầu một cái:

“Lão bản, anh khỏe!”.

Thôi Thủy Nguyên đáp lễ, chuẩn bị cùng Hàn Canh lái xe rời đi. Thời điểm xuống cầu thang vừa lúc gặp Lý Đông Hải theo xe chở hàng đi về, Hàn Canh nhịn không được mà mở miệng:

“Cái kia…”.

“Ách?” Lí Đông Hải vừa ngẩng đầu nhìn Hàn canh phát ra âm tiết nghi hoặc kia.

“Ân, tôi nói.. Cái kia… Lần trước người con trai cùng cậu rửa xe đâu ? Hôm nay thế nào lại không gặp hắn?”.

“Cùng nhau rửa xe?” Đông Hải hoàn toàn mờ mịt, mỗi ngày rửa nhiều như vậy, não hắn dung lượng nào có lớn như vậy để nhớ mấy việc vặt vãnh.

Hàn Canh lôi Đông Hải đi vào khu đất trống chỉ chiếc xe ferrari màu xám bạc của mình.

“A?!! Là anh!” Lí đông hải tuy rằng nhớ người không được, nhưng nhớ xe rất lợi hại, hơn nữa là xe sa hoa như vậy.

Hàn canh gật đầu, tiếp tục hỏi:

“Cái kia, cậu còn chưa trả lời vấn đề của tôi.”.

“Ác, anh nói anh Hi Triệt sao? Anh ấy chỉ có trưa cuối tuần không có khóa học mới đến kiêm chức được.”.

“Hi Triệt? Đệ tử? Kiêm chức?” Lí Đông Hải nhìn Hàn Canh anh tuấn,  biểu tình trên mặt tan biến, cuối cùng gợi lên một nụ cười tính kế.

Hàn canh tình tự không giống trước, hốt nhiên high, hít sâu một hơi, cảm thấy dương quang (ánh mặt trời) hôm nay thật nắng, không khí cũng thật tươi mát.

“Du Dũng, đi lâu! Ngày mai lại đến!” Hàn canh hưng phấn xoay chìa khóa trong tay.

“Ngày mai còn đi? Để làm gì?”.

“Đến rửa xe thôi, rửa xe ấy mà!” Nói xong còn liếc Thôi Thủy Nguyên một cái.

 Thôi Thủy Nguyên đáng thương nhìn xe vừa mới rửa, lắc đầu, việc lạ mỗi ngày đều có, nhưng hôm nay lại đặc biệt nhiều!

hạ

Buổi tối, Hàn Canh tâm tình tốt kéo Thôi Thủy Nguyên bình thường hay lui tới PUB*(Pub nguyên thủy viết tắt từ tiếng Anh: Public housenhà côngnhà cộng đồng) hiện nay chính thức được biết đến như một quán rượu, là một cơ sở bán thức uống có cồn trong văn hóa xã hội của Anh Quốc , Ái Nhĩ Lan, Úc và Tân Tây Lan, trước kia là một nơi dùng để người dân tụ tập, uống rượu và có thể ngủ lại đây, cũng là nét văn hóa riêng. Ở nhiều nơi, đặc biệt là ở các làng, một quán rượu (pub) như thế có thể là tâm điểm của cộng đồng, ngôi nhà cộng đồng, dùng làm nơi tụ họp của dân làng và nơi tiếp cận những giao lưu.), hai người đẹp trai thân cao 1m80 nhìn vào liền thích mắt, âu phục trên người giá trị xa xỉ, ánh mắt có năng lực tự nhiên hấp dẫn. Khi vừa bước vào cửa, ánh mắt lưu luyến trên hai người không dứt khỏi. Người cố ý lại gần không  ít, kỳ hạn một tháng thì thế nào, được đi theo nam nhân giống Hàn Canh, so với đi theo những người khác, một tuần còn nhiều hơn một năm, nói cũng lạ , theo lý thuyết phàm là người thứ hai giá trị đều bị giảm rất nhiều, nhưng phụ nữ cùng Hàn Canh vẫn tranh chấp với nhau (ý nói phụ nữ đến với anh Hàn rất nhiều, là người thứ 2 cũng mặc kệ mà tranh chấp). Cái được gọi là xã hội thượng lưu cũng không cao quý như người thường hay nghĩ, vô luận nam nữ tìm nhau chỉ là kích thích, sáng tối lẫn lộn, cái cần chính là vui vẻ. Đối với bọn họ mà nói, hôn nhân là việc đáng chê cười nhất. Bởi vì phần lớn bọn họ đều hướng về lợi ích của đám hỏi. Trong lòng cân nhắc được, cho nên cậu tới tôi đi mọi người cùng vui vẻ mới là cao hứng. Cà 2 cũng không để ý đối phương trước đó có ai hoặc thuộc loại của ai, vui vẻ là tốt rồi!  Đối với món đồ chơi đưa lên tận cửa không phải không cần đạo lý, tùy tay kéo qua một mỹ nữ cao gầy mắt to  ngồi ở bên người, người phụ nữ này hắn biết —– nữ chủ nhân trên radio nổi danh bằng cấp cao rất biết tính toán, ban ngày trang phục bọc ngoài nghiêm cẩn, không nghĩ tới buổi tối cũng có thể mê người như thế. Hàn Canh nhấp một ngụm rượu, ấn lên miệng người phụ nữ, vừa chấm dứt nụ hôn, phun ra hai chữ:”Theo tôi!”.

Nữ nhân nhẹ đánh đầu vai Hàn Canh,”Chán ghét!”.

Rạng sáng 1:00 ở  biệt thự lưng chừng núi của Hàn Canh.

“Canh, đêm nay em có thể ở lại không?”.

“Tôi đưa em về!” Không nói dư thừa, cười cũng không dung, không thể hoài nghi lời này là thật.

Đi tắm rửa, Hàn Canh tự mình đưa người phụ nữ về nhà. Mở xe thể thao ra, về đến nhà đã muốn 3:00sáng. Dừng xe, tay cầm đại bôn (chậu sành lớn) đen bóng đi vòng vo mấy vòng, Hàn Canh cúi đầu nghĩ, chạy vào trong vườn hoa lan quý báu nhà mình, trêu ghẹo một phen~~. Hành động này của hắn làm kinh động đến người làm vườn Phương bá:

“Là ai? Khá lắm, tiểu tặc nào dám trộm hoa của ta ra đây!” Phương bá tuổi chừng 70 tinh thần cũng không suy yếu, nói ra khí thế mười phần, một tiếng này làm Hàn Canh hách liễu nhất đại khiêu ( giật mình).

“Ai nha, Phương bá, bác làm cháu sợ muốn chết!” Hàn Canh nhặt lên tiểu sạn ( cục đá/sỏi nhỏ) bất mãn nói.

“Ôi, tiểu tổ tông của ta, hơn nửa đêm, cháu chạy đến vườn ta làm gì?”  Từ khi theo Hàn Canh làm việc tới nay, Phương bá luôn ở tại Hàn gia trên danh nghĩa là hạ nhân, nhưng chỉ để ý đến phong lan quý, đôi khi còn cùng Hàn lão gia tranh luận mấy câu. Hàn canh cũng đem Phương bá từ nhỏ yêu thương hắn làm trưởng bối đến hiếu kính, hơn nữa ở trước mặt hắn không cần phải ra vẻ tổng tài, tận dụng làm nũng, làm đứa trẻ con.

Nhìn Phương bá quần áo đơn bạc lấy đèn pin lớn làm sáng mình, hàn canh chạy nhanh đến giúp đỡ:

“Phương bá a, thời tiết lạnh, bác đi ra làm cái gì nha?”.

“Còn không phải tiểu tổ tông cháu nháo, hơn nửa đêm, cháu làm gì?”.

“Không có gì, cháu lấy ít đất về dùng.”.

“……” Lắc đầu, Phương bá được Hàn Canh đỡ về phòng. Không biết đứa nhỏ này lại muốn làm cái gì?

Hàn canh tự mình cùng mình tỉ thí, hắn cũng không rõ, đơn giản nghĩ muốn làm liền làm, cái gì kêu ba phải, hôm nay hàn canh chính mình trải nghiệm. Hướng tiểu bồn tưới nước, trộn lẫn một chút, sau đó nghiền hỗn hợp vào chậu đen. Lúc này hắn mới cảm thấy mỹ mãn quay về nhà ngủ.

Thôi thủy nguyên rất bực mình. Sáng sớm đã bị Hàn Canh gọi đến building Hàn thị. Hắn vui chơi cái gì thế! Chỉ thấy trên người Hàn Canh mặc tây trang giá rẻ, trên mặt  râu ko cạo., người ngu ngơ với mình:

“Thế nào? Giống lái xe không?”.

“Tôi nói cậu gần đây muốn gây sức ép gì?” Thôi Thủy Nguyên chịu không nổi hỏi.

“Chơi trò chơi, thợ săn cùng tiểu bạch thỏ!”.

Không để ý toàn bộ công nhân Hàn thị nhìn mình tổng tài phong cách ăn mặc bình thường nay lại ăn mặc đến dị dạng,cằm rớt xuống, mở lớn miệng, văn kiện cũng rung, Hàn canh kéo Thôi Thủy Nguyên giống như gió xoáy ra thang máy đến bãi đỗ xe, lôi ra chậu đất đen, một lần nữa đi đến tiệm rửa xe. Lần này Hàn Canh không mất mát, quả nhiên sáng sớm chim chóc có trùng (sâu bọ) ăn, từ xa liền thấy thân ảnh bận rộn vui vẻ của tiểu bạch thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro